Chương 24: Tấn công

Bạch xà vặn vẹo chiếc đuôi rắn, thân hình thoăn thoắt trường trên mặt đất, cát bụi bay lên mịt mù, trong nháy mắt lao về phía Bạch Linh Linh. Đáy mắt nàng rất nhanh nhìn thấy nó tiến lại gần, lụa Vân La trong tay áo ngay lập tức bắn ra đánh về phía bạch xà. Nó nhanh nhẹn né tránh được nhưng vẫn bị dải lụa mềm mại quét qua làm cho phần bụng rách một mảng, chảy máu.

Nó thấy mình bị thương, ngay lập tức điên cuồng lao tới lần thứ hai, quyết tâm cắn cho được Bạch Linh Linh. Tuy nàng có thể đánh trả nó nhưng loài rắn thấy máu liền đỏ mắt, sức chiến đấu tăng vọt. Bạch Linh Linh liên tục né tránh, dùng một dải lụa Vân La đỡ từng lần vồ của nó, bên còn lại tìm cách tung chiêu vào người bạch xà nhưng chưa trúng.

Bỗng dưng Mạch Chu từ phía sau kêu lên:

"Lùi lại..."

Nàng chưa kịp phản ứng thì một đám bột màu vàng lấp lánh đã được tung ra. Mạch Chu dùng sức ném đống bột vào chỗ vết thương của bạch xà, trong nháy mắt nó hiện lên vẻ đau đớn thống khổ, quằn quại trên mặt đất. Bạch Linh Linh nhân cơ hội này, dùng mảnh lụa bổ về phía đầu bạch xà. Nó còn chưa kịp gào rú gì đã bị nàng chém đứt đầu, rơi trên mặt đất với đôi mắt kinh hoàng.

Vệ Ngạc nhìn thấy thuộc hạ của mình bị gϊếŧ, đôi mắt đỏ ngầu gào rít điên cuồng thét lên. Bạch Linh Linh quay lại hỏi Mạch Chu:

"Ngươi vừa ném cái gì vậy? Sao nó lại đau đớn như thế?"

"Bột lưu huỳnh... Ta hay dùng bột này để đuổi rắn mỗi khi vào sâu trong rừng kiếm củi."

Bạch Linh Linh không ngờ hắn lại nhớ tới việc rắn sợ lưu huỳnh mà lén mang theo lưu huỳnh trên người lúc nào nàng cũng không hay. Vừa rồi trong lúc nguy cấp cũng không hề sợ hãi mà ném vào chỗ vết thương trên người bạch xà. Bạch Linh Linh không khỏi thầm khen ngợi hắn mưu trí, dù là người phàm nhưng còn trấn tĩnh nhiều hơn so với nàng.

Hai người không có thời giờ để nói chuyện, Vệ Ngạc lúc này đã phát điên, nàng ta muốn điên cuồng gϊếŧ chết Bạch Linh Linh cùng Mạch Chu nhưng vừa cử động thì tim nàng ta lại đau thắt lại, cảm giác thiêu đốt lại xuất hiện khiến nàng ta phun ra một ngụm máu.

Vệ Ngạc vẫn còn bị trọng thương, nàng ta đã đánh giá thấp hai kẻ trước mặt nên bạch xà phải hy sinh trả giá. Nhưng nàng ta không cam tâm mình cũng chịu thua.

Vệ Ngạc lấy chiếc vòng Sinh Thanh từ trong ngực áo ra, nghiến răng nói:

"Vốn dĩ ta đợi bản thân khỏe lại là có thể hấp thu chiếc vòng này nhưng chính các ngươi đã tới ép ta. Nếu đã vậy, ta sẽ cho các ngươi phải chôn thây ở đây."

Mạch Chu nhíu mày nhìn nàng ta, hỏi Bạch Linh Linh:

"Con yêu quái này định làm gì vậy?"

"Nguy rồi. Nàng ta muốn hấp thụ chiếc vòng đó của ta. Nó vốn là đuôi của Xà Vương biến thành, đối với bán yêu như nàng ta chính là một vật đại bổ, giúp cho công lực tăng lên tối đa."

Vệ Ngạc mỉm cười oán độc nhìn hai người, sau đó há miệng, nhanh chóng nuốt lấy chiếc vòng vào trong người. Sức mạnh cuồn cuộn từ đâu tiến tới khiến cho nàng ta cảm thấy sung sướиɠ, nơi đau đớn trong tim cũng được xoa dịu, nàng ta cảm nhận được tu vi của mình đang không ngừng tăng lên.

"Nguy hiểm, mau lùi...."

Bạch Linh Linh chưa kịp nói hết câu, Vệ Ngạc đã biến thân thành một con rắn xanh lục, lao thẳng về phía hai người với tốc độ kinh hồn. Yêu khí cuồn cuộn đánh thẳng vào Bạch Linh Linh khiến nàng xây xẩm mặt mày, không kịp phản ứng. Chỉ thấy Vệ Ngạc đứng trước mặt há mồm ra, giơ chiếc răng nanh nhọn hoắt định cắn nàng.

Bạch Linh Linh lúc này mới ý thức được sức mạnh của vòng Sinh Thanh đã hỗ trợ cho con bán yêu này như thế nào nhưng không còn kịp nữa. Nàng biết mình đánh không lại, theo phản xạ nhắm mắt lại chờ bị cắn.

Nhưng vài giây trôi qua cũng không thấy đau đớn như nàng tưởng, Bạch Linh Linh hé mắt ra nhìn, chỉ thấy Mạch Chu đứng chắn trước mặt nàng, giơ tay lên che chắn. Trên tay hắn còn đang bị Vệ Ngạc cắn xé, máu đỏ tươi nhỏ xuống phá lệ chói mắt khiến nàng hoảng hốt.

"Không...Ngươi không muốn sống nữa sao?"

Vệ Ngạc đã định gϊếŧ chết Bạch Linh Linh nhưng ngay khi nàng ta vừa cắn xuống thì tên phàm nhân này lại lao ra đỡ. Một dự cảm xấu quen thuộc xuất hiện nhưng nàng ta không còn phản ứng kịp dừng lại nữa. Chiếc răng sắc nhọn của nàng ta cắm vào tay của Mạch Chu, mùi máu tanh tràn ngập trong miệng nhưng lại không mang đến cho nàng ta kɧoáı ©ảʍ gϊếŧ chóc mà chỉ là đau đớn và thống khổ vô tận. Cảm giác bị lửa thiêu đốt này còn mãnh liệt hơn lần trước, máu của hắn dường như một ngọn chân hỏa, thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của nàng ta.

Vệ Ngạc đau đớn giãy dụa, chiếc đuôi quật qua lại làm cho Mạch Chu bị nàng ta hất văng ra xa, Bạch Linh Linh vội bay lại đỡ lấy hắn. Máu từ hai cánh tay không ngừng chảy ra khiến cho sắc mặt hắn trắng bệch. Rắng nanh của Vệ Ngạc có độc, nó nhanh chóng lan ra trên cánh tay Mạch Chu, tạo thành đường vân màu đen sậm chạy thẳng.

Bạch Linh Linh vội vàng dùng phép cầm máu sau đó dùng linh lực của mình chữa trị cho hắn, độc của Vệ Ngạc rất mạnh nếu để nó chạy tới tim thì Mạch Chu sẽ cầm chắc cái chết. Bạch Linh Linh cắn răng dùng phân nửa linh lực mình có truyền hết cho Mạch Chu, tới khi sắc mặt hắn tốt lên mới dừng lại.

Bạch Linh Linh lúc này mới phát hiện ra, Vệ Ngạc không hề tấn công hai người nữa. Vừa rồi mải lo lắng cho Mạch Chu nên nàng không nhận thấy Vệ Ngạc đang quằn quại dưới đất. Nàng ta không hề có một vết thương nào, nhưng lại đau đớn thống khổ như sắp chết vậy..

Tuy không nhận ra nàng ta bị làm sao nhưng đây là cơ hội tốt để hạ gục nàng ta, linh lực của nàng phân nửa đã truyền cho Mạch Chu, nếu không nhân lúc này kết liễu, đợi nàng ta tấn công nữa thì bọn họ cầm chắc cái chết.