Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thương Thầm

Quyển 1 - Chương 7: Thắc mắc

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Vòng tay tôi có thể ôm trọn cậu đấy."

________

"Haiz....Haiz."

Lớp học 10A5 yên tĩnh chỉ còn đọng lại tiếng quạt gió trên trần nhà và tiếng thở dài lần thứ 10 của Tống Kình.

"Thầy nhớ là lúc nhận lớp này thầy đâu làm gì sai đâu đúng không?". Tống Kình thở dài nói.

Cả lớp gật đầu một cách chậm rãi.

Tống Kình đứng lên chống nạnh nói một cách khó khăn: "Vậy thì cớ sao mà....cớ sao chỉ một buổi sáng mà lớp ta lại nổi tiếng bằng cách thức này nhỉ?".

Một cô gái với vẻ ngoài cởi mở lên tiếng, "Thầy à nghĩ thoáng thôi. Bình tĩnh lại."

"Đúng đó thầy không sao cả, uống trà thanh lọc bớt nóng đã rồi mình nói tiếp nha thầy." Một vài bạn học khác lên tiếng.

Tống Kình yên lặng ngồi xuống nhìn về phía hai người con trai cuối lớp đang bình thản làm việc riêng mà tim đau âm ỉ. Vì hai đứa nó mà ông mất bình trà.

"Bạn cùng bàn." Nhã Thiên lên tiếng.

"Cậu nghĩ xem bản kiểm điểm nên viết sao mới gọi là thành thật nhất."

Trường Giang liếc mắt nhìn qua cặp giấy chi chít chữ của Nhã Thiên, "Trước khi viết cậu nên suy nghĩ mình phải làm gì để thầy phụ trách đọc ra cái đống chữ gà bới của cậu."

Nhã Thiên cau mày nhìn chữ viết trên giấy, "Không thì tôi mua một cái kính lúp tặng thầy ấy để mai mốt tôi có nộp bản kiểm điểm nữa thì thầy có thể lấy ra xài."

Trường Giang: "Chữ của cậu dù có nhìn bằng kính hiển vi cũng chẳng soi rõ."

Nhã Thiên không phục định lên tiếng chất vấn Trường Giang thì Tống Kình đã hắng giọng về phía hai người và kèm theo một cái liếc nhìn cháy bỏng khiến cho cả hai im thin thít không dám nói gì.

"Lớp trưởng coi lớp đợi giáo viên bộ môn vào, ở đây một hồi tôi sợ xe cấp cứu phải hốt tôi đi." Tống Kình nói xong ra vẻ hời hợt bước ra cửa lớp.

Lớp học yên lặng một lúc lâu bỗng đập bàn chạy về phía Trường Giang và Nhã Thiên.

"Đậu má hai cậu ngầu vãi."

"Trên diễn đàn trường bây giờ đang rần rần về hai cậu đó."

"Mới nhập học mà hai cậu đã chiến như vậy rồi."

"Bọn mày tránh ra coi." Ngôn Minh từ phía sau cầm theo một cái mic cuộn bằng giấy đến chỗ Nhã Thiên.

"E hèm, người nổi tiếng phát biểu vài câu coi."

Nhã Thiên: "Phát biểu cái gì?"

Thiên Phong hớn hở nói: "Mày có cảm xúc gì khi thành người nổi tiếng?"

Nhã Thiên đứng lên nhận mic từ tay Ngôn Minh: "Đối với tôi thì chuyện này không có là gì chỉ là những chuyện cỏn con không cần để vào mắt. Với lại trước khi lên nói tôi đã ổn định cảm xúc rất nhiều nên là các bạn thấy tôi đẹp trai lắm đúng không?"

Cả đám chưa kịp bày tỏ gì thì Nhã Thiên đã nói tiếp, "Phải nói luôn những người chụp lén tôi không có tâm lắm nhưng vì tôi đẹp nên chất lượng hình ảnh...."

Phụt.

Trường Giang nãy giờ nghe những lời Nhã Thiên phát biểu đã cố gắng nhịn cười nhưng vẫn không kìm được mà cười ra tiếng.

Nhã Thiên ngồi xuống nhìn mặt Trường Giang: "Tôi nói gì sai mà cậu cười vậy hả bạn cùng bàn?"

"Cậu đang đi thi hoa hậu hay gì?" Trường Giang lau nước mắt sống nói.

Ngôn Minh không chịu được bày ra vẻ khinh bỉ: "Bọn tao kêu mày phát biểu khi thành người nổi tiếng ai kêu mày tâng bốc vẻ đẹp trai của mày đâu."

Thiên Phong cũng hùa theo giễu cợt: "4,75 điểm tuyển sinh Ngữ Văn có khác."

Nhã Thiên bị nhiều người đột nhiên công kích miệng như được dán keo cứng họng không biết nói gì.

"Nhưng mà lúc đó Nhã Thiên đẹp thật mà." Lạc Ninh đứng gần đó nói lời phụ hoạ.

Văn Chi Chi mặt bình tĩnh lên tiếng khen ngợi: "Thật đó nhìn tiêu sái du côn dã man."

"......."

Không khí lớp bỗng trầm lặng lại.

Chi Hạ hỏi: "Cái đó là câu khen hả?"

Văn Chi Chi ngơ ngác nói: "Tao thấy mấy phim tổng tài hay khen nam chính tiêu sái, tao khen sai hả?".

Khen tiêu sái được rồi thêm du côn vào làm gì.

Tư Đồ Tôn từ bên ngoài chạy vào hét lớn, "Giáo viên bộ môn đang tới!"

Cảm đám học sinh như bật công tắc chạy ùa đi như đàn gà, chen lấn nhau về chỗ ngồi.

Lúc này, bên phía hành lang tầng trệt bỗng xuất hiện bóng dáng của một người phụ nữ trung niên mặc đầm màu tím, mang trên người khí chất của một giáo viên lão luyền bước vào lớp.

Người phụ nữ quan sát lớp một lúc lâu rồi mới cất tiếng: "Tôi tên Đặng Trịnh Như dạy môn Vật Lý và xin nói luôn tôi là một trong những giáo viên khó nhất trường này nên là chăm chỉ học tập cho tôi."

"Bây giờ các em lấy sách ra chúng ta vào bài."

Bên ngoài cổng trường Chung Nhật Tinh và Dạ Viên Bác đang phải dày công tính kế để bước vào trường mà không một ai phát hiện.

"Tao đã nói là mày đừng qua nhà rủ tao chơi game rồi, giờ mày thấy kết quả chưa?" Nhật Tinh bực dọc đá vào chân Viên Bác một cái.

"Mày có thể từ chối mà." Dạ Viên Bác đẩy kính nói.

"......."

Viên Bác: "Tao nghe thằng Ngôn Minh nói có lỗ chó ở sau trường."

Nhật Tinh: "Tao mà phải chui lỗ chó á!"

Viêm Bác bước đi về hướng phía sau trường: "Nếu mày không muốn được rèn chữ bằng bản kiểm điểm thì cứ đứng đó đi."

Nhật Tinh thấy hết cách đành phải chạy theo tiếng gọi lỗ chó để vào trường.

Nhã Thiên cứ cách năm phút là nhìn ra ngoài lớp đợi hai thằng bạn của mình. Tối qua hắn còn nghiêm giọng bảo đảm với ba mẹ tụi nó rằng sẽ quản nghiêm mà hắn đâu có ngờ sáng sớm ra tụi nó đã đi trễ tới giờ chưa vô.

Nhã Thiên úp mặt xuống bàn rầu rỉ nói nhỏ: "Để cho ba mẹ nó biết là mình không có tiền thưởng luôn cho mà coi."

"Em kia." Đặng Trịnh Như chỉ tay về phía Nhã Thiên.

Trường Giang thấy cô giáo đang nhìn Nhã Thiên nên cậu đành gõ bút lên bàn hắn hai cái rồi rụt tay về như không có chuyện gì xảy ra.

Nhã Thiên ngóc đầu lên ngơ ngác đứng dậy.

Đặng Trịnh Như: "Lên bảng làm bài này."

Nhã Thiên ngắm nhìn đề bài trên bản mấy giây rồi thong thả bước lên bục giảng cầm phấn làm bài.

Đặng Trịnh Như đứng kế bên gật gù hài lòng, "Em tên gì?"

Nhã Thiên phủi phấn trên tay, "Em tên Lâm Nhã Thiên."

Đặng Trịnh Như: "Em làm cán bộ phụ trách môn Vật Lý được không?".

Nhã Thiên suy nghĩ hồi lâu bèn gật đầu, "Em làm được."

Đặng Trịnh Như hài lòng nở nụ cười rồi kêu Nhã Thiên về chỗ ngồi rồ dặn dò một câu: "Từ bây giờ em phải rèn chữ đi, chữ em cô không nhìn ra."

Cả lớp phát ra vài tiếng cười nhỏ kể cả Trường Giang bên cạnh Nhã Thiên cũng cười làm cho Nhã Thiên đang cao hứng bỗng chốc tụt dốc không phanh cất lời, "Dạ vâng."

Từ xa xa trong sân trường xuất hiện bóng dáng hai người con trai mặc trên mình bộ đồng phục của trường cùng chiếc áo khoác lỏng lẻo treo trên vai đang chạy như điên về phía lớp 10A5.

Nhật Tinh thở không ra hơi đứng thẳng người nhìn chằm chằm vào vị giáo viên trên bục giảng ra sức kéo áo ra hiệu cho thằng bạn của mình.

"Mày làm cái gì vậy?". Viên Bác tức giận nói ra từng câu chữ nặng nề, mệt nhọc.

Nhật Tinh không nói gì chỉ chỉ ngón tay về phía Đặng Trịnh Như đang đứng giương mắt nhìn về phía họ.

"Hai cậu giỏi quá nhỉ, mới ngày đầu tiên đã đi học trễ môn của tôi". Đặng Trịnh Như lên tiếng trách móc.

Viên Bác bình tĩnh trả lời: "Dạ thưa cô tại bọn em gặp chuyện trên đường nên mới không thể vô sớm được. Chứ không phải bọn em cố ý đâu ạ".

"Tôi không cần biết là lý do là gì, đi trễ tiết tôi thì không cần phải học nữa. Đứng ở ngoài đến hết tiết cho tôi".

Nhật Tinh cùng Viên Bác nhìn nhau rồi lắc đầu bước ra khỏi lớp.

Nhã Thiên len lét móc điện thoại từ trong ngăn bàn ra nhắn tin với hai thằng bạn rồi quay sang nói với Trường Giang, "Bạn cùng bàn canh giúp tôi, có chuyện gì nhớ kêu tôi."

Trường Giang không trả lời cũng không để ý đến Nhã Thiên nhưng hắn lại cho rằng cậu đồng ý nên thoải mái nhắn tin.

[Nhã Thiên: @Viên Bác @Nhật Tinh Bọn mày mà còn đi trễ nữa là tao gọi cho cô chú.]

[Ngôn Minh: Gọi đi gọi đi cho hai đứa đó chừa.]

[Viên Bác: Ngôn Minh à một hồi ra đây cho tao với Nhật Tinh nói chuyện xíu nha •⁠‿•.]

[Ngôn Minh: Bà nội mày, đứng có nhắn tin kiểu đó.]

[Nhật Tinh: Tao nói với cô mày bấm điện thoại trong lớp.]

Nhã Thiên không quan tâm đến vấn đề trong nhóm chỉ nhắn một câu rồi để điện thoại lại vào trong ngăn bàn.

Bỗng một tờ giấy trắng được Trường Giang truyền qua để trước mặt hắn. Trên đó ghi "Câu lúc nãy tại sao lại ra đáp án đó?"

Nhã Thiên nằm ườn xuống bàn xoay mặt về phía Trường Giang rồi hí hoáy ghi vào giấy sau đó quăng về phía cậu.

"Cậu muốn tôi giảng?"

Không thì tôi hỏi cậu làm gì.

Trường Giang chỉ để câu nói này trong bụng vì cậu biết đạo lý làm người, hỏi người ta thì phải chân thành một xíu.

Trường Giang truyền giấy qua "Đúng, tôi không hiểu."

"Tôi được gì." Nhã Thiên cất tiếng.

Trường Giang: "Cậu muốn gì?"

Nhã Thiên niết cằm suy nghĩ: "Khi nào tôi nghĩ ra sẽ nói, đưa bài qua tôi giảng cho."

Giọng nói Nhã Thiên trầm thấp vì phải nén giọng để không nói quá lớn tiếng. Mái tóc vểnh lên một độ cong nhỏ vì công suất của quạt gió trên đầu.

Ánh nắng ban sáng nhè nhẹ chiếu lên sườn mặt Trường Giang cũng chiếu lên cuốn tập cậu. Chữ cậu không quá đẹp nhưng cũng không đến mức như gà bới vì thế mà khi nắng rọi xuống càng làm cho chữ thêm dễ nhìn.

Hai người con trai cuối lớp chụm đầu lại. Một người giảng, một người nghe.

...............

Chuông trường reo lên làm cho những đàn chim phải giật mình vỗ cánh bay đi. Từng tốp người ồn ào đứng lên đi ra khỏi lớp. Một đám lớn thì tập trung tại căn tin còn đám nhỏ thì nghỉ ngơi tại lớp.

"Mày lại đây Ngôn Minh, lúc nãy mày xúi thằng Thiên hay lắm mà." Viên Bác ngoắc ngoắc tay từ xa với Ngôn Minh.

Ngôn Minh bức xúc cãi lớn: "Tao không gọi nói mà để cho thằng Thiên gọi là may rồi chứ ở đó mà ngoắc ngoắc tay với tao."

Nhật Tinh đi từ phía sau vỗ lên đầu Ngôn Minh một cái đau điếng, "Mày mà gọi là cái đống game của mày liệu hồn với tao."

"Tụi bây ồn quá bớt bớt cái mỏ lại dùm tao coi." Thiên Phong cắm mặt vào điện thoại nói.

Nhã Thiên cười nhạt: "Tao gọi cho cô chú thật bây giờ."

Vì câu nói đơn giản của Nhã Thiên mà đám ba người loi nhoi rốt cuộc cũng im miệng không dám nói nữa mà ngoan ngoãn đi theo đến nhà ăn.

Nhà ăn Đế Trung nổi tiếng với món ăn ngon bổ rẻ, mỗi ngày một thực đơn ngon miệng dành cho học sinh. Độ ngon của món ăn đã lan rộng khiến cho nhiều học sinh đăng ký vào trường này chỉ vì muốn nếm những món ăn ngon có tiếng của trường. Nên mỗi ngày ra chơi nhà ăn đều đông đúc như xác sống đánh hơi người chen chúc nhau giành dựt.

Nhưng theo đó cũng là một mặt mà học sinh phải khổ sở chấp nhận rằng tiến độ học tập của Đế Trung thật sự rất nặng và cấp bậc đề thi có khi hơn trường chuyên nên học sinh cũng vì thế mà đấu đá rất nhiều.

Thời tiết tháng 9 hôm nay rất dễ chịu không nóng nực quá độ như những ngày trước mà mang theo cơn gió man mát dễ chịu.

Nhã Thiên ăn xong thì tạm biệt mấy đứa bạn vào lớp trước vì tiết sau là môn Ngữ Văn, hặn rất sợ môn này nên phải chuẩn bị bài trước.

Trường Giang vẫn ngồi yên trong lớp làm bài tập Vật Lý lúc nãy cô giao, có thể nói cậu chăm chỉ không chừa phút giây nào.

Nhã Thiên: "Bạn cùng bàn không ăn sáng hả?"

Trường Giang trả lời một cách qua loa: "Không."

Nhã Thiên nghe thế cũng không hỏi nhiều mà để chai nước đào lên bàn Trường Giang, "Lúc nãy cậu giúp tôi canh giáo viên lúc tôi bấm điênn thoại." Như biết được cậu sẽ từ chối hắn lại nói tiếp, "Nhận đi cậu không nhận tôi cũng bỏ."

Quả nhiên chiêu này có hiệu nghiệm Trường Giang cầm chai nước lành lạnh nhìn rồi để qua một bên, "Cảm ơn."

Nhã Thiên xì cười một tiếng lấy sách Ngữ Văn ra, lúc lấy khuỷu tay hắn vô tình đυ.ng phải bắp tay của Trường Giang làm cho hắn phải dừng lại suy nghĩ gì đó rồi bóp bóp bắp tay mình.

Nhã Thiên hỏi một cách e dè: "Bình thường cậu có ăn gì không vậy?".

Trường Giang dừng bút liếc nhìn Nhã Thiên, đôi mắt đó như phát ra giọng nói làm cho hắn hiểu cậu đang có ý nói rằng "Muốn nói gì nói thẳng."

Nhã Thiên không suy nghĩ nhiều nói ra với tông giọng bình thường, "Cậu gầy quá, ước tính cái eo của cậu thì vòng tay tôi có thể ôm trọn cậu đấy".

Nhã Thiên nói không lớn nhưng trong lớp giờ đây chỉ có hai ba người thêm hắn và Trường Giang thì cũng chưa tới sáu người nên là lúc hắn nói xong câu đó ai cũng im lặng nhìn sang hóng chuyện.

Trường Giang không nói gì chỉ bẻ bẻ khớp ngón tay: "Cậu sẵn sàng chết chưa?"

Nhã Thiên hoảng hốt: "Từ từ, bình tĩnh. Tôi chỉ nói sự thật thôi, cậu đừng vô ý hại người."

Trường Giang trừng mắt cho cơn tức giận bay bớt đi rồi lại một lần nữa không đếm xỉa đến Nhã Thiên, coi như cậu nể tình chai nước.

Nhã Thiên cau mày suy nghĩ, hắn đâu có nói gì sai đâu nếu như cậu cởϊ áσ khoác đồng phục ra thì thế nào vòng tay hắn cũng ôm trọn cậu.

Tiếng chuông lại một lần nữa reo lên inh ỏi như diễn tả nỗi lòng khó hiểu của Nhã Thiên.
« Chương TrướcChương Tiếp »