Quyển 1 - Chương 5: Chấp nhận

"Cậu chấp nhận tôi trở thành bạn của cậu chưa?".

________

"Các em tập trung lại nghe thầy nói". Tống Kình đứng trên bục giảng nói vọng ra với đám con thơ của mình.

Đám học sinh ồn ào chen lấn đi vào lớp như đàn kiến vỡ tổ, mất khoảng 2 đến 3 phút mới thật sự ổn định chỗ ngồi và im lặng lắng nghe Tống Kình thuyết giảng.

"Ngày 8 tháng 9 tuần sau các em sẽ bắt đầu buổi học đầu tiên của mình, bữa đó tuyệt đối không được ai đi trễ, phải vào sớm để ổn định chỗ ngồi và ra sân làm lễ. Xong xuôi hết thì các em đi vào lớp không làm ồn ào gây mất trật tự đợi thầy cô bộ môn vào dạy". Tống Kình bình tĩnh với giọng nói mang theo chất thanh thoát nhẹ nhàng được năm tháng toi luyện khi đứng trên bục giảng.

"Sắp đi học lại rồi, không được ngủ nướng rồi. Chán thật chứ". Nhã Thiên như mất sức sống úp mặt xuống bàn rù rì nói.

"Bạn. cùng. bàn. à".

Trường Giang không để vào tai tiếng kêu gọi của Nhã Thiên mà vẫn nhất quyết coi hắn như không khí.

Nhã Thiên trong một ngày bị làm lơ hai lần hiện chỉ biết nở nụ cười cứng ngắc rồi thở dài ngồi chờ Tống Kình nói xong. Hắn chán lắm rồi.

"Lão Tống à tự nhiên em thấy hôm nay thầy phong độ ghê luôn đó". Vài cậu con trai khi thấy dáng vẻ ôn hoà của Tống Kình thì bật ngón tay cái cất lời khen ngợi.

Tống Kình không kìm được mà bật cười với lời khen vừa rồi của đám nít ranh.

"Được rồi, mấy anh bớt đùa giỡn đi những gì thầy muốn nói đã nói xong hết rồi. Các em coi mình có để quên đồ gì không nếu không thì tất cả giải tán".

"Lão Tống à, bọn em về đây".

Sau 2 ngày làm quen với môi trường học thì tất cả học sinh trong lớp hầu như đều đã bớt ngại ngùng hơn. Đặc biệt là những người mồm miệng đều kết bạn nhanh một cách chóng mặt và tính cách cũng bạo gạn hơn lúc ban đầu.

Chiếc ghế được kéo ma sát dưới mặt đất tạo ra tiếng két chói tai không khỏi làm cho lỗ tai lùng bùng đau nhức cùng với tiếng nói của các thanh niên thiếu nữ tạo ra hơi thở vườn trường làm cho lòng người xao xuyến không thôi.

"Lưu Trường Giang". Nhã Thiên đứng lên cất tiếng nói.

Trường Giang nghe thấy Nhã Thiên kêu đủ họ lẫn tên của mình bèn ngước mắt, dõng tai nghe xem hắn định nói gì.

"Gặp sau nhé". Nhã Thiên cười tươi vỗ lên vai Trường Giang một cái nhẹ rồi quay lưng bước ra khỏi lớp.

"Bị gì vậy?".

Trường Giang bình tĩnh ngồi ngẫm lại xem có phải lúc này cậu bơ hắn nên bây giờ hắn bộc phát không? Thôi không nghĩ nữa.

..........

Dẫn chiếc xe đạp ra khỏi nhà xe, Trường Giang chạy bon bon trên đường mòn đón gió phà vào mặt mang đến cảm giác sảng khoái, tự do.

Đặt chân đến "quán thịt nướng đầu ngõ", cậu dắt chiếc xe đạp của mình đến nơi để xe rồi cất chân bước vào quán đang bị khói lửa mùi thịt bao trùm.

Trường Giang vừa đi vừa nghĩ ngợi sắp vào học chính thức rồi cậu phải nỗ lực làm việc chăm chỉ mới đủ tiền trang trải học phí.

Bộp.

"Làm cái gì mà ngẩn người ra đó vậy?". Nguyên Dật bước từ ngoài vào đánh lên đầu Trường Giang bằng quyển sổ sách đang cầm trên tay.

Nguyên Dật là ông chủ của "quán ăn thịt nướng đầu ngõ" này, anh cao 1m87 và có vóc dáng cân đối, cao to cùng gương mặt đẹp không tì vết mang theo nét bá đạo. Nhờ vậy mà quán thịt nướng của anh thu hút rất nhiều khách là nữ sinh đến ăn.

Vậy nên khi làm ở quán này chẳng bao giờ cậu được nghỉ ngơi để thở mà luôn phải cật lực co chân chạy từ chỗ này đến chỗ khác.

Bên cạnh đó quán này cũng không kém cạnh về những thành phần lăng bạt xã hội, ăn chơi, rượu chè, cờ bạc có đủ nhưng chẳng ai dám làm càn ở quán ăn của Nguyên Dật vì trước khi mở quán này anh từng có một thời nức tiếng vang danh với cái gọi ác quỷ ngõ cụt. Thế nên chẳng ai muốn chết sớm mà day vào anh.

"Đã dặn là anh không được đánh vào đầu tôi mà, lỡ hư não thì sao". Trường Giang vò đầu khó chịu.

"Chẳng hư được đâu, đến rồi mà còn lề mề chưa chịu vô trong bị anh mày đánh là phải". Nguyên Dật ngồi xuống lấy bia cũng sẵn tiện nhắc nhở vài câu với Trường Giang.

Trường Giang đã quá quen với tính cách của người này bèn dứt khoát không để ý đến nữa mà đi vào gian phòng bên trong cất đồ đeo tạp dề lên.

Vừa xong xuôi mọi thứ đi ra bên ngoài là lại phải chạy ngược chạy xuôi chẳng kịp thở, nào là bưng bia, bưng thịt, dọn chén, dọn ly đủ các kiểu việc làm chẳng có lấy một chút thời gian để nghỉ ngơi.

"Cũng 2, 3 tuần rồi bọn mình chưa lại thăm Nguyên ca, không biết ông nội đó còn nhớ bản mặt tao không nữa". Ngôn Minh vừa đi vừa líu ríu cái miệng thoăn thoắt như thằn lằn đớp muỗi.

"Bản mặt mày có gì để cho ổng nhớ". Thiên Phong liếc ánh mắt khinh bỉ nhìn thằng bạn của mình.

"Mặt tao nhìn cũng ổn áp phết chứ đâu đến nỗi nào". Ngôn Minh vuốt tóc để lộ vầng trán rồi xoay mặt qua cho Thiên Phong chiêm ngưỡng.

"Bọn mày bớt ồn ào đi, tới quán thịt nướng rồi kìa". Viên Bác trưng biểu cảm mệt người khi nghe hai thằng bạn của mình chí choé qua lại.

Bước vào quán ăn đầy mùi khói thơm nức mũi của thịt nướng, cả năm người đồng loạt ngồi xuống chiếc bàn được để trống.

"Các cậu dùng gì?".

Ngón tay đang lướt màn hình hăng say của Nhã Thiên bỗng dừng lại ngước đầu lên chạm mắt với người bạn cùng bàn của mình.

"Đệt, sao cậu lại ở đây?". Ngôn Minh bất ngờ trợn mắt lên tiếng.

"Tôi làm ở đây".

Trường Giang không biết người này là ai chỉ nhớ mang máng hình như đây là bạn cùng lớp của mình chỉ là không biết tên nên đành trả lời lạnh nhạt.

Bây giờ là 9 giờ tối, thời tiết mát mẻ nên cũng chẳng còn ai đeo khẩu trang, đám Nhã Thiên cũng vậy. Nhưng người con trai trước mắt đây dù là ngày hay tối thì vẫn không thấy cậu cởi bỏ lớp khẩu trang ấy ra. Thật làm cho người khác tò mò.

Nhã Thiên nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Trường Giang làm cho cậu có chút không thoải mái bèn cất lời.

"Các cậu muốn ăn gì?".

Nhã Thiên dời ánh mắt, cất tiếng "5 phần thịt nướng với 5 chai bia".

Trường Giang ghi nhanh món ăn vào sổ xong liền bị bàn khác gọi nên chạy đi ngay tức khắc.

Do trời đã tối nên Nhã Thiên đã đổi sang chiếc áo thun trắng ngắn tay cùng chiếc quần bò rộng dài tới đầu gối. Chân mang giày bata màu trắng kết hợp cùng với vẻ mặt giống như trai đểu.

Chiếc mũi cao, môi không dày cũng không mỏng, gương mặt sắc cạnh rõ nét làm cho rất nhiều cô gái trong quán đều phải ngoảnh đầu lại ngắm nhìn.

Nhã Thiên chống tay xuống cằm dùng ánh mắt hẹp dài chăm chú nhìn bóng lưng đang co chân chạy quanh quán, thấy được bộ đồ học sinh bị che lại bởi chiếc tạp dề màu đen đơn giản. Hơi nóng của làn khói phả vào người thiếu niên ấy làm cho cậu vừa phải chạy vừa lau mồ hôi.

"Quán thịt nướng đầu ngõ" tập trung những tiếng người vừa mới tăng ca, những người ở khu phố này và cả đám học sinh mới tan học. Thoáng chốc bầu không khí bỗng rôm rả đầy rẫy tiếng nói tiếng cười cả tiếng khóc của những anh chàng thất tình đều đang được trộn lẫn vào.

"À, anh trai ơi....".

Trước mặt Nhã Thiên giờ đây bỗng nhiên xuất hiện một cô bé cuối cấp 2 đang vén tóc sang tai lộ ra vẻ mặt ái ngại.

"Có chuyện gì à?". Nhã Thiên mở giọng đều đều, trên mặt thì đeo nụ cười xã giao xa cách.

"Dạ...em có thể xin phương thức liên lạc của anh được không ạ?". Mặt cô bé nóng bừng xấu hổ như sắc trời mùa hạ lắp bắp mở miệng hỏi.

Chưa đợi Nhã Thiên mở miệng trả lời thì chủ quán Nguyên Dật từ bên trong đi ra nói, "Nó không cho đâu em đừng xin làm gì cho mệt, về chỗ ngồi tiếp tục ăn đi nhé".

Do quá xấu hổ nên khi nghe Nguyên Dật nói thế cô bé liền lập tức ngại ngùng gật đầu rồi quay người chạy đi.

Đám bạn đi cùng Nhã Thiên đã quá quen với những tình cảnh như thế nên chỉ ngồi một bên quan sát chứ chẳng xen vào.

"Sao nay rảnh rỗi qua đây vậy?". Nguyên Dật ngồi xuống bàn của đám Nhã Thiên rồi cất giọng hỏi.

"Nhớ anh nên qua thăm anh đấy chứ". Ngôn Minh lanh lợi đáp lời.

"Chứ không phải thèm thịt nướng nên mới lết cái xác qua đây à?". Nguyên Dật xoa đầu Ngôn Minh một cách mạnh bạo hỏi.

"Thì cả hai, dù gì cũng được lời cho quán anh còn gì. Sao anh cứ thích bắt bẻ em vậy!". Ngôn Minh dãy cái miệng công suất cãi lại Nguyên Dật.

"Rồi rồi tôi cãi không lại anh luôn đấy, kêu đồ ăn chưa?". Nguyên Dật nở nụ cười bất lực nhìn cậu chàng Ngôn Minh đang thở phì phò.

"Bọn em kêu rồi. À mà anh cái thằng bên đó làm quán anh lâu chưa?".

Nguyên Dật nhìn theo hướng ngón tay Nhật Tinh chỉ thì phát hiện ra người cậu nói là ai, "À em nói Trường Giang hả, nó làm đây lâu rồi từ hồi lớp 8 thì phải. Thấy anh mở tiệm là nó đã bám víu xin làm rồi".

"Đấy chẳng phải là bóc lột sức lao động à!". Ngôn Minh chẳng chịu ngồi yên mà chen cái miệng bí bô vào.

"Hồi đó anh chỉ dám cho nó bưng vài cái thôi còn bao ăn bao uống nữa sao gọi là bóc lột được". Nguyên Dật bày ra vẻ mặt bất lực với Ngôn Minh có cái đầu sáo rỗng này.

"Sao trước giờ bọn em lại hoài mà chẳng thấy nó đâu". Viên Bác lên tiếng sau thời gian im lặng.

"Hồi trước nó học buổi chiều nên phải làm ca sáng. Sao thế, em và Giang quen nhau à?".

"Nó học cùng lớp bọn em...Bạn cùng bàn của thằng Thiên". Nhật Tinh vừa dứt lời Nguyên Dật liền quay qua với cặp mắt bất ngờ.

"Giang cho em ngồi chung nó à?".

"Sao vậy anh?". Nhã Thiên hỏi với bộ mặt khó hiểu.

"Nó khó ở với cáu gắt lắm, em ngồi chung nhớ đừng chọc giận nó".

"Khỏi cần anh nói, em được chứng kiến rồi".

"Thôi anh đi làm bọn em ngồi chơi đi. Với lại 5 chai bia sẽ đổi thành 5 lon coca nhá".

"Ngôn Minh à em đừng có mà phá quán anh nha". Nguyên Dật cười thích thú quay người đi.

"Em phá cho anh khỏi làm ăn! Nghĩ sao lại không cho bọn em uống bia". Ngôn Minh dậm chân xuống đất, kêu gào trong cơn tức giận.

Phía bên Trường Giang đang đứng lúc này, Linh Miểu bước đến đưa cho cậu chai nước kèm lời nói hỏi han, "Bé Giang em đã ăn gì chưa?".

Trường Giang đang chăm chú kiểm kê lại đống đồ nên trả lời một cách bâng quơ, "Em chưa".

"Em đó không chịu ăn gì là thế nào mốt cũng ôm bụng kêu đau". Linh Miểu tức giận khoanh tay chất vấn Trường Giang.

Vừa hay cuộc hội thoại của hai người đều rơi vào tai của Nhã Thiên đang giả vờ chăm chú cười nói với đám bạn mình.

..........

Ngồi ăn hơn 1 tiếng thì cả đám lục đυ.c đứng dậy tính tiền ra về.

Nhã Thiên đang đi bèn dừng lại rồi nói với đám Ngôn Minh, "Bọn mày về trước đi".

Biết tính Nhã Thiên không thích ai hỏi nhiều nên cả bọn liền gật đầu rồi cất bước đi.

Trong đêm tối, Nhã Thiên đứng tựa người vào tường rảnh rỗi chờ đợi một ai đó bước ra từ quán thịt nướng.

Không uổng công đợi chờ, lúc này Trường Giang đang đeo cặp bước ra khỏi quán cùng chiếc xe đạp tiến đến chỗ Nhã Thiên đang đứng.

Nhã Thiên bước ra khỏi nơi khuất ánh sáng đối mặt với Trường Giang.

Nhìn người trước mắt mà Trường Giang bỗng nghĩ người này sao giống như âm hồn bát tán thế nhỉ, đi đâu cũng gặp nhau.

"Bạn cùng bàn". Nhã Thiên lên tiếng đánh thức cậu từ trong dòng suy nghĩ đi ra.

"Sủa".

Mặc dù sự kiện ban sáng làm cậu không khó chịu với người này lắm, nhưng đang mệt mỏi mà còn có người ngáng chân nên mỏ hỗn của cậu liền hoạt động.

Sủa? Mình à? Nhã Thiên hoang mang tột độ với lời nói của Trường Giang. Mấy giây sau hắn liền bật cười chẳng thể ngừng được.

Trường Giang nhìn hắn như đang nhìn những bệnh nhân tâm thần đang ở cấp độ nặng nhất, "Cậu ở đây làm gì?".

Không muốn phí hoài thời gian với người này nên Trường Giang liền hỏi thẳng không vòng vo.

"Hồi nãy tôi có mua một phần thịt nướng, nhưng nhớ ra hôm nay nhà chẳng có ai. Liền nhớ đến cậu là bạn cùng bàn của tôi nên bày tỏ lòng chân thành một chút".

"Không cần". Trường Giang từ chối thẳng thừng không muốn đôi co.

"Cậu không cầm là tôi phải vứt đấy, tôi ăn không nổi nữa đâu". Đôi tay của Nhã Thiên chầm chậm dời qua thùng rác như thể chỉ cần một giây nữa thôi là sẽ thả xuống liền.

"Cậu mà vứt là đêm nay sẽ gặp quỷ đấy". Trường Giang nhìn hành động của Nhã Thiên liền tùy tiện bịa một lý do hù doạ một xíu cho hắn sợ.

Nhã Thiên nghe xong chẳng sợ còn bật cười sảng khoái nói "Vậy nên cậu lấy đi để tôi không cần phải gặp quỷ.".

Trường Giang hết cách đành phải nhận lấy bịch đồ nướng với hành động rất không tình nguyện.

"Vậy tôi về đây".

"À đúng rồi....".Đi chưa được ba bước chân bỗng Nhã Thiên nhớ ra việc gì đấy mà quay đầu lại nhìn người đang cúi đầu xuống quan sát bịch đồ nướng.

"Cậu chấp nhận tôi trở thành bạn của cậu chưa?".

Đoạn đường đêm tối đón nhận các ánh đèn hắt ra từ nhiều cửa tiệm. Trong không gian ồn ào tràn ngập bóng người qua lại nhưng khi nhìn vào ánh mắt sáng lấp lánh của Nhã Thiên thì bỗng chốc bốn phía xung quanh đều dường như im lặng.

Trường Giang đứng yên hồi lâu rốt cuộc cũng mở miệng nói, "Tôi sẽ suy nghĩ".

"Được, vậy tôi về đây". Nhã Thiên gật đầu hài lòng rồi quay lưng bước đi bỏ lại cái bóng mờ nhạt phản chiếu dưới ánh trăng.

Bạn hả? Có nên chấp nhận không nhỉ?

Trường Giang chầm chậm đạp xe ra khỏi nơi ồn ào ấy, đầu thì vẫn luôn suy nghĩ về câu hỏi lúc ban nãy của Nhã Thiên.

Chiếc áo khoác không được kéo khoá cẩn thận mà thả phông phanh ngược hướng gió làm cho bóng lưng chàng thiếu niên càng có nét hoang đã của cậu trai tuổi 16.