"𝑀𝑒̣...𝑐𝑜𝑛 đ𝑎𝑢 𝑞𝑢𝑎́, 𝑚𝑒̣ 𝑜̂𝑚 𝑐𝑜𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔?".
________
10 giờ tối tại quán đồ nướng.
"Anh Nguyên Dật em xong việc rồi, em về trước đây". Trường Giang nói vọng ra sau bếp với người anh cao ráo đang đeo tạp dề bên trong.
"Này đợi đã".
Nguyên Dật tháo tạp dề chạy nhanh ra bên ngoài, trên tay cầm theo bịch đồ nướng cùng hộp cơm còn nóng đưa cho Trường Giang.
"Em cầm lấy đem về ăn đi, làm việc từ 3 giờ trưa đến giờ chắc phải đói lắm rồi".
"Không cần đâu, em đã ăn rồi". Trường Giang xua tay không muốn nhận.
"Bé Giang à em nhận đi, em mà không nhận là ổng sẽ hoá thành ông cha hiền từ đứng nói nửa giờ đồng hồ đó". Linh Miểu bước từ ngoài vào lên tiếng.
"Em làm ở chỗ anh lâu như vậy, anh cũng coi em như em trai của mình rồi còn tỏ ra xa cách làm gì. Cứ cầm lấy đi".
Nói xong Nguyên Dật liền bắt ép Trường Giang cầm lấy bịch đồ ăn rồi bước đi vào trong không cho cậu có cơ hội cự tuyệt.
"Cảm ơn anh". Cậu nhỏ giọng thì thầm cho chính mình nghe.
"Chị Linh, em về đây".
"Đi đường cẩn thận nha bé Giang". .
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
TruyenHD2.
TruyenHD3.
TruyenHD4.
TruyenHD=====================================
Trên đường về nhà cậu không kìm được đôi mắt thỉnh thoảng liếc nhìn bịch đồ ăn mà lòng cảm thấy ấm áp, đôi chân cũng bất giác đạp nhanh hơn dưới ánh đèn đường.
.........
Đưa tay mở cửa bước vào căn nhà tối tăm, lạnh lẽo. Cậu bỗng cảm thấy dù làm việc 24 giờ một ngày cũng không mệt bằng lúc trở về nơi này.
Cạch.
Một người phụ nữ với đầu tóc hơi rối cùng gương mặt không chút sức sống bước ngang qua cậu tiến đến phòng bếp.
Mộng Hương liếc nhìn qua Trường Giang với ánh mắt lạnh nhạt, dường như đối với bà cậu là một người xa lạ chứ chẳng phải máu mủ ruột thịt của mình.
Cũng không biết việc gì làm cho thái độ của bà bỗng nhiên biến đổi hét lên "Tao đã nói là tao không muốn thấy mặt mày mà. Cút vào phòng nhanh!".
Mộng Hương một người vừa mới lạnh nhạt cách đây mấy phút giờ đây như biến thành một kẻ điên la lối không ý thức.
Như đã quá quen với thấy độ lúc nóng lúc lạnh ấy nên cậu cũng không quá để tâm mà tự giác lên lầu bước vào phòng của mình.
Cậu cởi bỏ đồ đạc rồi lấy khăn vào phòng tắm, chuẩn bị gột rửa sự mệt mỏi nguyên một ngày dài bám lấy cậu.
Tí tách.
Từng hạt nước rơi xuống chạm vào tóc, lăn xuống hầu kết rồi trượt xuống chiếc bụng phẳng có vết sẹo phía bên trái. Trường Giang mở hờ đôi mắt không mang theo bất cứ cảm xúc nào nhưng lại xuất hiện đâu đó một nét bi thương mờ nhạt.
3 năm trước.
"Tại sao anh làm vậy với tôi!!".
Mộng Hương mặc trên người bộ đồ thương hiệu Dior toát lên vẻ trang nhã nhưng hoàn cảnh hiện tại lại chẳng hợp với vẻ đẹp của nó mang lại.
Gương mặt sắc cạnh, kiêu ngạo như một cô công chúa được nuông chiều từ nhỏ giờ đây đang dần không khống chế được cảm xúc trừng đôi mắt của mình nhìn người đàn ông trước mặt.
Lưu Vũ như không để tâm đến cảm xúc của Mộng Hương, cười khinh nói "Cô tưởng rằng tôi yêu cô nên mới lấy cô à?".
Hai người lớn tiếng với nhau chẳng người nào chịu nhường cũng chẳng người nào chịu nghe. Bỗng Mộc Hương chạy vào phòng bếp lấy nhanh con dao định đem ra hù doạ Lưu Vũ.
"Thằng đàn ông khốn kiếp!".
"MẸ!".
Trường Giang vừa đi học về đã thấy cảnh tượng này liền chạy nhanh từ ngoài cửa vào. Mắt thấy hình ảnh đẫm máu sắp sửa diễn ra bèn ôm lấy Mộng Hương lại để ngăn bà làm những việc sai lầm với cuộc đời mình.
"Mày tránh ra!".
"Mẹ, mẹ dừng lại đi!". Cậu ra sức can ngăn, tay thì vẫn giữ chặt đôi tay cầm dao của bà.
"Mày bỏ ra!".
"A!". Trường Giang hét lên đau đớn.
Mộng Hương trong lúc xô đẩy với Trường Giang do vung tay quá trớn làm cho con dao đã vô tình quẹt phải bụng trái làm cho cậu phải ôm vết thương nằm vật ra sàn nhà.
"Cô làm cái gì vậy hả?".
Lưu Vũ không những không tiến đến đỡ Trường Giang mà còn có sức lên tiếng với ý định trách móc Mộng Hương.
"Cô làm thì cô tự chịu tôi không xen vào".
"Này, đây là con anh đấy".
"Nếu không phải do cô chuốc thuốc tôi để sinh ra thằng nhóc ép giữ tôi ở lại thì bây giờ tôi đâu phải ở bên cô. Nó sống hay nó chết chẳng liên quan gì đến tôi".
Lưu Vũ dứt lời bèn bước đi không chừa một giây để Mộng Hương mở miệng phản kháng, để lại trong nhà một đống hoang tàn còn sót lại.
Mặc dù vết thương không quá sâu nhưng đối với một đứa bé 13 tuổi thì điều đó là vượt quá giới hạn sức chịu đựng, Trường Giang nằm trên mặt sàn không kêu ca bất cứ điều gì chỉ gắng nín nhịn cơn đau ngước mắt lên nhìn người phụ nữ vẫn còn đang đứng đờ trước những sự việc vừa diễn ra.
"Mẹ...con đau quá, mẹ ôm con được không?". Trường Giang kìm ném tiếng khóc mở giọng cầu xin.
Mộng Hương chỉ vào khuôn mặt với từng giọt nước mắt đang ứa ra mà căm ghét, kinh phẫn "Mày...Tại sao mày lại mang gương mặt ghê tởm giống ông ta, từ nay về sau đừng có để tao thấy mặt mày. Giúp việc đâu đem nó đi bệnh viện đừng cho nó xuất hiện ở trước mặt tôi".
Trong cơn mê mang được đưa đến bệnh viện, Trường Giang đã mơ thấy một giấc mơ lúc mình còn nhỏ.
"Trường Giang à, mẹ yêu con lắm. Có con mẹ sẽ có được hạnh phúc thế nên mẹ sẽ mãi luôn ôm con, làm chỗ dựa cho con".
Khi ấy cậu 4 tuổi, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất khi cậu là một đứa trẻ.
Cạch.
Trường Giang vặn vòi nước lại rồi bước ra ngoài sau khi đã tưởng tượng lại giấc mộng từ rất lâu mình không muốn nhớ đến.
Ngồi xuống bàn học mở đèn lên nhìn thức ăn được chủ quán Nguyên Dật bắt ép cậu cầm về. Bỗng thấy hốc mắt hơi cay cùng xúc cảm trong lòng rối bời không thể tả.
Cậu cũng chẳng biết từ lúc nào mà gia đình cậu biến thành như bây giờ. Chắc có lẽ là khi sinh cậu ra mọi việc đều không suôn sẻ khiến cậu bị mọi người đồn ra tiếng vào rằng cậu chính là sao chổi.
Hoặc là từ khi đứa em gái cùng cha khác mẹ của cậu được sinh ra gia đình lại làm ăn khấm khá lên khiến cho mọi người trong nhà càng thêm chán ghét cậu.
Cậu chỉ là không hiểu nếu đã chán ghét như thế thì gặp người khác tại sao phải bày ra bộ mặt giả tạo như vậy.
Cậu quả thật không hiểu con người rốt cuộc có thể dán lên mình bao nhiêu chiếc mặt nạ.
Ăn xong bữa khuya cậu bắt đầu trấn an cảm xúc của mình lại bằng việc làm bài tập. Kéo hộc tủ bàn học lấy ra một sấp đề cương cùng một chiếc móc khoá gắn ngôi sao thủy tinh.
Ngôi sao thủy tinh này là vật may mắn cậu được ông ngoại tặng, đến bây giờ dù cho buồn bực hay không vui cậu đều sẽ tâm sự cùng nó như một người bạn nhỏ.
Để móc khoá lên bàn cậu bắt đầu chuyên tâm vào việc giải đề. Bên ngoài cửa sổ gió thổi nhè nhẹ hoà vào không khí với phong cảnh ánh trăng lưu tình càng làm cho mọi thứ trở nên yên bình. Mọi sự vật đều bắt đầu chìm vào giấc ngủ báo hiệu một ngày đã hết.
.........
Trong phòng tại căn nhà nhỏ Nhã Thiên.
Màn hình máy tính không ngừng hiện lên những hàng chữ lúc xanh lúc trắng. Nhã Thiên lúc sáng rạng ngời, đẹp trai bao nhiêu giờ đây như biến thành một con người khác.
Một con người nghiêm túc, tóc tai không gọn gàng, trên mặt đeo thêm một gọng kính đen tạo ra cảm giác như người đàn ông bận rộn của gia đình.
"Sao còn chưa ngủ?".
Lâm Nhất Phong mở cửa phòng bước vào, trên tay cầm theo ly sữa ấm đặt lên bàn. Đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính như đang nghiền ngẫm gì đó.
"Con làm xong cái này đã, giờ này rồi sao ông Lâm đây vẫn chưa chịu ngủ?".
"Còn không phải mẹ con bắt ba qua xem tình hình của con sao?".
Nhã Thiên tháo kính xuống, nâng tay xoa nắn sóng mũi của mình nói "Mẫu hậu của ba vẫn là lo xa quá nha con chỉ là làm việc thôi mà".
Lâm Nhất Phong nhìn dáng vẻ gợi đòn của thằng con mình liền không nhịn được cằn nhằn "Làm gì thì làm cũng phải chú ý đến sức khoẻ, cũng không phải ba và mẹ thiếu tiền nuôi con".
"Không thiếu tiền vậy thì phát tiền tiêu vặt cho con đi" Nhã Thiên được nước làm càn nhỏ giọng chắp tay năn nỉ.
"Quyết định của mẫu hậu Liêu Nhã ba không thay đổi được. Dù sao sau này con cũng phải chịu khổ thôi thì khổ từ bây giờ cho quen".
"Con đã chai lì luôn rồi". Nhã Thiên hằn học quay lại cắm mặt tiếp vào màn hình máy tính.
"Làm gì thì làm cũng phải ngủ sớm".
Lâm Nhất Phong đưa tay xoa đầu con trai mình sau đó bước ra khỏi phòng đóng cửa lại.
Nhã Thiên nhìn các loạt mật mã cùng dãy code hiện trên máy tính mà thầm ôm tim đau lòng. Đúng là con trai lớn rồi cuối cùng cũng bị người mẹ sau bao nhiêu năm nuôi nấng nhẫn tâm nói cắt tiền liền cắt tiền.
"Nói mới nhớ hình như mình chưa xin Wechat của bạn cùng bàn".
Nhã Thiên ngồi ngẩn người nhớ đến cuộc gặp mặt lúc sáng với Trường Giang bỗng chốc cảm xúc không biết nên dùng lời nào để diễn tả.
Phải nói rằng hắn chưa từng bắt chuyện với ai, cậu là người đầu tiên.