Chương 2

——————

Cảnh 1 - 4

Núi Bất Chiếu - Ban ngày - Ngoại cảnh

Nhân vật: Đạm Đài Tẫn, Tự Anh, Kinh Diệt, các tùy tùng của Ma thần

Nội Dung Phụ đề: Núi Bất Chiếu, Tiêu Dao tông.

Trên đỉnh núi, chiếc liễn kia đã dừng lại ở đó.

Vô số các tùy tùng mặc áo đen đang xếp hàng phía sau, một hàng dài mênh mông cuồn cuộn.

Tả hữu hộ pháp của Ma thần đứng hai bên trái phải, bọn họ một người áo tím tóc đen (Kinh Diệt), một người áo đỏ tóc bạc (Tự Anh), cung kính kéo cửa xe.

Đạm Đài Tẫn chậm chạp bước xuống, trên áo choàng của ma thần, một con rồng huyền bí uốn lượn quanh cơ thể, tỏa sáng như sao sa như mặt trời, vạn vật như phủ phục dưới chân hắn.

Hắn không nói một lời, trong mắt là sự tịch diệt khó mà giải thích nỗi.

𝘗𝘩𝘶̣ 𝘭𝘶̣𝘤: 𝘛𝘪̣𝘤𝘩 𝘋𝘪𝘦̣̂𝘵 𝘨𝘢̂̀𝘯 𝘨𝘪𝘰̂́𝘯𝘨 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘯𝘪𝘦̂́𝘵 𝘣𝘢̀𝘯 𝘷𝘢̀ 𝘷𝘰̂ 𝘯𝘨𝘢̃ 𝘰̛̉ đ𝘢̂𝘺 𝘭𝘢̀ 𝘵𝘩𝘢̂́𝘶 𝘩𝘪𝘦̂̉𝘶 𝘮𝘰̣𝘪 𝘵𝘩𝘶̛́ 𝘯𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘢𝘯𝘨 𝘭𝘰̀𝘯𝘨 đ𝘢̣𝘪 𝘵𝘩𝘶̛̀𝘢, 𝘮𝘢̀ 𝘮𝘢𝘯𝘨 𝘭𝘰̀𝘯𝘨 𝘵𝘶̛̣ 𝘯𝘨𝘢̃ 𝘷𝘪̀ 𝘣𝘢̉𝘯 𝘵𝘩𝘢̂𝘯.

Từ trên cao nhìn xuống, chỗ Tiêu Dao tông tọa lạc là một vùng trũng, là một bồn địa bành trướng, ở đó mây mù lượn lờ, không thấy ánh mặt trời.

Nữ hộ pháp áo đỏ chỉ tay về phía Tiêu Dao tông xa xôi đó, chỉ thấy bên ngoài tông môn bao phủ một lớp kết giới mỏng, ngăn cách với chướng khí bên ngoài.

Tự Anh: 【Tôn thượng, đó là Tiêu Dao tông ạ.】

Đạm Đài Tẫn thu hồi cảm xúc, lơ đãng quét mắt nhìn khắp bốn phía, phong cảnh này thật hợp lòng người.

Đạm Đài Tẫn: 【Núi này tên gì?】

Tự Anh: 【Bẩm Tôn thượng, đây là núi Bất Chiếu.】

Đạm Đài Tẫn: 【Nhật nguyệt bất chiếu, càn khôn bi sầu, hôm nay có thể ứng nghiệm được rồi.】

Đạm Đài Tẫn nhẹ nhàng nâng tay lên, mây đen trên không trung lập tức kéo lại che đi mặt trời, một tia sét tím như nối liền đất trời xuất hiên, đánh thẳng vào kết giới đang bảo về Tiêu Dao Tông, màn kết giới màu trắng kia đã bị đánh vỡ tung ngay trong chớp mắt.

Đạm Đài Tẫn hơi nhếch môi mỉm cười.

Đạm Đài Tẫn: 【Đi thôi.】

Cảnh 1 - 5

Hành Dương Tông - Ban ngày - Trong nhà

Nhân vật: Lê Tô Tô, Công Dã Tịch Vô

Phụ đề: Hành Dương Tông, núi Trường Trạch

Làn khí đen không ngừng va chạm vào kết giới bảo vệ của Hành Dương Tông.

Lê Tô Tô đang một mình đứng trên mái vòm cong của đại điện, uyển chuyển như một chú chim sẻ nhỏ, nàng búi hai búi tóc nhỏ, khuôn mặt ngây thơ đáng yêu là thế nhưng lúc này đây lại vô cùng nghiêm túc.

Một tay nàng bắt quyết, chiếc đàn không trên tay nàng tỏa ra ánh sáng màu đỏ, dây đàn không ngừng bắn ra những đạo linh lực sắc bén, những tên yêu ma đang quấy rối ngoài kia đều đồng loạt bị diệt sạch.

Làn khói đen cuối cùng đã bị tiếng đàn tiêu diệt. Lúc này đây Lê Tô Tô mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, có một người thanh niên tao nhã bước đến sau lưng nàng, nhìn Lê Tô Tô một cách đầy quan tâm.

Công Dã Tịch Vô: 【Tô Tô, muội canh giữ kết giới này đã một ngày một đêm rồi, hãy về nghỉ ngơi một lát đi. Để huynh thay muội.】

Lê Tô Tô lắc đầu, nhảy khỏi mái vòm cong cùng lúc với Công Dã Tịch Vô.

Lê Tô Tô: 【Muội không mệt. Công Dã sư huynh, cha và các sư thúc đã về chưa ạ? 】

Công Dã Tịch Vô: (Lắc đầu) 【Tình thế của Tứ châu rất nguy hiểm, đều đang thiếu cứu viện, chỉ sợ trong chốc lát Chưởng môn không thể nào trở về được. 】

Lê Tô Tô thở dài, nhìn về phía đại điện.

Bên trong đại điện, có bày một chiếc sa bàn rất lớn, có hằng hà sa số những điểm sáng yếu ớt trải rộng khắp sa bàn, không ngừng vụt tắt.

Trên sa bàn, những dãy núi trùng trùng, sông ngòi như những sợi tơ, đều bị làn khói đen bao phủ.

Trên sa bàn đánh dấu rất nhiều tên của các môn phái, chỉ có tên của “Tiêu Dao Tông” và “Hành Dương Tông” là còn đang sáng.

Lê Tô Tô nhìn chằm chằm những điểm sáng không ngừng biến mất trên sa bàn.

Lê Tô Tô: 【Từ hôm qua đến giờ, đã chết 637 người rồi. 】

Lại một điểm sáng vụt tắt.

Lê Tô Tô: (Thở dài) 【638.】

Lê Tô Tô nhìn hai hàng chữ “Hành Dương Tông” và “Tiêu Dao Tông” còn đang sáng kia.

Lê Tô Tô: 【Hiện giờ chỉ còn hai tiên môn là Tiêu Dao Tông và Hành Dương Tông của chúng ta thôi, dù ngày đêm không nghỉ ngơi, thì có thể cứu thêm được bao nhiêu người? 】

Công Dã Tịch Vô vuốt vuốt đỉnh đầu của sư muội, biểu cảm vững trãi.

Công Dã Tịch Vô: 【Cứu được một người thì cứu được một người. Nay thế đạo chẳng khác chi sương sớm, chỉ đành giành được chừng nào hay chừng nấy. Đợi Chưởng môn về, ta sẽ dẫn nhóm sư để tiếp tục đi cứu người. 】

Lê Tô Tô nghiến răng ken két.

Lê Tô Tô: 【Nếu có thể nghĩ ra cách để gϊếŧ Ma thần...】

Công Dã Tịch Vô: (Cười khổ) 【Nói thì nghe thật là dễ dàng, trong trận chiến của vạn năm trước, thần linh gần như là hi sinh toàn bộ, mới có thể hợp lực gϊếŧ được Ma thần, hiện giờ Ma thần mới giáng thế, ngay cả tên họ, địa vị cũng không biết, với chúng ta của hiện tại thì làm sao gϊếŧ được hắn đây? 】

Lê Tô Tô bĩu môi, đang muốn nói gì đó, đột nhiên nhảy dựng lên, khϊếp sợ mà chỉ vào sa bàn, chỉ vừa mới đây, tên của Tiêu Dao Tông đã tắt ngúm.

( 𝐶ℎ𝑎𝑝 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑇𝑎̂̃𝑛 𝑏𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎𝑦 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑘𝑎𝑘𝑎)

Lê Tô Tô: 【Tiêu Dao Tông tắt rồi… Tiêu Dao Tông đã bị công phá! 】

Sắc mặt của Công Dã Tịch Vô lập tức thay đổi.

Trên sa bàn, một điểm sáng tên “Cù Huyền Tử” dẫn theo một chuỗi điểm sáng khác, bay nhanh về phía Tiêu Dao Tông.

Lê Tô Tô: 【Nhóm của cha đến đó rồi! 】

Công Dã Tịch Vô nghiêm túc nhìn Lê Tô Tô.

Công Dã Tịch Vô: 【Tô Tô, muội ở lại bảo vệ tốt tiên môn. Huynh sẽ đi giúp đỡ phía Chưởng môn. 】

Lê Tô Tô: 【Muội cùng đi với huynh! 】

Công Dã Tịch Vô: 【Muội ở lại, Hành Dương Tông cần có người kế thừa đại nghiệp. 】

Lê Tô Tô: 【Các người đều cùng nhau đi chịu chết. Người cũng không còn nữa thì còn Hành Dương Tông làm gì! Kế thừa đại nghiệp làm gì nữa chứ! 】

Lê Tô Tô tức muốn hộc máu, mắt đỏ lên.

Công Dã Tịch Vô vô cùng kinh ngạc nhìn nàng, mất một lúc, ánh mắt hắn dần trở nên ôn hòa và kiên định, gật đầu đồng ý.

Công Dã Tịch Vô: 【Được, chúng ta cùng đi. 】

Công Dã Tịch Vô và Lê Tô Tô cùng nhau ngự kiếm bay đi.

- ---------

Đã cut 1-6

- ---------

Cảnh 1 -7

Tiêu Dao Tông - Đại điện - Ban ngày - Trong tông môn

Nhân vật: Đạm Đài Tẫn, Triệu Du, Kinh Diệt, các trưởng lão của Tiêu Dao tông, các đệ tử Tiêu Dao Tông.

Máu tươi uốn lượn chảy ra khắp nơi từ các khe cửa.

Đạm Đài Tẫn tản bộ đi vào trong đại điện, ngồi xuống vị trí chưởng môn, vảy vảy ống tay áo vốn chẳng vướng nổi một hạt bụi nào.

Đạm Đài Tẫn: 【 Bản tôn hôm nay khá nhàm chán, tới chỗ Tiêu Dao Tông các ngươi làm khách vậy, Triệu Du chân nhân không biết có vui không? 】

Lời hắn nói cực kì vui vẻ, nhưng gương mặt lại lạnh băng không một ý cười.

Trong đại điện, thi thể của các đệ tử và trưởng lão nằm đổ đầy trên đất.

Chưởng môn - Triệu Du chân nhân đầu tóc rối tung, trên người đã bị trọng thương, bị Tự Anh bắt chéo tay ra sau lưng quỳ sụp xuống đất, nhìn thi thể của những đệ tử trẻ tuổi nằm rải rác trên mặt đất, lòng đau như cắt.

Triệu Du chân nhân: 【Tên Ma đầu này, thật không bằng lũ heo chó! 】

《 kiếp nào cũng làm đại ma đầu, thành E.D Viên tổng vẫn bị chửi 😆》

Đạm Đài Tẫn nghe xong, thế mà lại nghiêm túc gật đầu.

Đạm Đài Tẫn: 【 Không tồi. Chó thấy chủ thì vui vẻ quẫy đuôi lấy lòng, heo có cám ăn thì sung sướиɠ ăn no không hỏi sự đời, ta đây đã không vui vẻ cũng sung sướиɠ gì, đúng là không bằng chúng nó. 】

Triệu Du chân nhân: 【Ngươi… Ngươi…】

Triệu Du chân nhân tức giận đến phát run, nói không nên lời.

Đạm Đài Tẫn lạnh nhạt nhìn ông ấy.

Đạm Đài Tẫn: 【Tiên môn các người thường đọc cái gì mà lấy thân nuôi hổ, nếu chân nhân hôm nay cũng lấy thân nuôi yêu, không biết có thể coi là một phần công đức hay không.

Đừng trừng mắt như vậy nhìn ta nữa, hôm qua các người cho trưởng lão đánh vào biên giới Ma giới, thì phải biết là sẽ có ngày hôm nay. 】

Triệu Du chân nhân: 【 Chẳng lẽ bọn ta không gϊếŧ ngươi, thì sẽ có đường sống sao? Hiện giờ Tứ châu tam giới đều đã là thế giới của yêu ma, đáng tiếc thay “Chính đồ” của Tiên môn ta lưu truyền đời đời, thế mà lại đoạn tuyệt dưới tay gã súc sinh như ngươi. 】

Phụ đề: 𝑪𝒉𝒊́𝒏𝒉 đ𝒐̂̀ 𝒈𝒊𝒐̂́𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒕𝒖 𝒕𝒊𝒆̂𝒏 𝒕𝒉𝒖𝒂̂̀𝒏 𝒕𝒖́𝒚 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒅𝒖̛̣𝒂 𝒗𝒐̂ 𝒌𝒉𝒂̉𝒐 𝒉𝒂̣𝒄𝒉 đ𝒂̂̀𝒚 đ𝒖̉ 𝒕𝒖̛̀ 𝒕𝒊𝒆̂𝒏 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕 đ𝒆̂́𝒏 𝒔𝒖𝒚 𝒏𝒈𝒉𝒊̃ 𝒎𝒐̛́𝒊 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒂.

Bị Triệu Du nhục mạ, Đạm Đài Tẫn chẳng thấy vui buồn gì, gần như là chẳng để ý.

Đạm Đài Tẫn: 【 Thứ “Chính đồ” này nếu không điên đảo, thì không còn gì là thú vị nữa. Tự Anh, tiễn chân nhân lên đường nào. 】

Đôi môi đỏ mọng của Tự Anh hơi cong lên, cười đầy tàn nhẫn.

Tự Anh: 【 Vâng. 】

Tả hộ pháp Kinh Diệt với khí chất âm lãnh, gương mặt vô cảm bước lên phía trước, hai tay dâng lên một chiếc gương lưu ly lớn bằng bàn tay.

Kinh Diệt: 【 Tôn thượng, đây là bảo vật trấn phái của Tiêu Dao Tông, tên là gương Quá khứ, là thứ thần khí được hóa hình sau khi chư thần tuẫn táng cùng Đồng Bi Đạo, nghe nói nhìn vào gương có thể nhìn thấy chuyện cũ đã từng xảy ra. 】

( 𝑳𝒖́𝒄 𝒏𝒂̀𝒚 𝑲𝒊𝒏𝒉 𝑫𝒊𝒆̣̂𝒕 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒃𝒊𝒆̂́𝒕 𝒏𝒈𝒖𝒐̂̀𝒏 𝒈𝒐̂́𝒄 𝒄𝒂̆𝒏 𝒏𝒈𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒄𝒖̉𝒂 𝒈𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒍𝒂̀ 𝒎𝒂̆́𝒕 𝒄𝒖̉𝒂 𝑻𝒂̆́𝒄 𝑻𝒓𝒂̣𝒄𝒉 𝒏𝒆̂𝒏 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒑𝒉𝒐̉𝒏𝒈 đ𝒐𝒂́𝒏)

Kinh Diệt quỳ trên mặt đất nâng chiếc gương lên, mặt Đạm Đài Tẫn vô cảm liếc nhìn nó một cái.

Đạm Đài Tẫn: 【 Nhàm chán, ngươi cầm đi. 】

Kinh Diệt vui vẻ, đôi môi đen đúa lộ ra một chiếc răng nhọn, quỳ sụp xuống đất đáp lễ.

Kinh Diệt: 【 Đa tạ Tôn thượng.】

Kinh Diệt treo chiếc gương Quá khứ lên eo, Tự Anh nhìn đầy hâm mộ.

Đạm Đài Tẫn: 【 Hiện giờ tiên môn còn lại trên thế gian này, có phải là chỉ còn Hành Dương Tông phải không? 】

Kinh Diệt: 【 Tôn thượng anh minh. 】

Đạm Đài Tẫn mệt mỏi nghiêng đầu chống cằm, nhắm mắt dưỡng thần.

Đạm Đài Tẫn: 【 Chẳng có gì thú vị. 】