Chương 16: Phủ nhận

Edit: Vũ Vũ

—–

Đồng thời cũng có vài lời nói dối ngọt ngào hấp thụ sự tò mò của các thanh thiếu niên mà dần trở lên lớn mạnh.

Từ ngày đi đưa nước cho Trì Thanh Chước ở sân vận động, người sáng suốt đều nhận ra quan hệ của cả hai không bình thường, huống chi đây còn là Trì Thanh Chước.

Anh phân biệt rất rõ giữa thích và không thích, khí chất lạnh lùng sắc bén của anh càng lộ rõ hơn khi đối mặt với những người anh không có cảm tình. Với anh mà nói, chủ động tiếp cận anh là vô dụng.

Từ trước tới nay luôn là anh lựa chọn người khác, anh cho người khác cơ hội nhưng quyền chủ động luôn nằm trong tay anh.

Vì vậy Chung Linh có thể thuận lợi đứng bên cạnh anh thì chỉ có một khả năng, đó là được anh cho phép và tạo điều kiện. Hơn nữa những động tác rất nhỏ ấy trước mắt bao người đều thể hiện sự chiếm hữu tuyệt đối.

Hơn nữa trong đội bóng còn truyền ra tin đồn rằng hình như hai người đã kết hôn, giữa môi trường cấp ba tràn đầy hormone, bùng phát trong không khí như một loại thuốc thử đậm đặc bao phủ bởi dopamine, ngay lập tức khơi dậy tính tò mò của các thiếu nam thiếu nữ.

Đương nhiên, loại đề tài này bị cấm trong trường, vĩnh viễn chỉ có thể tồn tại dưới mặt bàn và trong lòng của mỗi người.

Hồ Nguyệt là một người buôn dưa lê chính hiệu, hôm qua Chung Linh nghỉ ở nhà đã làm cô nàng đánh hơi ra bầu không khí khác thường. Cuối cùng hỏi thăm các chị em khác trường, nghe được tin Trì Thanh Chước và Chung Linh bị nghi ngờ đang quen nhau thì cô nàng bàng hoàng sợ hãi chẳng khác gì lúc nhận ra bài thi môn sinh của mình ăn điểm kém.

Trì Thanh Chước và Chung Linh chẳng có nổi một điểm chung nào, Hồ Nguyệt cũng không tìm thấy bất kì mối liên hệ nào giữa cả hai, bây giờ đột nhiên nói rằng họ có mờ ám, đương nhiên Hồ Nguyệt chưa thể chấp nhận được.

Sau khi cân nhắc một lúc, cô nàng đưa ra phán đoán hợp lý, rất có thể mọi người đồn sai người, tuyệt đối không có khả năng là Chung Linh và Trì Thanh Chước.

Trong khi Hồ Nguyệt vẫn nghĩ đó là tin giả thì Trì Thanh Chước và Chung Linh đang ôm nhau ngồi trên ghế dài ở hành lang bệnh viện, nhỏ giọng thì thầm, tư thái kiều diễm.

Sau khi Chung Linh truyền dịch xong, trạng thái đã ổn hơn rất nhiều, buổi tối Chung Vân Tuệ nấu cháo cá cho cô, Chung Linh ăn hai chén nhỏ, cảm giác thèm ăn đã thong thả khôi phục lại, không còn xuất hiện triệu chứng muốn ói mửa nữa.

Đêm đến, Trì Thanh Chước gửi cho cô một tin nhắn: [Đỡ hơn chút nào chưa?]

Sau khi trải qua chuyện chiều nay, Chung Linh nhìn thấy tin nhắn của anh thì đỏ mặt. Trước đó cô chỉ coi quan hệ của cả hai như nhiệm vụ bản thân phải hoàn thành. Nhưng sau chuyện này, có thứ gì đó đang âm thầm thay đổi.



Bản chất của con người đôi khi tràn ngập sự tham lam và ích kỷ, nhìn đến tin nhắn của anh, Chung Linh lại nhớ tới cảm giác khi thân thể cả hai kề sát nhau, l*иg ngực ấm áp và giọng nói dịu dàng của anh.

Có chút hoài niệm…có một chút muốn càng nhiều hơn.

Cô thích cảm giác được anh bao bọc.

Vẻ ngoài của Trì Thanh Chước tuy đầy tính xâm lược và hung dữ, nhưng dưới lớp vỏ đó là sự an toàn tuyệt đối, anh có thể sắc sảo lạnh lùng, nhưng dưới đôi cánh của anh, Chung Linh giống như một chú chim non, vất vả lắm mới tìm thấy một nơi khô ráo ấm áp, an toàn, nơi mà cô sẽ không bao giờ sợ bị kẻ thù tìm ra. Ở đó cô có thể buông bỏ mọi phòng bị và sợ hãi, trái tim treo lơ lửng đã lâu cũng có thể thư giãn.

Khiến người ta không tự giác mà sa vào.

Chung Linh nằm trên giường, nhìn tin nhắn rồi đánh chữ trả lời lại: [Ừm, mình đỡ hơn nhiều rồi.]

Suy tư một lát lại đánh thêm mấy chữ: [Hôm nay cảm ơn cậu nhiều.]

Trì Thanh Chước cũng không khách sáo, gọn gàng dứt khoát: [Cảm ơn thế nào?]

Bởi vì một câu này của anh mà Chung Linh nghĩ tới mấy hình ảnh không được trong sáng, ngay sau đó mặt cô hồng lên, hơi thở cũng trở nên không đều.

Chung Linh ôm điện thoại ở trước ngực, nhẹ nhàng thở ra, xua đi những ý nghĩ xấu xa không nên có, sau khi bình tĩnh lại cô mới cầm điện thoại rồi thong thả đánh chữ: “[…Cậu ngủ ngon!]

Chung Linh gửi tin nhắn xong liền để điện thoại lên bàn sách đối diện với giường, vốn dĩ đã hạ quyết tâm không xem nữa, nhưng tới khi điện thoại rung lên, lại nhịn không được bò dậy nhìn thoáng qua, sau khi đọc xong tin nhắn, khoé miệng khẽ cong lên, cuối cùng mới ôm chăn an tâm đi ngủ.

Sáng hôm sau, dưới sự dặn dò của Chung Vân Tuệ, Chung Linh quay lại trường đi học như mọi ngày.

Hồ Nguyệt vừa thấy cô tới liền kéo lại hỏi han, lại xin lỗi có phải vì hôm đó đi ăn xiên bẩn nên về nhà cô mới bị viêm dạ dày hay không.

Sau khi hai người nói chuyện được một lúc, Hồ Nguyệt cúi sát vào cô rồi thần bí nói: “Gần đây có vài tin đồn về cậu, nghe shock lắm.”

Chung Linh mờ mịt không hiểu gì.

Hồ Nguyệt tiếp tục thì thầm vào tai cô: “Chính là đồn cậu và Trì Thanh Chước đang ở bên nhau đó. Mình thấy hai người còn chẳng quen nhau, không biết tin đồn truyền từ đâu ra nữa.”

Cô nàng vừa dứt lời thì cả người Chung Linh liền căng thẳng, như bị cố định một chỗ, cực kỳ cứng ngắc. Sau một lúc lâu mới thấp giọng đáp: “Ừm…mấy chuyện này cậu…đừng để ý.”



Hồ Nguyệt vẫn tiếp tục phàn nàn: “Đúng rồi đó, có mấy người rảnh quá mà.”

Vì tin đồn “sai sự thật” này mà có vài người đã đến thẳng lớp để hỏi Chung Linh, hỏi hai người có phải thật sự đang quen nhau không.

Từ nhỏ Chung Linh đã hận không thể làm một con đà điểu vùi mình trong cát, khi bị mọi người chất vấn, cô chỉ có thể lắc đầu như trống bỏi, xua tay vội vàng phủ nhận, nói tất cả chỉ là hiểu lầm, giữa hai người không hề có quan hệ gì cả.

Mấy người tới hỏi nghe được đáp án thì vừa lòng ra về, còn những người không hài lòng thì ngồi ở cuối lớp học đùa nghịch với cán bút.

Sau khi Trâu Quân truyền đạt lại những lời này cho Trì Thanh Chước nghe, cảm thấy hả hê vô cùng.

Nhưng sắc mặt Trì Thanh Chước lại chẳng thay đổi, chỉ hỏi lại: “Còn gì nữa không?”

“Cái gì?”

“Chung Linh còn nói gì nữa?”

“Tôi biết sao được.”

Trì Thanh Chước ừ một tiếng, chậm rãi mở sách giáo khoa ngữ văn ra, bình tĩnh bắt đầu đọc nó.

1304 words

------oOo------