Chương 104: Yếu đuối

Edit: Chu

Cảm xúc Chung Linh gần đây có chút chùng xuống vì chuyện của Chung Vân Tuệ.

Trì Thanh Chước biết rõ, nhưng lại không nói gì.

Chuyện này quả thật là do anh thúc đẩy, anh cũng không định giải thích về nó.

Người ta sẽ yếu đuối nhất vào lúc nào?

Có lẽ là lúc sự tín nhiệm vững chắc mà bạn bám víu vào sụp đổ, tan rã trong quá trình phòng tuyến tâm lý không ngừng rơi xuống trong mỗi một thời khắc.

Anh thích quan sát Chung Linh, và cũng thích phân tích cô.

Vòng xã giao của Chung Linh từ nhỏ đã đơn giản, những người bạn còn chơi cùng đến này chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngoại trừ bạn bè, người nhà thì chính là trường học.

Cô cũng không phải là kiểu người đặc biệt mạnh mẽ, với ý chí và nghị lực siêu phàm. Đổi lại, so với đa số người khác, cô tinh tế hơn, thu mình hơn và cũng dễ dàng lung lay hơn rất nhiều.

Ví dụ như cùng Trì Thanh Chước ở bên nhau.

Thi thoảng cô sẽ xa cách, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể cắt đứt quan hệ với anh, trở về với cuộc sống bình lặng trước đó, làm Trì Thanh Chước cực kỳ khó chịu.

Anh muốn nồng nhiệt hơn, gần gũi hơn, và không thể tách rời.

Du͙© vọиɠ chiếm hữu của Trì Thanh Chước dữ dội và mạnh mẽ hơn so với biểu hiện bên ngoài rất nhiều, như thể muốn khắc vào thật sâu.

Anh cố chấp hy vọng Chung Linh sẽ lấy mình làm trung tâm, hy vọng Chung Linh mở rộng một trăm phần trăm cửa lòng với mình, hy vọng Chung Linh không còn dè đặt, hoàn toàn ỷ lại vào anh.

Anh muốn có được người, cũng muốn có được cả trái tim.

Nhưng ở mức độ hiện giờ, vẫn còn xa lắm mới đủ.

Phương thức giải quyết vấn đề chưa chắc sẽ giải quyết được vấn đề, chúng ta có thể sáng tạo thêm vào, khiến cho vấn đề trở nên gay gắt hơn, dựa vào thời cơ sụp đổ, xây dựng lại hệ thống từ trong đống phế tích.

Nếu cô để tâm, vậy phá hủy nó đi.



Anh muốn cô yếu đuối một chút và cũng tuyệt vọng thêm một chút. Ở thời khắc không còn nơi nương tựa, chỉ có thể bám trụ bên người anh, chỉ có thể hướng về phía anh xin giúp đỡ, chỉ có thể dựa dẫm vào mỗi anh.

Lợi dụng vào lúc người khác chơi vơi không phải là hành động ngay thẳng, nhưng anh không cần sự ngay thẳng này.

Tình hình của Chung Linh có chút không ổn, mặc dù đã nhiều lần tự thuyết phục và an ủi chính mình, nhưng hình ảnh của Chu Chí Viễn và Chung Vân Tuệ ngày đó, thỉnh thoảng vẫn hiện lên trong đầu cô.

Không phải là tức thời và kịch liệt, nó là thứ tình cảm nhẹ nhàng và dài lâu, như một cây kim thon dài chậm rãi đâm vào cơ thể, chờ đến khi phát hiện đã đau đến nỗi muốn rơi nước mắt.

Chung Linh rất khổ sở, nếu nói cô là một cây bèo, Chung Vân Tuệ chính là mớ rễ giữ chặt lấy cô dưới nước.

Hiện tại mớ rễ ấy đã bị chặt đứt.

Cô cảm thấy chính mình không còn biết được phương hướng, cứ lênh đênh trên mặt nước, nước chảy bèo trôi*.

(*Nước chảy bèo trôi: Phó mặc mọi sự cho số phận tự nhiên, không có ý chí hay phương hướng của riêng mình; đến đâu hay đến đó.)

Cô không muốn trò chuyện cùng Chung Vân Tuệ, bởi vì cô thật sự không biết chính mình phải nói gì, điều đúng đắn nhất cô nên làm chính là thản nhiên tiếp nhận chuyện này.

Nhưng mà hình như cô không làm được.

Cô sẽ mất ngủ vào buổi tối, cứ nằm ở trên giường nhìn trần nhà, nước mắt bỗng rơi xuống dù không biết tại sao.

Lúc khóc, Chung Linh chỉ phát ra những tiếng thút thít rất nhỏ, cô nằm trên giường, kéo chăn che khuất gương mặt, nước mắt gần như im lặng chảy xuống từ khoé mắt, thấm vào giữa những sợi tóc đen mượt mà, dừng trên gối đầu trắng tinh mềm mại.

Toàn thân cô cuộn tròn vào nhau, phần lưng hướng ra ngoài, bày ra tư thế thiếu cảm giác an toàn cực kỳ.

Ban ngày đi học, ngay cả bạn cùng bàn cũng phát hiện cô mất tập trung, Hồ Nguyệt thấy Chung Linh ngày càng ít nói, cảm xúc chán nản không thể giải thích, “Sắp thi cuối kỳ rồi, sao cậu lại thất thần như vậy?”

Chung Linh nghe thấy lời nhắc nhở bên tai, như vừa tỉnh dậy từ cơn mộng cầm lấy thân bút, cô lắc đầu, sau đó như thể rất chăm chú nhìn về phía bảng đen.

Nhưng nhìn không được bao lâu, suy nghĩ lại trôi về phương xa.

Cô thật sự không nhìn thấy gì và cũng học không vào, lúc Trì Thanh Chước muốn bổ túc cho cô vào mấy ngày cuối cùng này, Chung Linh đều dịu dàng từ chối.

Đi cũng chỉ lãng phí thời gian.

Sau khi về nhà, cô thích nhốt mình trong phòng, ngồi ở bàn học, mở đèn bàn lên, lấy bài thi ra, nắm bút, ngơ ngác nhìn những dòng chữ và những công thức không hề có chút cảm xúc.



Chung Vân Tuệ từng thử trò chuyện cùng cô, một hôm bà đẩy cửa phòng ngủ Chung Linh ra, khi đối diện với ánh mắt của Chung Linh, bà lại phát hiện bản thân cũng không biết nên mở miệng thế nào.

Trong ánh mắt Chung Linh hiện lên cảm giác không muốn nói chùng người khác, tựa như giây tiếp theo sẽ bị xúc phạm đến mức tổn thương.

Giống như chó mèo hoang không có nơi trú ẩn trong đêm mưa giá rét, trốn vào trong ngóc ngách, người qua lại bên đường cũng sẽ làm cô sợ đến mức dựng đứng lông lên.

Chung Vân Tuệ thấy cô như vậy, chỉ có thể nói vài câu quan tâm đơn giản rồi đóng cửa lại.

Sau khi cánh cửa đóng lại, Chung Ling ngồi ngay ngắn trước bàn học, cô rũ đầu, bóng đen rơi xuống mí mắt.

Hoá ra khi một mối quan hệ thân thiết dấn sâu vào tận xương tuỷ bỗng nhiên bị xé ra một lỗ hỏng, sẽ khiến cho người ta không kịp phòng ngừa, và khó có thể chấp nhận được.

Chung Linh hoàn thành kỳ thi cuối kỳ trong trạng thái thất thường.

Ngày thi cuối cùng, một nhóm học sinh không nhịn được tổ chức liên hoan trong trường, kết thúc một năm vừa áp lực lại vừa phong phú, những con người khác nhau sắp bước vào một giai đoạn mới.

Vườn trường rộn ràng náo nhiệt, âm thanh nói chuyện bên tai không dứt, Chung Linh quay đầu nhìn về phía những bạn học bên cạnh, nhìn thấy trên mặt mỗi người đều là vẻ háo hức khi sắp được nghênh đón kỳ nghỉ hè. Cho dù chưa biết thành tích thế nào, nhưng ít nhất vào thời khắc này, một năm học này chính thức kết thúc.

Chung Linh cảm giác không thể hòa nhập với xung quanh, bầu không khí thoải mái và sung sướиɠ quanh mình, dường như không hề liên quan đến cô, tâm trạng của cô như thể bị trói vào một cục đá rồi quăng xuống biển, không ngừng chìm xuống, chìm xuống một vùng biển không có đáy.

Điều này làm cho cô không thể thở nổi.

Trì Thanh Chước đứng cổng trường, chậm rãi ôm Chung Linh vừa ra tới vào trong ngực, cúi người nhẹ giọng hỏi bên tai cô một câu, “Thi tốt chứ?”

Chung Linh áp đầu vào cơ bắp trên vai anh, lắc đầu, “Mình không biết.”

Trì Thanh Chước nắm lấy bàn tay cô, “Không sao đâu, đều không quan trọng.”

Độ ấm từ cái ôm vô cùng chân thật, hai thân thể kề sát nhau đem đến cho người ta một chỗ dựa ngắn ngủi, Chung Linh run rẩy nhắm mắt lại, tham luyến thứ cảm giác bị bao vây hoàn toàn thế này.

Biết là không đúng, nhưng cô thật sự không muốn đẩy anh ra.