Chương 4: Tâm tư của Bích Nghiên

Đại phu đến khám, tình hình Bích Nghiên cũng không có gì là đáng ngại, như mọi người đã biết trước đó, nàng chỉ đơn giản là suy nhược cơ thể mà thôi.

Nhưng với Thời lão gia, ông thừa biết nguyên nhân sinh bệnh của con gái nhưng tiếc là chẳng biết đường chạy chữa. Con gái ông bệnh tật nằm trên giường thế này còn chẳng phải là do tên Hoãn khốn kiếp kia gây ra hay sao?

Vương Hoãn, nếu không phải hắn ép hôn thì con gái ông đâu trầm uất mà sinh bệnh như thế? Nghĩ đến đấy đáng hận thay nhưng ông lại chẳng thể làm gì.

Thời lão gia sầu muộn, sau khi bên giường bệnh con gái, ông lại về thư phòng, chống tay lên suy nghĩ, liệu có cách nào có thể vẹn toàn, con gái ông có thể thoát khỏi mối hôn sự đó mà gia đinh, toàn bộ người trong Thời phủ được bình an hay không?

Sự sầu não đó, Bích Nghiên cũng cảm giác được, nàng nằm trên giường chỉ biết bất lực mà thở dài. Lại nhịn không được, nàng cảm thấy nàng ở với bốn bức tường này khó chịu rồi, còn ở thêm chắc phát điên mất. Vì vậy nhân lúc Hạ Kiều không ở đây nàng liền ra ngoài, hít thở không khí.

Mà khi Bích Nghiên ra ngoài thì cũng là tối muộn.

Trong khuôn viên Thời phủ nhà nàng, có vườn hoa đẹp, đầy đủ nhiều loại khiến Bích Nghiên lúc này không khỏi suýt xoa. Thầm nghĩ hẳn thân chủ rất được phụ thân yêu quý, bằng không sao lại đem mọi loại hoa về trồng thành vườn, dụng tâm như thế cơ chứ?

Bích Nghiên thầm ngưỡng mộ, đoán hẳn nếu không phải vì lo lắng tên Hoãn kia thì thân chủ này cũng không đến mức phải chết. Cô ấy có gia đình, có phụ thân luôn rất mực yêu thương cho dù sau này không gả đi thì vẫn có thể hạnh phúc nhưng...

Nghĩ đến đó, Bích Nghiên lại không khỏi nén một tiếng thở dài, là khi nhớ lại, lúc trước cô cũng thường đọc nhiều sách ngôn tình, nhất là thể loại xuyên không, trùng sinh. Đều nói cho dù là người xuyên không hay trùng sinh, khi sống lại một đời, đếm thế giới mới thì đều lợi hại, có thể nhìn ra mưu người khác cũng có thể suy tính, tính kế.

Còn Bích Nghiên, Bích Nghiên cô là không được như thế, thoáng đau khổ, Thời tiểu thư cho cô cơ hội sống nhưng có lẽ cô làm cô ấy thất vọng rồi. Xuyên đến đây, nương nhờ thân thể lại là một tên phế vật, không thể giúp được gì.

"Rốt cuộc phải làm gì đây. Không lẽ lại phải gả cho tên Hoãn? Làm sao đây..."

Trong lúc Bích Nghiên mệt mõi than thở thì trong bóng tối có ánh mắt đang dõi theo nàng, khẽ kêu hai tiếng "nương tử".

...

Vẫn là có chuyện thì nên ngủ một giấc, ngủ đã rồi tỉnh dậy sẽ thoải mái, suy nghĩ thế nào cũng ra.

Bích Nghiên hôm nay tinh thần tốt hơn hôm qua, sáng sớm liền chủ động ra ngoài, trước khi đi cũng đã xin phép Thời lão gia. Nàng ra ngoài cùng Hạ Kiều.

Nhìn thấy "phiên chợ" mà người cổ đại trao đổi buôn bán làm nàng không khỏi suýt xoa, không biết phải mô tả như thế nào nhưng nếu lấy phép so sánh để nói thì nơi đây thật sự đẹp với vui hơn thời hiện đại của nàng nhiều.

Bích Nghiên dạo một vòng, nàng mua cũng nhiều mà chơi cũng nhiều, dù sao ở Thời phủ cũng chẳng giải quyết được chuyện, khéo còn khiến cho phụ thân thêm lo lắng, bản thân sinh bệnh, vậy thì thôi nàng ra ngoài vui chơi, tuy không giải quyết vấn đề nhưng cũng có thể khiến tâm lý mọi người thêm phần ổn định.

"Nương tử"

Đang mãi mê chơi thì bất chợt nàng nghe tiếng gọi của ai đó. Nàng và Hạ Kiều không hẹn mà cùng xoay người lại xem. Đó là trang nam nhân anh tuấn, hắn hướng mắt về nàng, tươi cười vẫy chào nhưng được cái là...

Hắn là ai???

Hắn là ai nàng nào biết, nàng nhìn qua Hạ Kiều đầy thắc mắc. Hạ Kiều còn chưa kịp giải thích thì tên kia đã bổ nhào lại, hắn hướng phía nàng chạy lại mà nắm tay, miệng không ngừng gọi nương tử.

"Nương tử, ta... ta tìm thấy nàng rồi, nương tử."

Hạ Kiều thấy tên nam nhân xa lạ càn rỡ như vậy không khỏi tức giận, trong khi Bích Nghiên còn ngơ người chưa kịp hiểu thì Hạ Kiều đã lên tiếng, nàng ta tiến lên có ý đẩy tên kia ra.

"Càn rỡ, ngươi là ai mà dám động vào người tiểu thư ta? Mau bỏ tay nàng ra, nếu không thì đừng trách."