Bữa tiệc kết thúc, Thẩm Tư biết rằng không thể để Trần Tú đưa cô về Tây Sơn. Đứng trước cửa, cô chuẩn bị gọi xe thì điện thoại nhận được một tin nhắn.
Kỳ Triều: "Đối diện."
Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng mang theo cảm giác lạnh lùng.
Thẩm Tư ngước mắt nhìn và lập tức thấy xe của người đó.
Vừa thắt dây an toàn xong, động cơ đã khởi động, chiếc Bentley phóng đi như một mũi tên.
Cả đoạn đường hai người không nói gì.
Khuôn mặt Kỳ Triều nghiêng nghiêng lạnh lùng, không biết hắn đang nghĩ gì. Thẩm Tư cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, tự nhủ rằng mình thực sự đã nói dối, nên việc hắn tức giận là điều dễ hiểu.
Dừng lại chờ đèn đỏ, Kỳ Triều đưa cho cô một hộp đồ ăn nhẹ, nói: “Đừng để đói.”
Hắn biết cô đã không ăn gì trên bàn tiệc.
Vị ngọt tỏa ra trong miệng. Ăn vài miếng, cô ngập ngừng hỏi: "Hôm nay anh về à?"
Kỳ Triều vẫn nhìn về phía trước, chỉ đáp nhẹ một tiếng "Ừ."
Thấy hắn trả lời lạnh nhạt, Thẩm Tư không nói thêm gì. Cô không muốn xin lỗi.
Cho đến khi về tới Tây Sơn, hai người vẫn không giao tiếp gì thêm. Thẩm Tư xuống xe và vào nhà trước. Cô chưa kịp bật đèn, thân thể đã bị xoay lại, ép sát vào tường.
Kỳ Triều không nói một lời, cúi xuống hôn cô ngay lập tức.
Nụ hôn lần này sâu hơn và thô bạo hơn bất cứ lúc nào trước đây.
Từ cửa nhà đến cầu thang rồi tới phòng ngủ, Kỳ Triều không buông tha đôi môi của Thẩm Tư. Trong khi vẫn hôn, hắn vừa kéo cà vạt, vừa tháo nút áo sơ mi, sau đó giữ chặt tay cô và đè cô xuống giường.
Giữa hai người như có một lực hút mạnh mẽ, đầy quyến rũ và mê hoặc.
Thường thì, trong những lúc thế này, Kỳ Triều luôn kiên nhẫn với cô. Cô nhớ lần đầu tiên của họ, hắn đã kiên nhẫn chờ cô thích ứng. Nhưng hôm nay, hắn không cho cô thời gian để phản ứng.
Thẩm Tư nhíu mày, không chịu nổi và khẽ rên lên: “Đau.”
Nhưng người đàn ông trước mặt dường như không nghe thấy.
Cô đặt tay lên ngực hắn, trong đầu hiện lên từng cảnh tượng từ lần đầu cô ngồi lên xe của hắn cho đến những khoảnh khắc sau đó bị hắn thờ ơ bỏ qua. Tất cả đều hiện lên rõ ràng trong đầu cô.
Nước mắt lăn dài trên má, cô nghiêng đầu tránh né, nhưng cằm bị giữ lại, buộc cô phải đối diện với hắn.
Thẩm Tư vẫn bướng bỉnh cố gắng tránh đi, nhưng bị Kỳ Triều khống chế hoàn toàn. Hơi thở của hắn phả lên mặt cô, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy chế nhạo: “Em thích kiểu nào?”
Thì ra hắn đang bực mình vì chuyện đó.
Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, mọi cảm giác của cô đã bị hắn chiếm lĩnh.
Bóng đêm từ khe hở của rèm cửa lặng lẽ len vào, chứng kiến cảnh xuân tình dâng trào trong căn phòng.
------
Sáng hôm sau, khi mở mắt ra, cô nhận ra eo mình đang được ai đó ôm chặt.
Thói quen sinh hoạt của Kỳ Triều rất chuẩn, hôm nay hắn ngủ say như vậy thật là hiếm thấy. Thẩm Tư khẽ nghiêng người, ngơ ngác nhìn hắn.
Hàng mi của hắn rất dài, nhưng không mềm mại. Bình thường, hắn hay cúi mắt xuống, nhìn cô với ánh mắt đầy trêu đùa. Nụ cười của hắn luôn khiến phụ nữ si mê như bị cuốn hút.
Người ta vẫn nói, những người dịu dàng thường tỏ ra lạnh lùng, và bây giờ, Thẩm Tư đã thực sự hiểu điều đó khi ở cạnh Kỳ Triều.
Cô nhẹ nhàng rút tay ra khỏi cái ôm của hắn, nhưng hắn khẽ nhíu mày rồi kéo cô lại gần, ôm vào lòng: “Ngủ thêm chút nữa đi.”
Trán cô chạm vào cằm hắn, cả hai có thể nghe được nhịp tim của nhau. Giống như cảm giác ôn nhu cuối cùng của bông hoa trên vách đá, Thẩm Tư nhẹ nhàng rúc vào l*иg ngực hắn thêm một chút.
Khi cô tỉnh lại lần nữa, hắn đã ăn mặc chỉnh tề, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô: "Tối nay anh sẽ cùng em ăn cơm."
Hắn còn nói thêm điều gì đó, nhưng Thẩm Tư không nghe rõ vì cơn buồn ngủ lại ập đến.