Chương 30: 《Đao tình》Vì yêu (2)

Nếu Bắc Cố không nhìn lầm, thì đó chính là vòng chuỗi mình đưa cho anh ta.

Lúc quay 《Tội lỗi cuối cùng》, hai người thường xuyên ra ngoài ăn sáng, mẹ của ông chủ một quán xíu mại thường rảnh rỗi sẽ xỏ chuỗi làm trang sức nhỏ đeo tay. Lúc đó chờ xíu mại, Bắc Cố không chịu ngồi yên nên đến xem bà lão xỏ hạt, nhìn một lát thì cảm thấy chơi vui lắm nên xin làm thử. Bà lão thấy cậu đẹp trai dễ nhìn nên đưa cho cậu thử, cũng thường tới lui nên cậu cũng ngại ngùng, nên mua 2 xâu. Người ta không kiếm tiền nhờ vào cái này, chuỗi gỗ cũng không phải loại quý báu gì, bà lão còn muốn tặng không nhưng Bắc Cố vẫn kiên trì đưa tiền.

Đến khi hai người ăn cơm, Bắc Cố thấy Nam ca vẫn luôn nhìn trộm chuỗi gỗ cậu đặt trên bàn nên vui vẻ chia cho đại thần một cái. Mà cái còn lại của mình..... vừa khéo là cũng đang ở trên cổ tay.

Chuỗi hạt trên cổ tay giống như cách màn hình tìm được tổ chức, Bắc Cố cảm thấy hình như nó đang nóng lên vậy.

"Xin chào người chủ trì, xin chào mọi người". Thời Nam ôn hoà mở miệng.

Bắc Cố gắt gao nhìn chằm chằm người trong video, Thời Nam nhìn chung quanh một vòng qua màn hình, Bắc Cố không biết anh có thể thấy mình hay không, nhưng cậu thật sự cảm thấy Thời Nam hơi hơi nghiêng đầu về phía mình.

Đã hơn một tháng không gặp, Thời Nam hình như... gầy hơn sao?

Bắc Cố thầm bật cười, sao có thể trong vòng một tháng đã có thể nhìn ra béo hay gầy, chắc là mình hoa mắt rồi.

MC thừa dịp đại thần tranh thủ thời gian vừa quay xong để nghỉ ngơi nên vội vàng đặt đề tài, trong đó một phần ba là có liên quan đến Bắc Cố. Bắc Cố hai mắt trông mong cách video nhìn chằm chằm Thời Nam trả lời, cố gắng khống chế biểu hiện của mình bình thường hơn.

Sau khi phỏng vấn xong, trong đầu Bắc Cố cũng không nhớ rõ mình trả lời cái gì, chỉ ấn tượng rất sâu khuôn mặt thon gầy xinh đẹp của Thời Nam ở sau màn ảnh, có lẽ... sau này mối quan hệ của bọn họ tốt hơn, có thể gọi video... ừmmmmm....... Có lẽ bây giờ có thể gọi video cũng được rồi?

Thôi thôi, Nam ca bận rộn như vậy, lúc mình trở về đoàn phim không chừng cũng không đủ thời gian, có thể nhắn WeChat đã rất hạnh phúc rồi.

Còn muốn gọi Video gì chứ!

Ngoài mặt Bắc Cố khéo léo, nên nghiêm túc thì nghiêm túc, nên cười ngây ngô thì cười ngây ngô, biểu hiện không tệ nhưng trong lòng lại vô cùng hoảng hốt, giống như đang đi trên một núi bông, để lại một chuỗi dấu chân xiêu xiêu vẹo vẹo.

........................

Thời gian trôi như bay, Bắc Cố cuối cùng cũng bay đến Tứ Xuyên đóng bộ phim tiếp theo, mà ⟪Tội lỗi cuối cùng⟫ cũng nghênh đón cao trào trước kết cục vào ngày thứ hai cậu đến Tứ Xuyên.

Bắc Cố gần đây không theo dõi bộ phim, cậu đã từng định mua thêm một cái iPad đóng vai người qua đường mà cày view (Thật ra thì cũng không cần cậu cống hiến lượt View). Ba ngày nay cậu đi theo đạo diễn của đoàn phim ⟪Đao Tình⟫ để thảo luận kịch bản. Vai diễn của cậu trong bộ phim điện ảnh ⟪Đao tình⟫ này là vai nam ba. Kỳ thật thì nói vai nam ba cũng không chính xác, bởi vì vai ác nam hai là một ông lão, nên vị trí của cậu trong bộ phim này rất thu hút.

Nam chính là để nữ chính yêu, nhân vật kia của cậu là để người xem yêu.

Tứ Xuyên là một nơi không tồi, địa linh nhân kiệt, mùa hè cũng không nóng. Phim trường ở một khu điện ảnh thành có kiến trúc giả cổ, cách nội thành không xa. Bắc Cố thỉnh thoảng tản bộ buổi tối cũng cảm thấy mình giống như du khách bình thường ra ngoài đi dạo vậy.

Nếu Nam ca ở đây thì tốt rồi.... Bắc Cố nhìn hai bên đường nhiều hàng quán nhỏ tụ tập mà khẽ thở dài, bọn họ không những có thể hẹn nhau ăn sáng, còn có thể hẹn nhau ăn khuya.... Nếu buổi tối kết thúc cảnh quay sớm còn có thể đi chơi trong nội thành.... Hừm.... Nhưng mà Nam ca rất nổi tiếng, không chừng cần phải cải trang toàn bộ. Nhưng có thể lái xe ra ngoài, cậu xuống mua còn đại thần ngồi chờ ở trong xe......

Bắc Cố đã tưởng tượng mấy cảnh trong đầu, khoé miệng không tự giác mà cong lên......

Cậu vốn tưởng rằng cậu sẽ không thích ứng được khí hậu ở đây, bởi vì A Văn nói Thẩm Đồng trong công ty đến Tứ Xuyên quay phim truyền hình, tháng đầu tiên đã phải truyền dịch ba lần, đều là dạ dày và cảm mạo. Nhưng cậu phát hiện mình tới bên này thân thể lại tốt hơn, nhìn cái gì cũng muốn ăn.... Điều này trực tiếp dẫn tới mỗi ngày sau khi họp xong thì cậu không khống chế được mà muốn chạy ra tìm đồ ăn vặt. Đương nhiên, cơm của đoàn phim cũng không từ chối. Ít khi nào cậu ăn uống được ngon như vậy, A Văn và Tiểu Tề vừa vui vẻ vừa lo lắng. Ai cũng biết dạ dày của cậu rất khó hầu hạ, có thể ăn là tốt, dù sao thì.... Nhiều năm như vậy cậu cũng không béo lên miếng nào.

Bắc Cố phát hiện cậu gần đây ăn uống rất tốt......

Ở cổng thành phố điện ảnh có một bà lão đẩy xe bán xiên que, que thịt hai xu, que chay một xu, Bắc Cố ngày đầu tiên đã mang ba xâu lớn về, đi ngang qua phòng của A Văn và Tiểu Tề còn để lại cho bọn họ hai phần.

A Văn rất kinh ngạc, bởi vì anh có thấy được phân lượng cơm buổi tối của đoàn phim, thịt kho cùng với súp lơ hầm và khoai tây, còn có một phần canh cà chua trứng và một miếng bánh kem nhỏ. Bắc Cố ngay trước mặt anh ăn đến một miếng cũng không chừa, lúc đó A Văn còn lo lắng đến tối cậu sẽ bị trướng bụng ngủ không yên nên còn để lại thuốc trợ tiêu hoá cho cậu. Người ta không chỉ bị trướng bụng, ngược lại còn ăn không no, ra ngoài đi dạo một vòng còn xách chiến lợi phẩm trở về.

Bắc Cố cầm xâu xiên que, nhưng trong lòng thật ra không dễ chịu lắm, cậu cũng không biết mình làm sao nữa, vừa rồi nhìn bà lão loay hoay nướng cho cậu thì suýt chút nữa cảm động đến rơi nước mắt. Trong chốc lát cậu cảm thấy thân ảnh già nua, tóc hoa râm này càng nhìn càng quen thuộc, cậu đã nghĩ đây là bà cậu; trong chốc lát lại cảm thấy xiên que ăn ngon như vậy nên sẽ đưa Nam ca đến ăn, Nam ca xứng đáng nếm thử xiên que ngon như vậy.... Sau đó ăn tại chỗ một xâu cá đậu hủ, lại nghĩ đến tđh đang gửi ở nhà của Quý Minh Vấn (em gái của Quý Minh Đào)...... ngày buồn chán gì thế này, không có bạn bè bên cạnh, ngay cả mèo cũng không thể vuốt.

Nói tóm lại một xâu xiên que cay ăn ra đến ngũ vị tạp trần chua xót nhân sinh thảm đạm, cũng không biết bản thân mình lại có thể sến sẩm như vậy, liền biến bi phẫn thành ham muốn ăn uống và mua sắm, càn quét hết ¼ trữ hàng, thành công để bà lão chủ quán nghỉ trước hai tiếng.

Hai diễn viên chính cũng đến đoàn phim hôm qua, ở cùng một tầng với Bắc Cố, cũng không có túi kẹo làm lễ gặp mặt, thậm chí bọn họ còn không có ý định giao lưu với bất kì ai trong đoàn phim ngoại trừ đạo diễn. Bắc Cố giống như trở về trạng thái trước khi đóng bộ phim 《Tội lỗi cuối cùng》, cậu chợt bừng tỉnh, hiểu rõ có lẽ đây mới là hoàn cảnh sinh tồn bình thường trong giới nghệ sĩ.

Chờ đợi ngày khởi động máy và đại kết cục của 《 Tội lỗi cuối cùng 》đã trở thành niềm vui trong máy ngày gần đây của Bắc Cố, Nam ca bên kia không biết bận rộn chuyện gì, đã hai ngày không gửi WeChat cho cậu, Bắc Cố chọc chọc khung chat đang dừng lại ở một câu "ngủ ngon" vào buổi tối hôm trước.

A Văn vừa vào phòng đã thấy cảnh Bắc Cố phát ngốc ôm di động.

Hình ảnh này gần đây anh và Tiểu Tề thường xuyên nhìn thấy, Bắc Cố lúc trước hoạt ngôn như vậy, lúc ngồi một chỗ liền biến thành cái miệng hồ lô, ôm di động không biết đang nghĩ chuyện gì, y chang như tên nhóc bị bệnh tự kỷ.

A Văn cầm một ly hồng trà thêm đường đi đến, đặt trên bàn, Bắc Cố tạo ra một tiếng "cạch". Bắc Cố lúc này mới như kịp phản ứng rút chân lên, đặt di động qua một bên.

"Anh A Văn"

"Có chuyện, tỉnh tỉnh chưa!"

Bắc Cố cười, hai má lúm đồng tiền, thêm chiếc răng khểnh: "Tỉnh rồi, sống vụ gì vậy?"

"Quảng cáo lớn, mai phải đi quay, đến Hải thị"

"Hải thị sao????". Bắc Cố chạm phải ánh mắt dò xét của người đại diện mới ho khan một tiếng, hỏi: "Khụ, xin nghỉ hả?"

" Đúng vậy, tối nay bay. Anh thấy...... cậu chỉ có 2 tiếng để tự kỷ rồi sau đó chúng ta sẽ phải nhanh chóng bay qua đó". A Văn nhìn đồng hồ, cố tình đùa.

"Đi đi đi, nhanh nói cho tôi quảng cáo gì đi? Là quảng cáo nước hoa kia đó hả?". Bắc Cố cảm giác là quảng cáo nước hoa F của nước XX lúc trước bọn họ đã nói.

"Không phải, là sữa chua. Là nhãn hiệu quốc tế. Cậu có biết tin 《Tội lỗi cuối cùng》đã được đài truyền hình BNC mua bản quyền phát sóng chưa?"

"Không biết". Bắc Cố trừng mắt.

"Ừ, rất tốt. Xem ra mấy ngày nay cậu không chỉ tự kỷ mà còn cai net luôn. Đài BNC nước M đã mua bản quyền phát sóng《Tội lỗi cuối cùng》, mà tài trợ độc quyền phía nước M là công ty sữa BIO. Công ty BIO muốn cậu và Thời Nam cùng nhau quay quảng cáo.

Bắc Cố cảm thấy miệng mình có chút mất khống chế, lúc này chỉ muốn ngửa lên trời thét lên chói tai trăm tiếng, còn có ba tiếng "woa woa woa" thiệt lớn. "!!!!!"

A Văn mặt không thay đổi thông báo: "Theo như anh biết, quảng cáo này chính là phát đường cho người xem nước M, nên cậu phải chuẩn bị tốt tinh thần tú ân ái với nt của cậu.

Vẻ mặt Bắc Cố nghiêm túc gật đầu: "Vâng, tôi sẽ cố gắng".

"Cậu có để ý việc đút sữa chua cho nhau cùng với nt của cậu không? Có khả năng phải dùng miệng đó?". A Văn phối hợp với Bắc Cố, biểu tình cũng trở nên trầm trọng hơn, giống như nghệ sĩ nhà mình chuẩn bị lên đường hy sinh vậy.

Bắc Cố giả vờ đứng đắn rối rắm: "Tôi sẽ cố gắng....."

"Được rồi, hình tượng lần này của cậu là công tử nhà giàu dương quang sáng lạng, cứ tận tình mà ngược cẩu đi đồng chí Bắc Cố à. Phải làm cho mấy người nước ngoài kia biết rằng cơm chó của Hoa Quốc càng thơm hơn!"

"Thề sẽ không làm nhục sứ mệnh". Tay phải Bắc Cố nắm lại, đập đập vào ngực trái.

.....................

Máy bay đáp xuống, Bắc Cố, A Văn và Tiểu Tề bước vào Hải Thị mà Nam ca đang đóng phim. Trời đã nhá nhem tối, làm nổi bật thành phố phát triển bậc nhất trong cả nước, nhà cao tầng san sát, dòng xe cộ như nước. Ban đêm ở Hải thị hôm nay hơi ẩm, làn sương mù lơ lửng bay lên làm những ánh đèn sáng ngời trên các toà cao ốc lúc ẩn lúc hiện như lâu đài trên mây, Bắc Cố cảm thấy mọi thứ trước mắt đều như không chân thật, giống như chuyện cậu sắp được gặp Nam ca vậy, mờ mịt đầy sắc thái kỳ ảo. Rõ ràng hôm qua mình còn ôm mấy xâu xiên que cảm than đời cô đơn, hôm nay đã gặp được đồng bọn rồi.

Hôm sau, Bắc Cố một đêm không ngủ kiên định theo A Văn đi quay quảng cáo với loại trạng thái gần như là hưng phấn. Không ngờ phòng làm việc tư nhân này ở một nơi rất lớn, thiết kế trang hoàng vô cùng sang trọng ở khu mới phố Đông.

"Sau khi quay xong bộ phim này, anh định tìm cho cậu một ekip hoá trang chuyên nghiệp". A Văn nhỏ giọng lầm bầm.

"Chơi lớn vậy sao? Nam ca chỉ có hai chuyên viên trang điểm đi theo, sao anh lại tìm cho tôi đến một đội vậy?"

Vẻ mặt A Văn bất đắc dĩ: "Hai người kia đều có giải thưởng lớn quốc tế, mỗi người đều có phòng làm việc riêng, cậu thật quá ngây thơ rồi".

"Nam ca thật lợi hại.... Hehe....". Bắc Cố liền một giây mê trai.

Đối phương đã tới rồi, trong phim trường có cả người Trung và người phương Tây, studio cũng đã dựng xong. Thời Nam vẫn chưa tới, Bắc Cố khom người chào hỏi các nhân viên công tác, sau đó được đưa ra phía sau hoá trang trước.

Bên này bảo cậu chụp vài tấm quảng cáo sữa chua trước, thần kỳ nhất là bối cảnh được bố trí thành căn nhà của Trương Thức trong bộ phim ⟪Tội lỗi cuối cùng⟫.

Kịch bản quảng cáo rất đơn giản, cảnh thứ nhất là: Buổi sáng Trương đại đội trưởng năng lượng tràn đầy mở cửa tủ lạnh lấy một lọ sữa chua, vặn nắp, đột nhiên nhận được điện thoại báo án, vội vàng ngậm sữa chua ra cửa.

Bắc Cố mặc trang phục phục quần tây áo sơ mi xanh quen thuộc, mở một nút trên cùng, đầu tóc hỗn độn, nhìn vào gương vuốt vuốt cằm không có râu, vươn vai.

Tất cả mọi thứ giống như về lại phim trường, chẳng qua không có đạo diễn Quý đang cầm loa rít gào và tầm mắt như hình với bóng của Thời Nam.

Cảnh tượng trong trí nhớ xuất hiện, Trương Thức (Bắc Cố) vặn nắp sữa chua....

---- "Nam ca, lát nữa anh không có cảnh quay sao không trở về xe bảo mẫu nghỉ ngơi?"

---- "Tôi cảm thấy em diễn cảnh này rất thú vị nên muốn xem một chút".

---- "Vậy anh thấy tôi diễn như thế nào?"

---- "Mỗi lần em diễn cảnh tâm lý thường có thói quen xoay cả khuôn mặt đối diện với màn ảnh. Nhưng nhiều khi không cần phải cố sức như vậy, sườn mặt, một ngón tay rung động, thậm chí lông mi rung rẩy, khoé miệng khẽ nhúc nhích cũng có thể cho hiệu quả rất tốt....."

Bắc Cố kéo suy nghĩ trở về, quay mặt về phía ngược hướng máy quay, đưa lưng về phía màn ảnh quảng cáo, ngón tay nhịp nhẹ nhàng lên chai sữa chua, cổ tay đeo đồng hồ OVT mà cậu đại diện.

Đạo diễn quảng cáo là một người Mỹ râu quai nón, cảm xúc vô cùng phóng đại, ỷ vào không thu âm tại hiện trường mà liên tục gào: "Good!".... "Wow!"

Ý nghĩa của quảng cáo thương mại là quay vài đoạn sinh hoạt ngắn để phát sóng thay phiên, do vậy Bắc Cố cũng thay đổi hai bộ trang phục, còn thêm một "phiên ngoại". Đến khi cậu quay xong đã một tiếng rưỡi trôi qua. Thời Nam vẫn còn chưa xuất hiện.

Các cảnh quay còn lại là cảnh riêng của Thời Nam và cảnh phối hợp của hai người, một mình Bắc Cố cũng không hoàn thành được, tổ làm phim dứt khoát bảo cậu ra phía sau nghỉ ngơi đợi Thời Nam tới, sau khi quay cảnh đơn xong thì quay cảnh hai người.

Hôm qua Bắc Cố bởi gì buổi quay này mà không ăn vặt gì, cơm trên máy bay chỉ chạm vào salad và nước trái cây. Sáng nay cũng uống nửa ly nước mật ong và một miếng socola đen nhỏ, bây giờ bận rộn cả ngày cảm giác không còn chút sức lực. Sự mong chờ được gặp Thời Nam cũng bởi vì dạ dày sông cuộn biển gầm khó chịu mà giảm hơn nửa.

A Văn làm một ly cháo bột cho cậu, cầm cái mền che chắn cho cậu thay trang phục thoải mái nằm nghỉ trên sô pha ở phòng nghỉ.

Vóc dáng Bắc Cố cao, cặp chân dài thật sự không thể nào xoay trở nổi, dứt khoát co một chân lên, chân kia gác lên tay vịn, đầu gối lên đệm tựa nằm nghiêng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Vốn dĩ Bắc Cố chỉ định nhắm mắt dưỡng thần một lát, không ngờ lại thật sự ngủ quên.

Thời Nam phong trần mệt mỏi vào phòng nghỉ, vừa nhìn đã thấy Bắc Cố cuốn mình trong thảm lông nhíu mày, vùi nửa khuôn mặt vào chăn ngủ có vẻ vô cùng ủy khuất.

# Hết chương 30