Đâm giỗ của bà cả cũng xong, dù chỉ có người trong nhà đến tham dự nhưng cũng đủ đông để mọi người trong nhà bận rộn. Vốn bà cả cũng là vai vế con dâu, là vợ là mẹ trong nhà sẽ không được lập bàn thờ ở trước nhà chính. Khu nhà chính chỉ thờ ông bà, tổ tiên.
Nhưng do ông Thời vô dụng, yếu thế trước gia đình của bà cả nên buộc phải cho bàn thờ bà ở một vị trí dễ nhìn trong nhà chính. Nhắc nhở mọi người rằng, trong nhà ông hội đồng Thời còn có một bà cả danh chính ngôn thuận. Ngay cả cha mẹ của ông Thời còn phải nể mặt tham gia đám giỗ của con dâu.
Do có ông bà cụ nhà bà cả nên bà hai không lên nhà chính. Mỗi lần thấy bà ông bà cụ đều sẽ gây khó dễ, bà chỉ cặm cụi phụ việc bếp cả ngày.
Trời sập tối, Đào rửa xong đống chén dĩa thì lục đυ.c tìm chút gì để bỏ bụng. Cả ngày chạy đôn chạy đáo, người lớn trong nhà cũng không quan tâm tới đứa nhỏ như nó.
Nó thấy mấy cái bánh Tét còn nằm trơ trọi trong tủ thì lấy một cái. Đi vòng ra vách hè ngồi xuống chặm rãi ăn.
Trời tối, khung cảnh xung quanh tĩnh mịch, tiếng côn trùng, ếch nhái kêu ộp oạp. Bóng trăng sáng trên trời cũng không thể chiếu sáng nơi gian nhà bếp này. Nó nhìn xa xa thấy bóng đèn sáng rực, đó bình như là phòng của cậu hai.
Lòng nó chợt trầm xuống, chậm rãi nhai. Hình như trong đời nó chưa từng chứng kiến một khoảnh khắc hạnh phúc nào. Nó không tính tới cậu ba Lâm, cậu chịu ấm ức vì là con của vợ lẽ, là khởi nguồn cho sự ra đi của bà cả, bị người khác khinh thường.
Nó không kể tới cậu hai Kiên, cậu mất mẹ lúc nhỏ xíu, cha thì chỉ chăm lo cho vợ lẽ cùng đứa con trai khác, nếu không may gia đình bà cả yếu thế, thì người phải chịu ấm ức chắc sẽ là cậu hai.
Nhưng suy cho cùng cả cậu hai cậu ba đều có tiền, cũng sẽ không khổ sở được như nó.
Đào chỉ nhớ năm Đào sáu tuổi bị người mẹ kia bán vào đây, Đào nhớ rõ gia đình của mình tuy không giàu có khang trang nhưng không lo thiếu thốn, Đào có cả cha và mẹ. Trong một chuyến đi xa theo cha để buôn bán, Đào bị lạc mất gia đình. May thay được người "mẹ" kia giúp đỡ, nhưng rồi cũng không may lắm khi không lâu sau đó bà ta bán Đào đi.
Lúc đầu Đào hơi sợ, nhưng dần dần Đào cũng hiểu được có lẽ cả đời này cũng không gặp lại được cha và mẹ. Sống trong nhà của ông hội đồng, làm việc chăm chỉ, ở đây chỉ có ông quản gia đối xử tốt với Đào.
"Đào ơi." Tiếng gọi the thé trong bếp vang lên
Nó lú cái đầu nhỏ lên đáp lại. "Em nè cậu."
"Sao ra đây? Giờ này muỗi không đó, vào đây đi." Là cậu ba Lâm gọi nó.
Nó cười cười chậm rãi đi vào, trong lòng nó nghĩ, ngoài ông quản gia còn có cậu ba Lâm đối xử tốt với Đào nữa.
"Có chuyện gì không cậu?"
"Nè, cho Đào." Trọng Lâm xòe tay ra, có mấy viên kẹo tròn tròn to to.
"Cái gì vậy cậu?" Đào ngơ ngác nhìn Trọng Lâm, Trọng Lâm hay mua cho Đào kẹo nhưng mấy viên này nhìn còn cao cấp hơn nên thú thật là nó nhìn không biết.
"Kẹo, anh hai mua trên tỉnh về lúc chiều phát cho mấy đứa cháu nhỏ, tui có lấy mấy cái cho Đào."
Mắt Đao sáng lên như đèn pha của xe cậu hai, nó rối rít cảm ơn Trọng Lâm, Trọng Lâm thấy nó vui như vậy bèn nói.
"Mai mốt tui đi học trên tỉnh, lúc nào về sẽ mua kẹo về cho Đào nhé."
Nụ cười trên môi Đào cứng lại dần dần chuyển qua gượng gạo. Tầm hai ba năm gì nữa thì cậu Lâm phải lên tỉnh học, chắc cũng sẽ không về thường như cậu hai Kiên. Lúc Đào còn nhỏ cậu hai đã đi học xa, bây giờ cậu vừa học vừa đi làm ăn nên không mấy khi về. Có khi cả năm trời nó không tấn được mặt cậu hai.
Nhưng mãi về sau Đào nhớ lại, từ lúc Trọng Lâm đi lên tỉnh cũng chưa hề mua cho nó cái kẹo nào.
Hừng sáng hôm sau, Trọng Lâm đã đi học từ sớm, Đào thì tất bật phụ dọn dẹp nhà cửa. Nó còn nhỏ nên không tham gia những chuyện nấu nướng, thỉnh thoảng có bưng bê phụ các dì. Công việc của nó là dọn dẹp nhà cửa từ sân cho tới phòng phụ ông quản gia.
Đào đang cấm cúi quét sân trước nhà, nó nhìn thoáng qua chiếc La Dalat của cậu hai vẫn còn ở đó, chứng tỏ cậu chưa đi. Nó quét lá mận rơi đầy trước sân, nghe ông quản gia nói cặp mận này là do bà cả trồng. Cậu hai dặn phải chăm cây thật kĩ.
Cây mận bắt đầu có hoa, mùi hoa mận ngan ngát, nó vừa quét vừa nở nụ cười.
"Đang làm gì?" Chợt có giọng trầm vang lên phía sau.
Nó giật mình quay đầu, phát hiện là cậu hai Kiên. Mới sáng sớm mà cậu đã ăn mặc rất bảnh tỏn. Cậu mặc cái áo sơ trắng, quần tây đen, trông giống hôm qua nhưng chỉ khác là hôm nay cậu không sơ vin vào, cũng không mang giày mà chỉ mang dép đi lại trong nhà.
Hôm nay cậu Kiên không mang mắt kính, nó càng nhìn rõ hơn đôi mắt phượng đẹp đẽ của cậu, phong thái của cậu hoàn toàn khác biệt so với những người trước giờ nó thấy.
"Dạ... Dạ con đang quét sân..." Nó ấp úng trả lời, nó còn đưa cây chổi ra như để chứng minh cho lời nó nói.
Trọng Kiên rũ mắt nhìn cây chổi trong tay nó rồi nhìn lên gương mặt nó. Nó bậm môi phùng má như kiểu sợ cậu không tin. Đôi mắt cậu không tự chủ mà nhìn về cái nốt ruồi son ở khóe mắt nó, đôi mắt nó vừa to vừa tròn, hàng lông mi dài cong vuốt, cái má phúng phính hồng hồng. Nói là người hầu như nó lại không đen nhẻm như con hầu nhà khác, da nó cũng trắng, môi nó cũng hồi. Ông quản gia khen nhìn nó xinh xắn nên ông cưng nó lắm.
"Vào trong nhà lấy cái ghế thấp ra cho tôi." Trọng Kiên dời mắt đi, nhỏ giọng sai bảo.
Nó bỏ cây chổi xuống chạy ù vào nhà, lấy cái khăn lau sạch cái ghê nọ mới dám cầm ra. Đào bê cái ghế trước mặt Trọng Kiên, cậu dời vị trí đến gần gốc cây mận rồi ngồi xuống, cậu cũng đã lựa chổ mà nó đã quét qua sạch sẽ.
Đào tròn mắt nhìn hành động của cậu, cậu thấy nó nhìn liền nhìn cái chổi rồi nhướn mày, ý bảo nó tiếp tục quét. Đào thấy vậy vội vàng cầm chổi lên gấp rút quét tiếp.
"Tên gì?" Trọng Kiên vừa hỏi vừa lật lật mấy trang báo.
"Dạ...?" Nó ngơ ngác nhìn cậu.
Trọng Kiên trả lời mà nhíu mày ngước lên nhìn nó.
"Dạ con tên Đào." Thấy cậu nhìn nó trả lời thật nhanh.
Nghe được câu trả lời cậu tiếp tục lật báo. Nhưng cậu vẫn hỏi tiếp.
"Năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Dạ... Năm nay con 15."
Trọng Kiên ồ ồ trong cổ họng rồi lẩm bẩm. "Còn nhỏ quá."
Dù Đào hơi khó hiểu nhưng không dám hỏi lại. Đào các dì nhà bếp kể lại cậu hai rất khó tính, hay la mắng người hầu, nhưng hôm qua bà cả bây giờ thái độ của cậu rất hòa nhã. Nó nhìn hình trước mắt, cậu hai ngồi vắt chân dưới gốc cây mận đang nở hoa trắng tươm, nhìn đôi chân dài, áo quần tươm tất, gương mặt đẹp trai này của cậu hoàn toàn không nhận thấy cậu hung dữ ở điểm nào.
"Chút nữa quét xong thì ra sau bưng xô nước, lấy khăn lau xe sạch sẽ cho tôi." Cậu đột nhiên cất tiếng nói nhưng không có ngước đầu lên.
Nó nhìn qua chiếc La Dalat gần đó, đúng là xe đã phủ một lớp bụi dày, nó gật gật đầu rồi dạ một tiếng ngọt sớt với cậu.
Đào không phải kiểu lanh lẹ nói nhiều, bản tính nó hiền lành lại rụt rè nên lúc nó quét sân, cậu hai không mở miệng thì cũng chỉ nghe tiếng xào xạc của nó quét lá. Trọng Kiên chăm chú đọc tin tức không chú ý tới nó. Thỉnh thoảng nghe tiếng nó thở hì hụp gánh xô nước, tiếng lào xào nó lau xe.
"Cậu ơi, chổ này con lau nước có vào trong không?" Bỗng nhiên nó nhỏ giọng hỏi Trọng Kiên.
Trọng Kiên nghe nó hỏi đưa mắt lên nhìn, cậu thấy nó chỉ chỉ là cái khe chổ cánh cửa xe, cậu nhìn nói trả lời một tiếng. "Không."
Nó ồ ồ rồi làm tiếp, cái xe không to nhưng nó lau quá kĩ nên tới trưa trời nó mới xong. Đến lúc nó quay lại thì chẳng còn thấy bóng cậu hai đâu cả. Chiều hôm đó cậu hai Kiên lái chiếc xe sạch bóng của nó lau lên tỉnh.
Sau khi cậu hai đi thì mọi người trong nhà đều trở nên thoải mái, đặc biệt là bà hai. Hổm rày bà cứ lúi húi dưới bếp không hề thấy mặt trên nhà chính. Đào cũng không hiểu, trông cậu hai cũng không khó tính hay đọc ác gì cả, chỉ có điều cậu hai ít nói với hơi lạnh lùng, chung quy lại cậu hai vẫn là người tốt mà.