Chương 3

Người gửi tin nhắn là Tả Viện, hiện tại là một nghệ sĩ lâu năm có chút danh tiếng trong giới.

Nhưng Hàn Thư Đồng khựng lại cũng không phải vì cô ta, mà vì tin nhắn có tag người kia.

Tả Viện: [Video]

Tả Viện: [ @Chu Tế đoán xem hôm nay mình lướt thấy cái gì? Người trong video này là cậu đúng không? Rốt cuộc vì sao cậu lại thê thảm đến mức này, còn phải đi thu phế phẩm sống qua ngày, có gì khó khăn cậu có thể nói cho mình mà, cùng là bạn học cũ với nhau, chẳng lẽ lại không giúp đỡ? Nếu không mình cho cậu mượn tiền nhé? A, nếu mượn mà cậu không có khả năng trả, vậy mình cho luôn cũng được.]

Tả Viện: [Không thì để mình giới thiệu công việc khác cho cậu, công ty mình hiện đang thiếu lao công, cậu muốn thử không? Dù sao thì so với đi thu phế phẩm cũng tốt hơn / che miệng cười]

Thu...phế phẩm?

Sắc mặt Hàn Thư Đồng khẽ biến, vội dời mắt đến video Tả Viện gửi.

Video còn chưa click mở đã thấy trên phần mô tả: Đầu giờ chiều ngày 16, đường Hòa Bình xuất hiện một “mỹ nữ thu phế phẩm”.

Tuy rằng ảnh nhỏ trên video rất mơ hồ nhìn không rõ, thậm chí còn không thể thấy rõ mặt người nhưng Hàn Thư Đồng chỉ cần liếc mắt qua cũng biết, người đang lái xe này đúng thật là Chu Tế.

Ngón tay nhấn vào video, cùng lúc âm nhạc vang lên Hàn Thư Đồng cũng thấy bộ dạng nỗ lực lái xe của Chu Tế.

Thấy vậy, Hàn Thư Đồng cau mày.

Nhưng nàng nhanh chóng phát hiện ra manh mối.

Những người thu mua đồng nát để tranh thủ không gian thường ấn bẹp các thùng bìa cứng, sau đó dùng dây thừng cố định lại. Nhưng mấy chiếc hộp phía sau Chu Tế đều trong trạng thái chồng lên nhau, nhìn qua không giống thu phế phẩm mà giống dọn đồ hơn.

Vì để xác nhận thực hư ra sao, Hàn Thư Đồng thấy tên tác giả hiện lên, vào trang cá nhân của người đó lục soát.

Quả nhiên dưới khu bình luận đều nói Chu Tế đang chuyển nhà, mà chính tác giả cũng đã xác nhận.

Thả lỏng tâm tư thoát khỏi khu bình luận, Hàn Thư Đồng không chớp mắt nhìn màn hình.

Video dài vỏn vẹn 6 giây, mà Chu Tế xuất hiện trên màn hình chỉ được 3 giây, 3 giây còn lại đã bị mấy cái thùng chặn.

Mà trong 3 giây đó, làn váy đỏ của Chu Tế nương theo cơn gió tung bay, lả lướt tựa cánh phượng đỏ mùa hè.

Bộ dáng nhẹ nhàng thướt tha đã khắc sâu vào ánh mắt Hàn Thư Đồng.

Chu Tế trong giới giải trí chưa từng lộ ra bất kì ảnh chụp hay video cá nhân nào, từ khi tốt nghiệp đến giờ đây là lần đầu tiên Hàn Thư Đồng thấy cuộc sống thường ngày của nàng, bình thường chỉ có thể xem những bộ phim Chu Tế đóng để cập nhật mà thôi.

Khoảng ba phút sau.

Bạch Mạt vẫn luôn ở phòng khách gọi điện cho La Thủy Thu đột nhiên đi vào phòng bếp: “Chị Đồng, chị sao vậy?”

Hàn Thư Đồng ngước mắt nhìn Bạch Mạt đứng ở cửa. “Cái gì?”

Bạch Mạt nhìn điện thoại trong tay Hàn Thư Đồng, à một tiếng nói: “Không có gì, em thấy điện thoại chị cứ kêu mãi một tiếng nhạc, tưởng là hỏng rồi.”

Sau đó nàng nói. “Bà chủ giao việc cho em, em đến phòng khách đây.”

Nói rồi Bạch Mạt quay lại phòng khách, để lại một mình Hàn Thư Đồng ở phòng bếp.

Mãi đến khi âm thanh trong điện thoại lại vang lên một lần nữa Hàn Thư Đồng mới ấn nút back. Nhưng khi ngón tay đặt hờ trên màn hình lại không kìm được ấn download.

Đến khi video đã được lưu vào album ảnh Hàn Thư Đồng mới thoát khỏi trang, cất điện thoại đi ra phòng khách.

Trong phòng khách Bạch Mạt và La Thủy Thu vẫn đang nói chuyện điện thoại.

Nhìn thấy Hàn Thư Đồng đi ra, Bạch Mạt theo thói quen gọi: “Chị Đồng.”

La Thủy Thu bên kia nghe thấy, bảo Bạch Mạt đưa điện thoại cho Hàn Thư Đồng.

“Nhưng mà...”

Bạch Mạt do dự, nàng biết La Thủy Thu chắc chắn là muốn khuyên Hàn Thư Đồng tham gia gameshow kia, nhưng nàng cũng biết một khi Hàn Thư Đồng đã ra quyết định thì rất khó thay đổi.

Nhưng khác với suy nghĩ của Bạch Mạt, Hàn Thư Đồng đi đến gần nàng, hỏi: “Là chị Thu à?”

Bạch Mạt gật đầu.

“Đưa đây chị nói với chị ấy mấy câu.” Hàn Thư Đồng nói.

Bạch Mạt nghe vậy vội vàng đưa điện thoại cho nàng.

Hai người nói gì La Thủy Thu đều nghe được cả, vài giây sau, nàng nói: “Thư Đồng, em đã suy nghĩ lại rồi sao? Coi như chị cầu xin em đó.”

La Thủy Thu vừa dứt lời thì nghe thấy âm thanh của Hàn Thư Đồng: “Em nhận.”

Hai chữ này thoảng qua thật khiến hai người nghe trố mắt.

La Thủy Thu: từ khi nào lời “cầu xin” của tôi lại có tác dụng như vậy?

Không đợi La Thủy Thu mở miệng, Hàn Thư Đồng lại nói: “Nhưng em có chuyện muốn bàn với chị.”

Chỉ cần Hàn Thư Đồng đồng ý tham gia chương trình này, chuyện gì La Thủy Thu cũng có thể đồng ý.

Nàng nói: “Không cần nói nhiều, chuyện gì cũng không thành vấn đề.”

-

Vốn dĩ Chu Tế định buổi chiều lại đi xem nhà, nhưng khi sờ vào điện thoại muốn gọi điện cho người môi giới mới phát hiện ra sắp hết pin.

Nghĩ đến “dục tốc bất đạt”, vội vội vàng vàng tìm nhà cũng không phải là cách, Chu Tế từ bỏ việc tìm kiếm, yên tĩnh ngồi xe buýt về khách sạn.

Vì sợ dùng điện thoại sẽ khiến pin nhanh hết nên trên quãng đường về Chu Tế đều tắt nguồn.

Trở về khách sạn, Chu Tế nằm vật ra giường thành hình chữ đại (大), trưa nay khi người môi giới kia rời đi, nàng đã triệt để tuyệt vọng.

Thời buổi bây giờ đến cả nhà ở nàng cũng không thuê nổi.

Muốn người ta sống thế nào đây...

Giờ chỉ có thể chờ đến khi hết hạn hợp đồng mới có lương, sau đó nàng mới có thể thuê được một cái nhà ở đàng hoàng.

Nghĩ vậy Chu Tế liền muốn xem hôm nay là ngày mấy, còn cách ngày nhận lương bao lâu.

Cầm điện thoại lên mới phát hiện đã tắt nguồn từ bao giờ.

Cắm dây sạc vào, vừa mở nguồn màn hình chưa kịp sáng rõ đã có một cuộc gọi gọi đến.

Là Tề Kiệt.

Nghe máy, Chu Tế uể oải chào một tiếng: “Hi.”

Tề Kiệt bên kia lại không bình tĩnh được như nàng, kích động nói: “Chị Chu! Sao bây giờ chị mới nghe máy!!”

“Hóa ra là vậy! Vậy chị cũng chưa xem hot search đúng không?”

“Hot search?”

Tề Kiệt: “Đúng! Chị mau lên xem đi!”

Phản ứng đầu tiên của Chu Tế không phải là vui vẻ, mà là nghi hoặc.

Không có khả năng nàng vô duyên vô cớ lên hot search, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì rồi.

Chu Tế click mở Weibo, xem mục hot search đang tăng.

Ánh mắt dừng lại ở hot search hạng 15: #Chu Tế thu phế phẩm.

“...?”

“Chị thu phế phẩm từ khi nào? Sao chị không biết?” Nói rồi Chu Tế ấn vào hot search, trong đó là video nàng chuyển nhà.

“Chị Chu, trọng điểm không phải là cái đó.” Tề Kiệt nói. “Hiện giờ dưới khu bình luận có rất nhiều cư dân mạng khen chị xinh đẹp, nói chị có khí chất, em vừa xem xong, số lượng người theo dõi chị đã tăng hơn hai vạn.”

“...Cho nên?”

Chu Tế cũng đang lướt bình luận, nhưng nàng không thấy mấy cái bình luận khen nàng đẹp như Tề Kiệt nói, chỉ có đang hỏi Chu Tế là ai.

Tề Kiệt: “Cho nên sau hôm nay nhất định chị sẽ được nhiều người để ý! Lỡ đâu có đạo diễn tìm chị hợp tác, vậy chị Chu có thể nổi tiếng rồi!”

Không khí đột nhiên trầm xuống.

“Kiệt Kiệt.” Chu Tế trầm giọng gọi.

Tề Kiệt còn tưởng rằng mình đã nói gì sai, đầu óc đang lan man suy nghĩ, nghe Chu Tế gọi lập tức trả lời: “Có chuyện gì vậy chị Chu?”

Chu Tế chậm rãi nói: “Còn nửa tháng nữa chị sẽ không còn là người của công ty.”

Hợp đồng còn nửa tháng nữa là hết hạn, nàng cũng không có ý định gia hạn, vậy nên công ty lúc này chắc chắn sẽ không cho nàng tài nguyên gì nữa.

Tề Kiệt cũng hiểu chuyện này. Cậu chần chừ hỏi: “Không thể nào...gia hạn hợp đồng sao?”

“Chị không định đi tiếp con đường này nữa.”

“A? Vì sao chứ? Không phải chị nói đóng phim là thứ khiến chị vui vẻ nhất sao?”

“Cái này phải đợi có kịch bản thì mới tính tiếp được.” Chu Tế buồn bã trả lời, nói tiếp. “Thứ quan trọng nhất chị phải làm bây giờ là kiếm tiền. Có tiền rồi, sau đó mới có thể bàn đến lý tưởng.”

Hôm qua ngồi trên xe buýt, Chu Tế đã suy nghĩ kĩ rồi.

Đối với cuộc sống kham khổ này, không bằng nàng thay đổi công việc, bắt đầu lại từ đầu.

Tề Kiệt: “Nhưng chuyện gia hạn hợp đồng của chị vẫn có thể mà đúng không?”

Chu Tế cười cười không đáp.

Tề Kiệt biết nàng không muốn nhiều lời, vậy cậu cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng đổi chủ đề: “Chị tìm được nhà ở chưa? Có cần em tìm giúp không?”

"Chưa, chị chuẩn bị tìm tiếp đây, nếu thật sự không tìm được đến lúc đó chị sẽ nhờ em.”

“Vâng... Chị Chu, em có chuyện muốn nói với chị.”

Nghe Chu Tế ừ một tiếng, Tề Kiệt cẩn thận lên tiếng: “Hôm trước chị đi thử vai nhân vật kia, vốn dĩ đạo diễn đã gọi cho em rồi, nhưng bà chủ lại đề cử cho đạo diễn một tiểu hoa khác.”

“Biết rồi.”

Tề Kiệt: “Chị không tức giận sao?”

Chu Tế tỏ vẻ hiểu ý.

Một bên là người mới đang nổi, một bên là nhân viên cũ sắp rời công ty, nếu là Chu Tế nàng cũng sẽ chọn vế trước thôi.

"Chuyện này có gì mà tức giận, nhưng còn em, sao em không tranh thủ cướp vai cho mấy nghệ sĩ của mình đi?”

Chu Tế nói một câu khiến Tề Kiệt ngay lập tức nhớ ra, nãy giờ cậu chỉ lo xem hot search của Chu Tế, hoàn toàn quên mất chuyện này.

“Chị, em cúp máy trước.” Nói rồi không đợi Chu Tế trả lời, Tề Kiệt dập máy.

Vừa rồi để xem Weibo, Chu Tế đã kết nối với wifi khách sạn, thông báo của Wechat liên tiếp nhảy lên màn hình.

Mới đầu nàng còn không để ý, bây giờ đã ngắt cuộc gọi mới nhìn thấy tên chưa đọc tin nhắn, biểu cảm trên mặt cứng lại. Nói không ngạc nhiên là giả, cả năm trời nàng cũng không có nhiều người nhắn tin đến vậy.

Ấn mở Wechat, trên cùng là nhóm chat của bạn cùng phòng đại học, Chu Tế hơi kinh ngạc.

Nhìn thấy bản thân được tag vào, Chu Tế không vội xem những tin nhắn khác, ấn mở nhóm chat.

Sau đó là bị chọc tức đến phì cười.

Đây có chỗ nào giống đang quan tâm đâu, rõ ràng là thái độ mỉa mai chanh chua.

Kí túc xá đại học của Chu Tế tổng cộng có bốn người.

Ngoài nàng ra còn có Hàn Thư Đồng, Tả Viện, bên cạnh đó còn có một bạn học tên Phú Ni.

Trong bốn người, quan hệ giữa nàng và Tả Viện là tệ nhất, với hai người còn lại chỉ là quen biết sơ.

Từ khi nào nàng và Tả Viện bắt đầu trở mặt đây? Hình như là từ năm hai đại học.

Trong năm hai, Chu Tế rất ít khi ở lại ký túc xá, sau một thời gian toàn bộ từ trong ra ngoài đều truyền đến tin tức nàng được bao nuôi.

Tất nhiên là giả.

Khi Chu Tế nghe được chuyện này, việc đầu tiên nàng làm là điều tra xem ai đã tung ra tin tức đó, cuối cùng phát hiện kẻ bịa đặt tin đồn là Tả Viện.

Chu Tế cũng không muốn nhịn, nàng đối mặt thẳng thắn với Tả Viện làm cho ra lẽ, mà Tả Viện cũng không giấu diếm, trực tiếp thừa nhận.

Chu Tế cho Tả Viện cơ hội xin lỗi, nhưng cô ta lại châm chọc mỉa mai mà cự tuyệt.

Cuối cùng Chu Tế đành phải đem đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa hai người phát lên loa truyền thanh, lời đồn ngay lập tức chấm dứt, Tả Viện cũng vì vậy mà ở trong trường không dám ngẩng đầu, đối với Chu Tế từ ghét chuyển thành hận.

Tất cả những chiêu trò sau đó của cô ta đều được Chu Tế hóa giải thành công.

Không nghĩ đã tốt nghiệp nhiều năm vậy rồi Tả Viện vẫn còn giữ phần “nhiệt tình” này.

Group chat là do Tả Viện tạo vào năm nhất.

Mà sở dĩ Chu Tế vẫn không thoát khỏi nhóm là vì từ lâu nàng đã quên mất sự tồn tại của nhóm chat này, thêm vào đó cũng không ai nhắn tin nên cũng không có cơ hội để thoát

Cho nên khi thấy tin nhắn mới, Chu Tế hơi ngạc nhiên.

Nhìn thấy nội dung Tả Viện gửi, Chu Tế mặt không biểu cảm gửi tin nhắn: [Không cần phiền cậu giúp đỡ, lần trước vô tình lướt thấy video của cậu, mặt đơ đến mức không cười nổi, tôi thấy cậu vẫn nên để dành tiền đến bệnh viện đi, nếu không chỉ sợ khi tham gia chương trình mới đến axit hyaluronic* cũng không tự chủ được mà toát ra / che miệng cười.]

*Axit hyaluronic hình như là một chất dùng trong phẫu thuật thẩm mỹ.