Chương 6: Huyền sư-Phường thị

Trong Vạn Linh giới-tu luyện giới có vô số nghề nghiệp khác nhau, tất cả những nghề nghiệp này được gọi chung là Huyền sư. Trong Huyền sư có 7 cái nghề nghiệp cao quý nhất hợp xưng là Thất Đại Huyền sư. Nó gồm: Luyện Đan sư, Luyện Bảo sư, Trận Pháp sư, Phù Lục sư, Ngự Thú sư, Khôi Lỗi sư và cuối cùng là Trí sư. Huyền sư thường được chia làm cửu giai, mỗi giai chia làm hạ, trung, thượng tam phẩm.

Luyện Đan sư- nghe tên liền biết. Họ là những người đem linh thảo, linh dược, thiên tài địa bảo luyện thành đan dược, dược tán, dược dịch, dược hoàn,... Muốn làm một Luyện Đan sư thì phải là người tinh thông dược lý của mấy ngàn, mấy chục vạn loại linh thảo, linh tài khác nhau, kiến thức khiến ai nhìn vào cũng phải ngán ngẩm. Dù vậy Luyện Đan sư là nghề nghiệp được mọi người hoan nghênh nhất, chỉ cần đan dược lên cấp thì muốn gì cũng được.

Luyện Bảo sư là luyện chế các loại linh tài thành linh bảo. Đây là nghề nghiệp có thủ đoạn bảo mệnh nhiều nhất. Ngươi đánh ra một cái công kích, Luyện Bảo sư chỉ cần vung tay một cái lập tức hàng loạt linh bảo phòng ngự vung ra, toàn hàng cao cấp thì ngươi gϊếŧ được người ta mới lạ. Luyện Bảo sư cũng phải hiểu biết về đặc tính của mấy trăm vạn linh tài khác nhau, đống kiến thức chính là không thua Luyện Đan sư.

Cả Luyện Bảo sư và Luyện Đan sư còn phải có tạo nghệ nhất định ở phương diện trận pháp và khống chế hoả diễm mới được công nhận là Luyện Bảo và Luyện Đan sư.

Trận Pháp sư là những người lợi dụng các loại tài liệu, điều kiện không gian, linh khí,.... để khắc lên linh đồ đem chúng hoá thành thứ có ích. Trận Pháp sư phải có hiểu biết về linh đồ, cách sắp xếp chúng,.... Đây là nghề nghiệp có lượng kiến thức đứng thứ hai trong Thất Đại huyền sư. Các nghề nghiệp khác cũng ít nhiều liên quan tới trận pháp.

Phù Lục sư ngược lại còn thực dụng hơn cả. Phù Lục sư chính là đem các loại Vũ kỹ, Bí thuật,..... phong ấn vào một tờ phù chỉ, đến khi dùng thì chỉ cần đem linh lực truyền vào là xong. Đây là nghề nghiệp khó chơi nhất. Ví dụ: Ngươi đáng ra một cái Hoả Bạo thuật, Phù Lục sư liền đáp lại ngươi 100 tấm Hoả Bạo phù, lúc đó ai hơn ai liền rõ. Phù Lục sư cũng là huyền sư có số lượng nhiều nhất trong Thất Đại Huyền sư. Bởi vì muốn luyện một tấm phù lục thành phẩm cho dù là Linh Phù sư chuyên nghiệp cũng chưa chắc đạt được 5 thành, lại thêm trong Vạn Linh giới có vô vàn loại Linh thuật, bí thuật,... khác nhau, một Linh Phù sư nhiều nhất cũng chỉ tinh thông 10 mấy loại mà thôi.

Ngự Thú sư này lại khá ít, ít hơn cả trận pháp sư. Bọn họ thường có cơ thể trời sinh thân cận với Yêu thú, Linh trùng,.. chỉ cần cho những người như vậy tu luyện công pháp phù hợp liền có thể thu phục yêu thú,.. đem chúng vì ngươi mà phục vụ. Khó nhằn nhất là nếu ngươi và Ngự Thú sư chiến đấu trong một khu rừng tràn đầy yêu thú, trong bầy yêu thú của Ngự Thú sư lại có một con huyết mạch cao quý, tu vi đủ cao liền có thể nhờ đó thống ngự vạn thú, trực tiếp đem ngươi quần da^ʍ.

Khôi Lỗi sư khá bí ẩn. Bọn họ đem các loại tài liệu, luyện chế lắp ráp thành các con rối, chỉ cần Khôi Lỗi sư điều động, lập tức một binh đoàn khôi lỗi không biết đau đớn, dù bị đánh nát vẫn tiến về phía trước. Nghe nói Khôi lỗi cửu giai, thậm chí sinh ra linh trí, biết tu luyện công pháp nữa kìa.

Cuối cùng trong Thất Đại Huyền sư là Trí sư. Bọn họ là quần thể ít nhất và bí ẩn nhất trong Huyền sư chư nghệ. Nghe nói bọn họ tu luyện bí thuật giúp đầu óc trở nên thông minh hơn, nhanh nhạy hơn, ngộ tính cũng tăng cao hơn. Một số trí sư cường đại thậm chí tu luyện Thiên cơ thuật, thôi diễn ra Thiên cơ, dòm ngó vận mệnh, cái giá chính là sinh mệnh của chính mình.

Điểm chung của thất đại huyền sư chính là có Yêu cầu cao với Linh Hồn, Linh hồn quá yếu ớt thì khống chế ngọn lửa cũng khó khăn a.

Tất cả những thông tin trên đều là Lạc Vũ được nghe từ gia gia, hắn còn nghe gia gia nói, có một nơi gọi là Huyền Sư thánh địa, đó là thánh địa của Huyền sư, Huyền sư công hội chính là chi nhánh của Huyền sư thánh địa này. Lạc Vũ muốn làm Luyện Đan sư là vì hắn có thiên phú về luyện đan, thứ hai: Đan dược chính là tài nguyên tu luyện thiết yếu, nếu thiếu thì tiến cảnh tu vi sẽ chậm chạp cực kì mà đan dược lại cực kì đắt đỏ dù là Nhất giai linh đan cũng cần tới mấy viên linh thạch một bình 5 viên rồi. Nếu như chính mình là luyện đan sư thì còn gì bằng, vừa có thể tăng tu vi, vừa có thể kiếm tiền. Còn về kiến thức thì hắn không sợ. Một số loại linh dược linh thảo, thủ thuật cơ bản hắn đã nắm rõ từ lúc bé rồi, bây giờ Lạc Vũ chỉ cần bày ra thiên phú r bái vào một vì Luyện Đan sư nào đó học tập thật kĩ càng là được.

Lạc Vũ buông đi suy nghĩ, hắn lấy một cái gáo múc nước linh tuyền lên tưới cho mấy mầm cây linh thảo. Trồng linh thảo thì phải cung cấp rất nhiều linh khí cho nó phát triển, nhưng một khi linh thảo thành thục rồi thì ngoài việc có thể thu hoạch, chúng còn tăng lên nồng độ linh khí xung quanh đó. Nếu như bây giờ đặt trong Liễu Dương viện một cây tam giai linh thảo lập tức sẽ khiến linh khí bên trong tăng gấp đôi bình thường. Ngoài ra đa phần các loại linh thảo khi thành thục sẽ tản ra linh khí có chứa dược hương, thứ này hấp thu bình thường thì không có gì, nhưng nếu ngày nào cũng hít vào loại dược hương này sẽ có tác dụng tăng tiến tu vi, tẩy cân phạt tuỷ, tăng lên khả năng tu luyện....

Lạc Vũ tốn mất 1 canh giờ sửa sang lại linh điền, dược thảo, hắn lấy lệnh bài thân phận ra, khởi động pháp quyết đem trận pháp trong đình viện đóng lại. Sau đó Lạc Vũ bắt đầu đi xuống núi hướng về phía tây mà đi.

Mộc Đằng sơn là một môn phái tứ lưu nằm ở phía tây Nam Hoả đại lục. 600 dặm xunh quanh Vương Đạo phong là địa bàn nội môn. Từ 600 dặm tới 1000 dặm là địa bàn ngoại môn, bán kính xunh quanh 3 nghìn dặm là vùng ảnh hưởng của Mộc Đằng sơn, trong đó lại tồn tại mười mấy thế lực ngũ lưu cùng trăm thế lực tiểu phái. Phía Tây Bắc 2000 dặm là nơi toạ lạc của Mịch Vân sơn mạch, Mịch vân sơn mạch rộng không biết bao nhiêu vạn dặm, kéo dài hơn 10 vạn dặm phía tây và một phần phía bắc. Xung quanh Mộc đằng sơn còn tồn tại 2 thế lực khác là Thanh Phong cốc và Tử Nguyệt hội, Tử Nguyện hội phía đông bắc, Thanh phong cốc phía nam khá gần với Mịch Vân sơn mạch.

Phía tây nam Mộc đằng sơn 1000 dặm toạ lạc một phường thị nhỏ. Nơi đây là nơi Mộc Đằng sơn và Thanh Phong cốc giao nhau và giao với Mịch Vân sơn mạch nên lập nên một phường thị để các tu luyện giả đi săn yêu thú, hoặc đệ buôn bán, trao đổi vật phẩm với nhau. Cũng nhờ phường thị này mà giữa hai môn phái Mộc Đằng sơn và Thanh Phong cốc có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Phường thị này gọi là Mộc Phong phường thị....

Dù từ Phó Vân sơn tới Mộc Phong phường thị chỉ có 300 dặm, nhưng Lạc Vũ dù gia trì thêm Linh lực vào chân cũng tốn hơn 1 canh 2 khắc thời gian mới tới trước cổng phường thị. Bên trên khắc mấy chữ Mộc Phong phường thị, Bắc môn.

Lạc Vũ bước vào mới thấy sự phồn hoa của nó, hai bên đường là từng dãy kiến trúc to lớn nguy nga. Đây chính là đường cái phía bắc của phường thị.

Nói là phường thị nhưng nó giống như một toà thành vậy. Lấy hai con đường to lớn nhất xuyên qua phường thị, hai bên đường có từng toà lầu các kiến trúc. Hai cung đường này chạy theo hướng bắc-nam, đông- tây đều dài hơn hai mươi dặm, ngoài hai cung đường chính ra còn chĩa ra vô số đường nhỏ, bốn phía vậy mà xây lên tường thành cao lớn.

Đây là vì phường thị khá gần Mịch Vân sơn mạch, đôi khi xảy ra thú triều công kích, phải tạo ra một tuyến phòng thủ vững trãi nên mới dựng nó lên.

Lạc Vũ rẽ từ đang đi trên đường cái thì thấy một đám nhóc còn nhỏ tuổi hơn mình đang đứng ở một góc đường nên ghé lại hỏi:

- Các ngươi ai tình nguyện giới thiệu cho ta về Mộc Phong phường thị, ta tặng kẻ đó một hoàng kim tệ- Lạc Vũ nhìn đám người nói, rồi móc ra một đồng xu vàng để trên tay.

Lập tức một thằng bé nhanh nhảu chạy lại, lên tiếng:

- Đại ca, để ta dẫn ngươi đi a- Thằng bé ấy người gầy trơ cao khoảng 1m6, nước da ngăm đen, hàm răng lại trắng nõn. Thằng bé chạy lại bên Lạc Vũ thật nhanh sau đó dẫn Lạc Vũ đi mất hút.

- Ừm.. ngươi tên gì. Ta tên Lạc Vũ.

- Lạc đại ca, ta tên Kim Vạn Bảo. Người cứ kêu là Vạn Bảo là được. Đại ca ngươi cần gì?

- Kim...Vạn Bảo sao!!! Tên hay lắm, ha ha. Ta cần mua một ít linh dược cùng hạt giống linh thảo. Cụ thể là Uẩn Linh thảo 5 năm, Bích Ngọc quả 3 năm, Đoạn Tục căn 5 năm,.., mấy loại hạt giống linh thảo Thuỷ Đàm Linh Liên, Xích Vân Hoa, Lam Linh U đằng, Hàn Niệm linh Chi,...

Lạc Vũ cảm thấy cái tên Kim Vạn Bảo này thật thú vị a. Sau khi cười xong thì lập tức liệt kê ra một tràng dài dược thảo. Hắn bây giờ chỉ là linh sĩ, ngay cả đem linh lực ra ngoài còn không thể xuống chi là luyện đan. Bất quá luyện một ít dược dịch, dược thuỷ liền đơn giản.

- Lạc đại ca, những linh thảo này ngược lại khá phổ thông, nhưng Đoạn Tục căn này khá hiếm, theo ta biết hiện tại chỉ ở Bách Thảo đường có được mấy căn Đoạn Tục căn này. Ta dẫn Lạc đại ca đi- Kim Vạn Bảo lập tức nói.

- Tốt, dẫn ta đi.

Đoạn Tục căn này đúng là khá hiếm, nó khi đạt tới 10 năm tuổi liền có thể dùng để luyện đan. Nhưng một khi Đoạn Tục căn đạt tới 30 năm hoả hầu liền có thể đem luyện chế Đoạn Linh đan, là linh đan nhị giai thượng phẩm, trợ giúp đột phá từ Linh sư lên Linh tá nên rất quý hiếm. Nếu có người phát hiện Đoạn Tục căn cũng sẽ không ngắt hái, mà chậm rãi chờ nó thành thục mới đem sử dụng, vì vậy muốn tìm Đoạn Tục căn mười mấy năm thì khó hơn cả tìm vàng trong hồ a. Đây dù gì cũng là linh thảo nhị giai đỉnh cấp.

........

Do chiều nay bị cô chủ nhiệm bắt đi họp nên em đăng chuyện sớm ạ.

Mọi người đọc xong cho em xin cái cmt để làm động lực ạ.