Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thượng Linh

Chương 19: Khảo thí (1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thời gian qua đi, chẳng mấy chốc đã qua 4 ngày...

Tạp Sự điện là một trong 4 điện của Mộc Đằng sơn, chủ yếu là quản lý các việc tạp sự trong môn. Nó toạ lạc trên Xích Đàn sơn, phía nam Vương Đạo chủ phong.

Hôm nay, quảng trường trước cửa Tạp Sự điện đông nghịch. Nơi đây làm bằng Nham Cương thạch đen tuyền, ở giữa gồm 9 cái võ đài, mỗi cái hình vuông dài chừng 50 thước. Võ đài trung tâm nhất được dựng lên một cái đại trụ thuỷ tinh to 3-4 người ôm,cao chừng chục thước có thừa. Xunh quanh là khán đài rộng rãi, chứa đựng ước chừng được vài vạn người

Hôm nay, chính là ngày Mộc Đằng sơn tổng khảo thí bắt đầu, cũng là buổi chúc mừng 1100 năm Mộc Đằng sơn thành lập

....

Lạc Vũ phi nhanh về phía trước, tốc độ trong có vẻ nhanh hơn gấp 4-5 lần trước kia. Chẳng mấy chốc quảng trường đã hiện lên trước mắt....

Hắn thu hồi tốc độ, nhìn nhìn quảng trường đông đúc một chút liền tiến về một cái thạch trạm, trình diện, ghi danh để được khảo hạch.

Hôm nay là ngày tổng khảo thí nên khá là đông đúc. Tổng khảo thí, nghĩa là toàn thể đệ tử bắt đầu vào cuộc đào thải định kì. Đệ tử quá yếu kém sẽ bị loại bỏ, đệ tử có thiên phú sẽ được trọng điểm bồi dưỡng.

Kì khảo thí này chia làm 3 phần. Gồm đệ tử mới nhập môn kiểm tra thiên phú cùng thực lực- đây chính là trường hợp như hắn.

Kiểm tra thực lực, tu vi đệ tử ngoại môn từ những kì trước không thể vào nội môn. Nếu đạt đủ điều kiện liền có thể đi vào nội môn tu luyện. Sư huynh Vũ Văn Càn Hổ và sư tỷ Tinh Nhu Hồ cùng với vị “sư tỷ” còn lại trên Phó Vân sơn-Tiêu Tịch Viên chính là trường hợp này.

Cuối cùng là cuộc khảo thí thực lực của những đệ tử nội môn tầng thấp, thường là các đệ tử mới vào khoảng 5 năm trở lại. Thi đấu chủ yếu để trình diễn thực lực cho các vị cao tầng thấy, hi vọng mình lọt vào mắt xanh của các đại lão.

Sau một phen kiểm tra rườm rà, hắn bước ra, tiến tới khán đài bên trái, tìm cho mình một chỗ ngồi tiện lợi.

- Nghe nói lần này sư huynh Lý Tự của Bách Văn phong sẽ tham gia tổng khảo thí đấy. Vị Lý Tự này là một trong những thiên tài trận pháp trẻ tuổi nhất Bách Văn phong, năm nay mới 26 tuổi đã là Linh Tá lục trọng-Trận pháp sư Tam giai rồi a.

- Ân, ta còn nghe được năm nay đệ tam mỹ nữ của sơn ta-Ly Vấn Thanh của Hoả Vân phong sẽ tham gia nữa đó.

- Cái gì? Bà chằn lửa đó cũng tới sao? Nghe đồn từng có một vị đệ tử vì theo đuổi cô ta, lúc nào cũng bám lấy, rốt cuộc bị cô ta đánh phù mỏ, gãy mấy cái xương sườn. Phải nằm liệt giường tịnh dưỡng mấy tháng. Sở dĩ lâu như vậy là vì lúc cô ta hành hung, tên đó ngay cả linh lực cũng chẳng giám đem ra phòng ngự, nếu giám phòng ngự lièn bị đánh mạnh hơn.

- À, ta cũng biết. Nghe nói vị nam đệ tử đó bị hành hung xong cũng rời khỏi môn luôn rồi. Nhục a

......

Xunh quanh hắn ồn ào tiếng nói chuyện, những sư huynh đệ đồng môn đều bàn tán xem ai sẽ tham gia, nhữn ai nổi bật nhất, thậm chí có cả phế vật nữa.

- Tiểu Lan, muội xem chỗ này thật tốt a, mau ngồi xuống.

Bên tai hắn vang lên âm thanh thiếu niên, kèm theo đó là một thân ảnh thiếu niên bào xanh.

Thiếu niên này mặt trắng nõn, khá ưa nhìn, trên mặt lấp ló tia nham hiểm. Hắn nhìn qua liền thấy có chút quen quen “Đúng rồi”

Ý niệm loé lên, khuôn mặt thoáng âm hàn. Tên thiếu niên này là Bách Hạo-Con trai thứ 2 của Bạch gia gia chủ, Bạch Thiên Thu. Tên này cùng tuổi với hắn và Lâm Tích Tích, bất quá Lâm Tích Tích khá không thích hắn, ngay cả Lạc Vũ cũng có chút xích mích.

Năm Lạc Vũ 3 tuổi, lúc hắn cùng Lâm Tích Tích đang chơi xây lâu đài cát, không ngờ tên xấu tính này thấy vậy lập tức đá đổ để trêu hắn. Cũng từ đó hắn và tên này có thù.

Vả lại, Trung Hạp thành gồm Bạch gia, Lâm gia cùng Lạc gia chia nhau quản lý. Bạch gia có quyền thế nhất nhưng Lạc gia cùng Lâm gia lại hợp tác với nhau khiến Bạch gia thấy nguy cơ. Vì vậy luôn chèn ép hai nhà còn lại, thù ghét nhau cũng từ đây.

Tên Bạch Hạo này là một tên xấu tính từ nhỏ. 7 tuổi đi đánh bài, 8 tuổi thì đi ohas làng xóm. Lên 10 tuổi rình trộm người khác tắm. 12 tuổi cưỡиɠ ɧϊếp cô nương 15. Có thể nói tên này là một tên cặn bã. Nhưng Bạch Hạo này từ nhỏ thông minh, tinh thông tiễn thuật nên cũng xem như có tài.

Năm 12 tuổi, Lạc Vũ cùng Lâm Tích Tích trốn đi ra khỏi thành, không ngờ giữa đường lại bị tên Bạch Hạo này đi ngang, dùng cung bắn chết con ngựa yêu quý của hắn, còn có ý đồ xấu tới Tích Tích. Cũng may có người đi qua cứu giúp, nếu không đã không biết thành dạng gì rồi.

Lạc Vũ khuôn mặt lạnh tanh, quay đầu đi hướng khác. Cố giữ tâm tình bình tĩnh.

Lúc này, cạnh Bạch Hạo có thêm vìa người, có lẽ là tiểu đệ của hắn, ngoài ra còn có một tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác. Hẳ là bị dụ dỗ a.

- Này tiểu Trà, ngươi sao ngồi xa thế? Mau đi qua đó, đuổi tên kia đi rồi ngồi xuống.

Tên Bạch Hạo đáng ghét vậy mà chie chỗ hắn, quay đầu nói với tên tiểu đệ cạnh bên.

- Tiểu sư đệ, ngươi hẳn đã nghe thấy. Nhường chỗ cho ta, nếu không ngươi sống không yên nha.

Tên thanh niên tuổi chừng 16, dáng người hơi mập, diện mục dữ tợn nhe răng nói.

Hắn không nhanh không chậm trả lời:

- Sư huynh a, ta ngồi ở đây trước, không biết sư huynh tại sao muốn ta nhường chỗ. Ngươi cho ta lý do đi!

- Hừ, ta đơn giản là thực lực mạnh hơn ngươi mà thôi.

Tên thanh niên bộc phát khí thế Linh Sư tam trọng ra áp về phía hắn. Lạc Vũ thấy thế cũng thả ra khí thế Linh Sư nhất trọng. Dù tu vi không bằng nhưng bù lại hắn tu ra 92 tia linh lực, thực lực khi đột phá cũng không quá kém đi.

Tên kia thấy thế ra vẻ ngạc nhiên, bất quá thấy Lạc Vũ nhìn mình uy hϊếp khiến hắn lòng hơi bị giận a.

- Sư huynh, ngươi thực lực cao hơn ta, chiếc ghế này đúng là thích hợp với ngươi.

Bất chợt Lạc Vũ thu lại khí thế, mỉm cười lên tiếng. Mặc dù ở đây cấm đồng môn đánh nhau, cộng thêm thiên phú của hắn nếu bộc lộ ra ngoài chắc chắn có thể dễ dàng khuất phục tên thanh niên. Bất quá hắn không muốn vì chút việc nhỏ này mà gây thù hằn, khiến mọi việc tồi tệ hơn.

Bạch Hạo vốn ngồi chiễm chệ bên mĩ nữ, không ngờ lại lên tiếng:

- Ồ, đây là Lạc Vũ sao? Bạn lâu năm nha, tiểu Trà sao ngươi lại tranh giành chỗ ngồi với bằng hữu của ta? Mau nhường chỗ cho hắn đi.

Bạch Hạo lên giọng, trong đó đầy ý mỉa mai, tựa như chỗ ngồi là của hắn và hắn bố thí cho Lạc Vũ vậy. Hắn, chính là tức điên rồi...

- Đa tạ ý tốt của ngươi, ta cũng không cần ngồi chỗ ngồi của cẩu. Ta đi...

Hắn nói rồi, trong mắt đầy vẻ trêu tức lướt đi chỗ khác.

- Hừ, ngươi chờ đó đi. Linh sư sao, hẳn là gia gia ngươi tốn không ít tiền của cùng công sức đi. Chờ đó....-Bạch Hạo mặt âm trầm, khịa người khác không được bây giờ thuộc hạ lại bị so sánh với chó. Nhục, quá nhục hắn thề rằng sẽ gϊếŧ Lạc Vũ trong tương lại gần để trả thù này, hắn vốn là hẹp hòi.

Lại tìm được một chỗ ngồi khá xa, lúc Lạc Vũ ngồi xuống cũng là lúc buổi kiểm tra bắt đầu. Đầu tiên là màn diễn thuyết kí©h thí©ɧ tinh thần, rồi đến các màn trình diễn linh thuật, bla bla bla.. nửa canh giờ sau mới xong. Cuối cùng cũng đến phần trắc thí.

Từng cái tên tân đệ tử vang lên, toàn bộ đều là đệ tử mới vào bắt đầu trắc thí Linh tử thuộc tính cùng kiểm tra thân thể, linh hồn,....

Linh tử bởi vì chia làm 3 cấp, mỗi cấp chia làm cửu phẩm. Phẩm chất của linh tử, số thuộc tính của linh tử quan hệ rất lớn tới tốc độ tu luyện của mình, cũng vì vậy mà có đợt tuyển chọn này. Nó giúp sàn lọc, chọn lấy thiên tài cùng tu sĩ tư chất tốt nhất. Ở Mộc Đằng sơn, gọ chỉ lấy người có Linh tử Nhân cấp Lục phẩm trở lên, nhưng nếu mang nhiều thuộc tính liền có thể suy xét lại.

- Vương Liên, Thuỷ thuộc tính Nhân cấp ngũ phẩm- Loại

- Tần Đào, Hoả thuộc tính, Nhân cấp thất phẩm-Nhận

- Tiêu Viên, Hoả thuộc tính, Nhân cấp lục phẩm-Nhận

- Cao Dương, Kim thuộc tính, Nhân cấp cửu phẩm-Nhận

........

Đi học lại rồi, huhu
« Chương TrướcChương Tiếp »