Không khí lúc nay không thể nói là lúng túng nhưng cũng không thể xem là hài hòa được. Cô im lặng ngồi gọt táo cho anh. Anh ngồi đối diện cô nhưng sao cô cứ cảm thấy đằng sau tấm vải băng ấy là đôi mắt sâu thẳm đang nhìn cô. Ngôn Họa, mày sợ gì chứ? Anh ấy bây giờ cũng chẳng thân quen với mày, anh ấy cũng chưa phải là Tô Mặc Hàn danh chấn nước A. Bây giờ anh ấy chỉ là một người mày cần chiếu cố lúc hoạn nạn, là ân nhân của mày mà thôi. Ngôn Họa, mày xứng đáng được yêu thương. Vài năm sau mày sẽ có một người bạn trai, người đó sẽ yêu thương mày hết lòng. Bọn mày sẽ kết hôn, một cuộc sống bình thường, một căn nhà nhỏ, những đứa bé đáng yêu. Quên Tô Mặc Hàn đi, cảm giác mũi dao găm vào tim đau đớn thế nào mày đã quên rồi sao?
“ Em năm sau sẽ vào Cao trung đúng không?”
Câu hỏi của anh kéo cô về với thực tại.
“ Dạ, hai tuần nữa trường em sẽ khai giảng.”
Cô nhẹ nhàng trả lời. Phải rồi, cứ coi anh như một người anh trai mà đối đãi. Như vậy sẽ ổn thôi.
“ Em đang ôn bài phải không? Đợi khi mắt tôi khỏe lại, tôi sẽ giúp em.”
Một ngày sau khi cô trở về nhà, Tô Mặc Hàn 32 tuổi đã trở lại. Anh ngây người trong bệnh viện hai ngày, tiếp nhận thông tin từ thím Trương anh mới ý thức được rằng anh đang ở thời điểm mình 20 tuổi, khi đó cứu Ngôn Họa mà anh bị mất trí nhớ tạm thời, mắt anh cũng bị tổn thương nặng nề. Điều đó không quan trọng, quan trọng là Ngôn Họa của anh còn sống khỏe mạnh, bình an. Nhưng mà cô ấy không đến thăm anh. Tại sao vậy? Dường như cô còn cố gắng né tránh anh...
Không sao cả, nếu Ngôn Họa không tìm anh thì anh đành phải đến nhà cô vậy. Dù gì cô đối với anh vẫn phải “phụ trách”, không phải sao?
“ Anh, không cần đâu, chuyện quan trọng lúc này là anh khỏe lại, nhớ lại mọi chuyện sau đó trở về nhà. Người nhà anh có lẽ rất lo lắng cho anh đó!”
Người nhà?
Ha ha, ngôi nhà đó có bao nhiêu người thực sự mong anh trở về? Chuyện anh mất tích còn nhớ đã khiến nhiều kẻ không an phận ngóc đầu dậy, gây ra một hồi gió tanh mưa máu. Lần này anh cũng không định can thiệp, kẻ nên chết cũng nên chết đi…Cũng nên tạo cơ hội cho “anh trai” chứng minh thực lực chứ nhỉ?
Chuyện quan trọng lúc này phá bỏ “vách tường” ngăn cách giữa anh và Họa Họa.
“ Nhưng bây giờ anh thật sự không nhớ gì cả, đành làm phiền em vậy.”
Nói rồi anh nhẹ giọng như làm nũng. “ Họa Họa, anh đói rồi!”
Đói rồi? Lại còn dùng giọng mè nheo như vậy với cô. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Chuyện cô sống lại lại gây ra hiệu ứng bươm bướm lớn đến như thế sao? Có thể biến đổi tính tình của một người. Lúc trước cho dù cô niềm nở, nhiệt tình thế nào anh cũng dùng thái độ xa cách, lễ độ ứng phó với cô. Do dù bản thân khó chịu chứ tuyệt đối không muốn nhờ vả cô bất cứ điều gì. Nếu như bây giờ anh vẫn cứ đối xử với cô như thế thì có lẽ cô đã không xót xa như thế này.
“ Anh đói rồi à? Thím Trương đang bận trên lầu. Anh chịu khó ngồi đây một chút. Tôi vào bếp nấu cho anh bát mì.”
Sau khi nấu xong, cô dìu anh đến bàn ăn. May mắn là anh không mở lời nhờ cô đút anh ăn. Nhưng nhìn bộ dạng vất vả thế kia cô thật sự rất đau lòng. Đôi mắt không thấy khiến anh không thể nào đưa đũa chính xác, thức ăn vừa gắp lên đã rơi lại vào bát mì, một ít nước mì còn dính cả vào áo anh. Lễ nghi trên bàn ăn anh của anh rất tốt, chỉ im lặng ăn mì, thật sự không nói chuyện với cô nữa. Nhưng cô không thể nào bỏ anh lại đây một mình, cảm giác chìm trong bóng tối, xung quanh im lặng thật sự không thoải mái tí nào. Mất gần nửa giờ anh mới ăn xong bát mì. Vậy mà ăn xong anh còn dù một gương mặt bất đắc dĩ nói nói xin lỗi cô.
“ Họa Họa, mì em nấu ngon lắm. Dáng vẻ anh bây giờ buồn cười lắm đúng không. Khiến em lãng phí thời gian ngồi đây với anh rồi!”
“ Không sao, anh nếu có gì cần, anh có thể nói với tôi, hoặc thím Trương. Đừng ngại!”
Anh không nói gì, chỉ ngồi đó nhìn cô, mắt anh lúc này bị che đi bởi lớp băng trắng nhưng cô vẫn cứ có cảm giác anh đang quan sát cô, không bỏ lỡ bất cứ cử động nào khiến cô cảm thấy có chút sợ. Chắc là do cô nghĩ nhiều rồi. Vừa hay thím Trương xuống bảo đã dọn phòng xong, anh cũng ngoan ngoan dưới sự giúp đỡ của thím Trương lên phòng.
Từ ngày có anh trong nhà, gần như giấc ngủ cô không sâu như trước, tùy thời có thể tỉnh giấc khi nghe tiếng động. Ba hôm trước anh va phải kệ để đồ, tất cả đồ vật trang trí vỡ nát, tay anh còn bị cắt một vết rất sâu, máu chảy đầm đìa. Thật sự là cô không muốn tiếp xúc nhiều với anh để tùy tiện để thím Trương chuẩn bị phòng cho anh. Cô biết mắt anh không tiện, lẽ ra đồ vật có khả năng gây vết thương trong phòng đều phải dọn đi, những góc cạnh tủ giường đều phải dùng xốp bọc lại. Những ngày sau đó dĩ nhiên anh va phải thứ gì nữa. Tuy nhiên tay anh có vết thương lại càng phải chăm sóc tỉ mỉ hơn. Lịch sinh hoạt của cô và anh, cô đã cố gắng tính toán để hai người hạn chế chạm mặt nhau nhất có thể. Sáng sớm cô sẽ ngủ dậy muộn hơn một tí, sau khi anh ăn sáng xong sẽ ra vườn ngồi rất lâu. Lúc anh vào nhà thì cô đã ăn sáng xong, lên phòng học bài. Mỗi ngày trừ thím Trương gõ cửa đưa bữa trưa và tối thì cô hầu như không ra khỏi phòng. Có những lúc anh đứng trước cửa phòng cô hỏi xem cô có cần anh giúp gì không. Những lúc bực dọc thật sự cô đã tùy tiện đọc một bài toán. Vậy mà anh có thể liên thoát đọc ra cách giải, còn tỉ mỉ chỉ ra những chỗ cô sẽ phạm lỗi. Thật sự ghen tị với người IQ cao mà!
Sáng sớm khi cô còn đang an giấc trong chăn ấm thì tiếng động mạnh từ phòng từ dưới lầu khiến cô choàng tỉnh giấc. Cô quên mất hôm nay Thím Trương nghỉ phép để đi thăm cháu trai. Cậu ta lại gây họa, bị người ta đánh gẫy mấy cái xương sườn, phải nằm viện rất lâu. Cô vội vàng xuống giường, mở cửa bước xuống lầu. Cô nhìn thấy anh đang chật vật đứng từ nền nhà đứng lên. Có vẻ anh vấp cầu thang té ngã. Cô bước vội xuống, đỡ anh lại ghế sofa. Tỉ mỉ quan sát xem anh có bị thương chỗ nào không. Khi cô động vào cổ tay liền nghe thấy anh nén tiếng hít khí. Cổ tay anh sưng lên rồi. Có lẽ lúc này té xuống anh dùng lực tay chống đỡ. Kiểu nào cũng phải vào bệnh viện rồi.
“
Anh ngồi đó, tôi lập tức đưa anh vào bệnh viện. Xương cổ tay anh có lẽ bị rạn rồi.”
Anh dường như rất áy náy.
“ Họa Họa, lại làm phiền em rồi.”
Cô không trả lời, lên phòng nhanh chóng vệ sinh, thay một bộ đồ thể thao, gọi tài xế đưa anh vào bệnh viện.
Các cô y tá trong bệnh viện dường như rất quen anh. Thấy anh liền hăng hái nhiệt tình giúp đỡ. Tuy nhiên ánh mắt các cô ấy nhìn cô lại không chút thiện cảm nào. Có lẽ các cô ấy nghĩ rằng cô ức hϊếp anh, ngược đãi anh nên mới về nhà cô được ít ngày anh lại phải vào bệnh viện. Cô thật sự rất oan ức mà.
Sau một loạt các giai đoạn chụp phim, kiểm tra. Bác sĩ chẩn đoán xương cổ tay anh có vết rạn nhỏ. Cần nẹp cố định và uống thuốc. Lần này anh bị thương tay phải, anh lại thuận tay phải. Xem ra lần này cô không né tránh được nửa rồi.
Cô và anh trở về nhà đã là một giờ chiều, thím Trương gọi điện báo là gia đình có việc đột xuất, hai hôm nữa mới trở về. Việc ăn mặc ở của cô và anh đều phải do một tay cô lo liệu rồi.
Để anh ngồi ở phòng khách, bật radio cho anh nghe đỡ nhàm chán. Cô liền vào bếp nấu cơm. Lí ra cô có thể gọi thức ăn ngoài nhưng mà kể từ khi bị người khác đâm một đao, cô liền bài xích người lạ lại gần, cô không thích có người lạ ra vào nhà mình. Một bữa cơm hai mặn một canh nhanh chóng hoàn tất. Có chút gượng ép nhưng cô vẫn cầm đũa, gắp thức ăn đưa trước miệng anh.
“ Tay phải anh bị thương rồi, mắt lại chưa tháo băng. Anh chịu khó ít hôm…tôi đút anh ăn.”
Anh lại rất ngoan ngoãn phối hợp mở miệng. Một bàn ăn nhanh chóng được giải quyết. Hôm nay có vẻ anh ăn nhiều hơn bình thường.
Bây giờ vấn đề vệ sinh mới thật sự làm cô khó xử. Tại sao có thể trùng hợp như thế, tay và mắt đều bị thương. Cô không thể để một “mĩ nhân bệnh” như anh hai ngày không tắm được, như vậy quá vô đạo đức đi. Sau khi dùng kéo cắt phăng cái áo sơ mi đẹp đẽ thì tới quần. Cô không thể động tay được. Bây giờ làm sao nhỉ?
“ Hay là..tôi gọi bác Lí quay lại nhé…tôi không thể…t..tắm giúp anh được”
Anh bật cười, rồi nghiêm túc nói với cô rằng không cần, anh có thể tự lo được.Tôi dĩ nhiên vui vẻ đáp ứng, song một lúc sau lại không an tâm gõ cửa phòng anh. Việc anh tự lo được là gì? Là chỉ mặc mỗi quần dài, ngực để trần. Mặc dù cô không thể phủ nhận là body săn chắc, cơ bắp đầy đủ kia thật sự rất kí©h thí©ɧ máu sắc nữ của cô. Không nói gì, cô quay đi, để lại một câu.
“ Buổi tối trời lạnh, nhớ đắp chăn.”
Ngày hôm sau cô quay trở lại giúp anh mặc thêm một cái áo ba lỗ, dù gì thì anh vẫn phải xuống lầu ăn cơm, cô lại không muốn đối diện với ngực trần cả ngày, như vậy rất ảnh hưởng đến năng lực học tập của cô.
Hai hôm sau thím Trương trở về, mang theo tin tức không mấy hay ho cho cô.
“ Họa Họa, thím ở thành D đã nhìn thấy hình của cậu ấy đấy.”
“ Cậu ấy? Thím đang nói ai vậy?”
Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Trong phạm vi quen biết của tôi, nam sinh là con số 0 tròn trĩnh nha.
“ Chính là ân nhân của cháu.”
Tìm Tô Mặc Hàn? Cô đoán việc anh mất tích Tô gia không muốn công khai nên đang tìm kiếm âm thầm. Tuy nhiên cô cũng không dám mạo hiểm, lỡ đâu bọn người tìm kiếm anh lại là kẻ thù của nhà anh. Tô gia là gia tộc lâu đời, mặc dù đến thế hệ của Tô Mặc Hàn gần như đã quay về bạch đạo nhưng dây mơ rễ má, thù hận mấy đời trong giới giang hồ thì không thể nào cắt đứt hoàn toàn. Nếu như Tô Mặc Hàn nhớ lại thì tốt rồi, cô có thể đưa anh
về Tô gia, nhờ anh nói giúp một chút thì mạng nhỏ có thể an toàn. Nhưng giờ cô lại không biết nên giải quyết ra sao. Ngồi im chờ chết, cô lại không muốn như thế.
Hôm nay cô đưa anh trở lại bệnh viện tháo băng. Bác sĩ nói với cô tốc độ khôi phục của anh rất nhanh, tin rằng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Thật vậy, sau khi tháo băng, mở mắt, anh đã cười với cô. Nụ cười cô đã chờ đợi rất lâu, rất ấm áp…Tiếc rằng bây giờ cô không không thể và cũng không muốn đón nhận nó nữa rồi.
“ Họa Họa thật xinh đẹp.”
Cô cười nhẹ, thật tâm chúc mừng anh.
“ Chúc mừng anh, mắt anh tốt rồi. Sau này anh có thể thoải mái làm điều mình mong muốn rồi.”
Họa Họa, điều anh mong muốn là bắt em lại, nhốt em trong vòng tay của anh cả đời, không để bất cứ kẻ nào có thể tổn thương em.