- Khương Liễu Tiên, ta muốn trực tiếp chơi đùa ngươi.
Khương Liễu Tiên cảm thấy sợ hãi, nàng đổ một tầng mồ hôi, lời nói của Tiêu Hứa Bạch cứ vang bên tai khiến nàng cảm thấy khó chịu. Đột nhiên nàng nghe thấy một giọng nói.
- Tiên Tiên, nữ nhi của ta, con làm sao vậy khó chịu ở chổ nào để phụ thân xem xem.
Khương Liễu Tiên cảm thấy tiếng nói này thật quen thuộc, nàng giật mình mở mắt ra. Nhìn thấy khuôn mặt đã tứ tuần của nam nhân đó, nàng bật khóc, ôm chặt lấy ông. Đây là Khương Nhân Trí, là phụ thân của nàng.
Khương Nhân Trí thấy nữ nhi khóc lóc còn ôm lấy ông thì cõi lòng đau xót, ông đưa tay ôm lấy Khương Liễu Tiên mà nói
- Tiên Tiên, làm sao, con gặp ác mộng à?
Thật lâu sau Khương Liễu Tiên mới định thần lại, đây là như nào? Nàng không phải vừa rồi đã hồn siêu phách lạc rồi sao? Hay đây là thế giới bên kia? Nghĩ vậy nàng cất giọng nói:
- Phụ thân, thật may quá cha con ta vậy mà được đoàn tụ nơi chín suối.
Khương Nhân Trí một giây trước còn lo lắng cho nàng, nghe nàng nói xong thì lập tức đen mặt. Nữ nhi này của ông quả thật...
- Chín suối cái đầu ngươi, ta là phụ thân sống lâu trăm tuổi để còn lo cho ngươi. Tưởng ngươi bị sốt gặp ác mộng, ai ngờ đâu vừa mở miệng lại cho lão nhân gia ta đi bán muối. Thật là uổng phí công sức ta lo lắng cho ngươi.
- Ha ha ha, tứ muội, muội bị sốt đến điên rồi phải không? Muội đúng thật là buồn cười a. Vậy mà cho phụ thân đi bán muối trong mơ.
Đằng sau Khương Nhân Trí là một nam tử hắn thoạt nhìn chỉ tầm bảy tám tuổi đang ôm bụng mà cười ha hả. Khương Nhân Trí càng đen mặt hơn, ông quay sang liếc nhìn hắn.
Khương Liễu Tiên nghe thấy tiếng nhìn về phía đó, mắt nàng lại đỏ lên đó là tam ca của nàng Khương Liễu Tu. Người đã xông vào cung điện của Tiêu Định Sở yêu cầu hắn trả lại công bằng cho Khương gia sau đó bị lôi ra ngoài đánh đến chết. Khương Liễu Tiên mấp máy môi:
- Tam ca, muội thật không nghĩ còn gặp lại huynh. Còn nhớ ngày đó huynh bị loạn côn đánh chết.
Khương Liễu Tu cũng không khá hơn Khương Nhân Trí, giờ đây đến lượt Khương Nhân Trí cười toác cả miệng. Ông cao giọng:
- Tam tiểu tử ngươi, ngày thường không chuyên tâm luyện võ, vào giấc mơ của tiểu Tiên Tiên lập tức bị loạn côn đánh chết. Thật đáng đời ngươi ha ha.
Khương Liễu Tu mặt mũi vặn vẹo khó khăn trưng ra một nụ cười. Liền nắm lấy tay Khương Nhân Trí lôi ông ra ngoài:
- Phụ thân, tiểu tứ vừa tỉnh dậy tốt nhất ta nên ra ngoài để muội ấy tịnh dưỡng một chút.
Sau khi hai người rời đi, Khương Liễu Tiên ngồi trên giường cảm thấy giấc mơ này thật chân thật, hay có thể nói nơi chín suối này cũng quả thật là khiến người ta hài lòng đi. Đang nghĩ nàng chỉ cảm thấy cả người đau nhức, không nghĩ nữa nàng trực tiếp nằm xuống ngủ thϊếp đi.
Một canh giờ sau, nàng tỉnh dậy vẫn thấy mình đang ở đây, ngay khi nàng dậy liền có người đẩy cửa. Là Tiểu Liên - nha hoàn theo hầu hạ nàng từ nhỏ đến lớn, nàng ta đưa chậu cho Khương Liễu Tiên còn bản thân thì đi đến cạnh giường chải tóc cho nàng.
Khương Liễu Tiên liền cảm thấy không đúng, nàng nhéo nhéo đùi của bản thân. Cảm nhận cơn đau quá chân thực nàng sửng sốt hốt hoảng đứng dậy chậu thau đồng cũng theo đó mà rớt xuống kêu loảng xoảng. Tiểu Liên cũng bị bất ngờ vì hành động này của nàng.
Không đúng, có gì đó kì lạ, tại sao lại như vậy rõ ràng là nàng đã chết nhưng tình huống hiện tại lại là sao? Nàng quay đầu nhìn Tiểu Liên rồi hỏi bây giờ là năm nào, Tiểu Liên cũng bàng hoàng hồi lâu nàng ta nói rằng bây giờ là năm Hiền Đế thứ nhất. Khương Liễu Tiên nghe xong liền trực tiếp hét lên.
Sau một hồi hoảng loạn, nàng bình tĩnh lại mới biết bản thân vậy mà lại trọng sinh vào năm mình bảy tuổi. Nhớ năm đó, nàng có một trận ốm nặng liệt giường hơn một tháng khiến tất cả mọi người nghĩ rằng nàng sẽ chết. Nàng trọng sinh chắc hẳn là sau trận ốm này.
Nghĩ nghĩ, Khương Liễu Tiên cho Tiểu Liên lui, nàng muốn ở trong phòng tự mình suy nghĩ một lát. Sau khi Tiểu Liên lui ra nàng đến bên bàn ngồi xuống nhanh chóng định hình tình cảnh hiện tại của bản thân. Lần này sống lại, nàng phải làm như thế nào, phải thật cẩn thận suy xét từng chuyện từng chuyện một.
Trước tiên, nàng phải né cái tên ngu ngốc hoang da^ʍ vô độ Tiêu Định Sở kia. Sống lại kiếp này nàng không muốn liên quan đến hắn.
Thứ hai, nàng phải từ từ xem tình hình, nàng không thể để Tiêu Định Sở lên ngôi vua được. Nếu như hắn lên ngôi vậy Nguỵ Quốc lại một lần nữa rơi vào thảm cảnh dân chúng lầm than, không thể được. Nhưng nàng cũng không thể để tên tham ô Tiêu Định Hầu - Đại Hoàng Tử được lên ngôi.
Thứ ba, đây là điều quan trọng nhất phải tránh bằng được tên điên TIÊU HỨA BẠCH.
Và sau đó một loạt điều thứ tư, thứ năm được vạch ra trong đầu Khương Liễu Tiên. Sống lại kiếp này nàng không thể mắc sai lầm, nàng phải bù đắp tất cả cho những người yêu thương nàng.
Điều cuối cùng, nàng mong Khương gia sẽ được sống những ngày tháng yên ổn và bản thân nàng sẽ đi tìm kiếm Đông Phương Đại Sư bái hắn làm thầy để học y thuật rồi ngao du đi khắp thiên hạ chữa bệnh cho mọi người.
Nghĩ xong nàng đập bàn, hét lớn:
- Được quyết định như vậy đi!
Nàng cất tiếng gọi Tiểu Liên vào giúp nàng thay y phục và chuẩn bị cho nàng, nàng có chuyện muốn nói với phụ thân.
------------------------
Tại thư phòng Khương Nhân Trí
- Phụ thân, nữ nhi muốn được đi học sớm. Nữ nhi muốn cùng tam ca đi Vĩnh Các Điện học.
Khương Liễu Tiên quỳ trên mặt đất, cúi đầu cầu xin Khương Nhân Trí. Khương Nhân Trí cảm thấy đứa nhỏ này tại sao hôm nay lại như vậy? Ông ta lắc đầu trầm giọng nói:
- Tiểu tứ, con ham học là tốt nhưng có quy định nữ nhân phải lên mười mới được đi học. Cho dù con là con của Thái Uý ta, thì việc này cũng như vậy. Phụ thân không thể vì chiều chuộng con mà mở lời với Thánh Thượng được.
Khương Liễu Tiên biết thế nào phụ thân nàng cũng sẽ nói như vậy, nhưng nàng đây là có chuẩn bị trước rồi mới đến, nàng khẽ cười tà ác:
- Phụ thân, người không thương con, nếu đã vậy thì cọ thà chết đi cùng với mẫu thân còn hơn ở đây. Người quả thật là không thương xót cho con.
Khương Liễu Tiên tuy ngoài miệng khóc loca kêu la, nhưng trong lòng lại âm thầm cười như được mùa. Nàng ta biết chỉ cần lấy mẫu thân của nàng ra khóc lóc ỉ ôi thì bất cứ điều gì cũng sẽ được Khương Nhân Trí chấp thuận.
- Tiếu tứ, con...con... đây là làm khó ta a. Tiểu tứ bây giờ con đã bảy tuổi rồi, chờ thêm ba năm nữa cũng có khó gì... sao con lại làm ta khó xử...
Khương Liễu Tiên không đợi Khương Nhân Trí dứt câu, nàng liền lớn tiếng:
- Ba năm là thời gian dài, nếu phụ thân không muốn, nữ nhi trực tiếp chết đi... thôi để nữ nhi đâm đầu vào cây cột đi theo mẫu thân cho người vừa lòng.
Vừa nói nàng vừa lao đến cây cột ở ngoài hiên, Khương Nhân Trí sửng sốt đuổi theo nàng. Ngay lúc nàng sắp tới gần cây cột thì có một bóng hình chặn ngay trước mặt nàng, lạnh giọng quát:
- Tiểu tứ, muội như vậy thật không ra thể thống gì. Lúc nào tính tình cũng ngang bướng như vậy, lớn lên phải làm sao đây?
Nàng nghe thấy giọng nói này, tim khẽ run lên, mắt nàng tựa hồ như lại muốn khóc nàng cố gắng đè nén xuống. Ngước mắt lên nhìn nam tử to cao đứng chắn trước mặt nàng, nàng dịu giọng kêu:
- Đại ca...
Khương Liễu Trạch nghe giọng Khương Liễu Tiên, tựa hồ cảm thấy nàng đang uỷ khuất gì đó, giọng như sắp khóc lớn. Hắn ta lập tức cúi đầu nhìn ngắm gương mặt của muội muội mình, như thấy được hốc mắt nàng đỏ lên, hắn dịu dàng đưa tay xoa đầu tiểu muội nhỏ bé, giọng cũng trở nên dịu dàng hơn bội phần:
- Tiểu tứ, đại ca xin lỗi muội, vừa rồi là ta không đúng, không nên lớn tiếng với muội. Đừng giận ca ca được không?
Khương Liễu Tiên cúi đầu, nàng như muốn khóc, bọn họ vẫn luôn như vậy, vẫn luôn yêu thương sợ nàng uỷ khuất sợ nàng rơi nước mắt. Những người đàn ông trong Khương gia luôn một mực yêu thương nàng như vậy. Cho dù nàng không có tình yêu của mẫu thân nhưng những người đàn ông này luôn khiến nàng cảm thấy vạn phần ấm áp.
Khương Nhân Trí thấy vậy, liền nhỏ nhẹ vuốt tóc nàng, ông ta suy nghĩ một lúc liền thở dài, chiều chuộng mà nói:
- Được rồi tiểu tứ, nếu như con muốn đi học cùng các huynh trưởng như vậy. Để ta lên triều hỏi ý Thánh Thượng xem sao.
Khương Liễu Trạch ngay sau khi nghe lời nói của phụ thân, hắn liền cười mà lắc đầu. Thì ra nha đầu ngốc này như vậy là muốn theo bọn hắn đến Tĩnh Các Điện học. Thật đúng là...
Khương Liễu Tiên nhìn hai người họ, thì nở một nụ cười xinh tươi như hoa ôm chầm lấy Khương Nhân Trí, đặt một nụ hôn nhỏ xinh lên mặt ông mà nói:
- Chỉ có phụ thân là yêu thương Tiên Tiên nhất.
Khương Nhân Trí sau khi được nàng hôn thì càng vui vẻ, một tay nhấc bổng bế nàng lên. Ông ta cảm thấy thật may mắn khi ít nhất ông trời để lại cho Khương Nhân Trí ông tiểu tứ. Nếu không có tiếu tứ thì chắc là cuộc đời ông cũng sẽ tàn lụi vào ngày hôm đó.
-----------------------------
Ngày hôm sau
Khương Nhân Trí nhân lúc vừa bãi triều đi đến Vĩnh Hoà Điện gặp Hoàng Thượng. Ông ta quỳ xuống thưa với Hiền Đế:
- Bẩm Hoàng Thượng, thần theo Tiên Đế cùng ngài đã lâu, từ trước đến nay đều chưa cầu xin điều gì. Hôm nay, thần mạo mụi thỉnh cầu Hoàng Thượng một việc.
Hiền Đế thấy Khương Nhân Trí hiếm khi lên tiếng cầu xin mà còn quỳ gối như vậy, liền nở nụ cười vui vẻ mà nói:
- Khương khanh, khanh có việc gì cứ nói không phải e ngại. Nếu được trẫm sẽ giúp ngươi hoàn thành.
Khương Nhân Trí nghe vậy không lập tức đứng lên tiếp tục quỳ mà nói:
- Bẩm Hoàng Thượng, chuyện là nhi nữ nhà thần Khương Liễu Tiên - năm nay bảy tuổi. Thần thì thường xuyên bận chính vụ, không có thời gian quan tâm đến nhi nữ. Nhà có ba ca ca thì đều đến Vĩnh Các Điện học tập, nhà lại không có nữ nhân, thần cũng không muốn lập thê thϊếp nên càng không có ai chăm sóc cho tiểu nhi nữ. Thần khấu xin Hoàng Thượng xem xét cho nhi nữ của thần được cùng các ca ca đến Vĩnh Các Điện để các ca ca nàng tiện bề chăm sóc.
Hiền Đế nghe những lời của Khương Nhân Trí nói thì khẽ cau mày, suy nghĩ một lát rồi lên tiếng nói:
- Ái khánh, khanh cũng biết nữ nhi thì phải đợi đến năm mười tuổi mới có thể vào Vĩnh Các Điện...
Nghe lời của Hiền Đế, Khương Nhân Trí hiểu nhưng ông vẫn tiếp tục quỳ:
- Bẩm Hoàng Thượng, thần chỉ là mong nữ nhi có thể ở cạnh các ca ca, để chúng chăm sóc, không có ý gì khác. Nếu có thể thần sẽ dặn dò tiểu nữ nhi đứng ở ngoài điện không được làm phiền Thiếu Phó cùng các Hoàng Tử, Thế Tử học tập.
Nghĩ nghĩ, Hiền Đế bật cười phẩy tay:
- Được, được nếu là như vậy thì được, nhưng ở ngoài điện thì cũng bất tiện cho nữ nhi nhà ngươi. Cứ trực tiếp cho nàng vào trong điện. Dù sao cũng là cô nương nhỏ tuổi ắt hẳn sẽ không có vấn đề gì lớn xảy ra.
Khương Nhân Trí, liền khấu đầu cảm tạ Hiền Đế rồi ngay lập tức lui ra. Nụ cười vui vẻ hiện lên trên mặt ông.