Chương 5: Nếu Có Kiếp Sau

Sau cái chết của Tiêu Định Sở hơn nửa tháng, Khương Liễu Tiên còn nhớ rõ ràng ngày hôm đó, máu ở khắp nên trong Hoàng Cung. Nàng ở trong cung cũng nghe được cung nhân truyền tai nhau rằng Niên Thiếu Phó đại nhân vì đại nghĩa diệt thân, chính tay gϊếŧ chết Niên Dận – Niên Thừa Tướng. Nói đến vị Niên Thừa Tướng này chính là đáng gϊếŧ, lão ta tham ô, cưỡng bức khuê nữ nhà lành, ức hϊếp bá tánh và nghiêm trọng hơn nữa chính là chính lão ta đã vu oan cho Khương gia tội phản loạn khiến cả Khương gia từ trên xuống dưới đều bị chém đầu.

Khương Liễu Tiên còn nghe những người này truyền tai nhau rằng, Tiêu Hứa Bạch đã lên trở thành tân đế của Ngụy Quốc lấy niên hiệu là Long Đế, cũng chính bởi vì niên hiệu này khiến cho Sở Quốc và Ứng Quốc cảm thấy người này thật ngông cuồng ngạo mạn, tự tay xé bỏ định ước không xâm lược lẫn nhau. Cũng từ đó Ngụy Quốc, ỨNg Quốc và Sở Quốc bắt đầu giao chiến không ngừng.

Tiêu Hứa Bạch sau khi lên ngôi, phong Niên Khanh trở thành Thừa Tướng, phong Đoan Cư Lộc làm Nhất Nữ Đại Tướng Quân lệnh cho nàng ta đi bình định giang sơn. Còn bản thân Tiêu Hứa Bạch, hắn cũng bắt đầu làm một cuộc cách mạng thay máu toàn triều, trực tiếp xuống ra lệnh bắt hết những tên tham quan vô lại tội nặng thì chém đầu thị chúng, nhẹ thì lưu đày ra biên ải.

Lúc đầu người dân Ngụy Quốc cảm thấy sợ hãi vị tân đế này vì hắn ta quá tàn bạo, có nhiều người đã mắng chửi hắn là hôn quân là phãn tặc. Nhưng chỉ sau đó một năm những lời chửi rủa liền không còn nữa bởi vì dưới sự trị vì của hắn Ngụy Quốc cũng đã bắt đầu khởi sắc, tuy không thể nào trong một thời gian ngắn phục hồi lại như mười năm trước nhưng hiện tại cũng đã là ổn lắm rồi.

Ba năm sau, dưới sự trị vì độc đáo của Tiêu Hứa Bạch cùng cơ trí mưu lược của Niên Khanh và tài lãnh quân xuất sắc của Đoan Cư Lộc. Ngụy Quốc dần trở nên hưng thịnh và hùng mạnh trở lại. Cũng vào lúc này, Sở Quốc và Ứng Quốc chiêu hàng, hai nước này nộp ra hơn vạn tấc đất và hứa sẽ dâng cống phẩm hằng năm để cầu hòa, Long Đế chấp thuận. Tính đến nay Ngụy Quốc dưới sự trị vì của Long Đế đã ổn định được năm năm.

-------------------------

Liễu Xuân Cung

Lúc này, Khương Liễu Tiên chắc đã làm cô hồn dã quỷ cũng được gần sáu năm rồi, nàng ngày đêm đều đọc kinh cầu phật cho mình nhanh chóng được siêu thoát. Trong lúc đang tập trung thì nàng thấy có hai bóng người đang dạo bước đến Liễu Xuân Cung.

Đoan Cư Lộc, một tay cầm bình rượu tay còn lại thì cấm một cái ly, đi chung với nàng ta là Niên Khanh. Hai người ngồi vào bàn ghế đá trong Liễu Xuân Cung, cả hai chỉ ngồi đó không ai nói gì, tựa hồ như rất lâu sau Đoan Cư Lộc chậm rãi cất tiếng:

- Niên Khanh, Đoan Cư Lộc ta đã hoàn thành lời hứa, cũng đã đến lúc phải đi rồi.

Khương Liễu Tiên nghe vậy liền sửng sốt hốc mắt nàng đỏ hoe, nàng biết những lời này của Lộc tỷ à có gì nhưng tại sao, hà cớ gì mà tỷ phải như vậy. Một giọt nước mắt của Khương Liễu Tiên rơi xuống, nhưng thật kì lạ giọt nước mắt này giống như hiện hữu, rơi vào bàn tay của Đoan Cư Lộc.

Giọt nước nóng ấm chạm vào da Đoan Cư Lộc ngay lập tức chạm thật sâu vào trái tim nàng. Đoan Cư Lộc bất giác cũng rơi vài giọt nước mắt, điều này khiến cho Đoan Cư Lộc cảm thấy hoảng hốt vì từ rất lâu rồi nàng đã không còn khóc, từ khi vị ở Liễu Xuân Cung qua đời trái tim nàng cũng theo đó mà nguội lạnh. Cho dù ở trên chiến trường, có ngàn đao, vạn tiễn nàng cũng không cảm thấy đau đớn nhưng giờ đây nàng cảm như có hàng vạn mũi kim nhọn đâm vào trái tim nàng.

Đoạn Khương Liễu Tiên nhìn sang Niên Khanh, hắn ta cũng biết nhưng hắn ta không nói gì cả, từng đường nét trên khuôn mặt hắn đều nghiêm nghị. Hắn ta chỉ nhìn Đoan Cư Lộc bằng ánh mắt thật sâu, nhưng chất chứa trong đó là ngàn vạn câu hỏi.

Nhưng Niên Khanh, hắn biết nữ nhân trước mặt hắn một khi nàng ta đã quyết định chuyện gì thì tuyệt đối không ai có thể lay động được nàng. Hắn ngước mắt nhìn bầu trời, chợt cảm thấy bầu trời ở Liễu Xuân Cung này thật u ám, khiến lòng hắn nghẹn ngào. Khi nhìn Đoan Cư Lộc khóc, hắn cảm thấy ruột gan của bản thân như quặn thắt lại đau nhói từng cơn.

Đoan Cư Lộc cùng Niên Khanh không ai nói gì cả, cả hai chỉ ngồi đó im lặng ngắm nhìn bầu trời xanh xám, ánh mắt cả hai đều chất chứa một nỗi niềm riêng. Tựa như hai canh giờ sau, Niên Khanh cảm thấy miệng hắn khô khốc hắn nở một nụ cười mà hắn cho là chân thật nhất từ trước đến giờ, hắn chậm rãi lên tiếng:

- Đoan Cư Lộc, nếu có kiếp sau ta mong người nàng yêu không phải là Khương Liễu Mặc, mà là Niên Khanh ta.

Cả Khương Liễu Tiên và Đoan Cư Lộc đều bàng hoàng, Khương Liễu Tiên thật không ngờ Niên Khanh con cáo già này lại yêu Đoan Cư Lộc. Nàng khẽ nhìn sang Đoan Cư Lộc phát hiện sắc mặt Lộc tỷ cũng không khá hơn nàng là bao.

Nhưng rất nhanh Đoan Cư Lộc đã lấy lại bình tĩnh, nàng mỉm cười với Niên Khanh, rồi đưa tay rót đầy một ly rượu. Hành động này trực tiếp khiến cho sắc mặt của Khương Liễu Tiên cùng Niên Khanh tối sầm.

Đoan Cư Lộc cầm ly rượu đứng lên lưng thẳng hướng về phía trời cao mà lớn giọng:

- Ly rượu đầu tiên, Đoan Cư Lộc tạ ơn Khương gia, tạ ơn Khương Hoàng Hậu đã cưu mang Lộc nhi, giúp đỡ Lộc nhi trở thành một tướng lĩnh tài giỏi.

Một hơi uống cạn ly rượu, rượu nóng ấm vào trong cổ họng sau đó Đoan Cư Lộc chỉ cảm thấy choáng váng kèm đau đớn. Ánh mắt Khương Liễu Tiên cũng theo đó mà giàn dụa, nàng thật không nỡ, không nỡ nhìn thấy Lộc tỷ chết.

Rót thêm một ly, Đoan Cư Lộc lại cao giọng:

- Ly thứ hai, Đoan Cư Lộc tạ ơn phu quân vì đã yêu ta, đời này là ta nợ chàng. Nếu có kiếp sau, Đoan Cư Lộc vẫn mãi luôn nguyện ý yêu chàng, cùng năm chung chăn gối.

Lời này vừa nói, sắc mặt Niên Khanh tối sầm, ánh mắt hắn phủ lên một tầng sương mờ, ngay sau đó hốc mắt hắn ửng đỏ. Hắn ngồi tại đó nhìn Đoan Cư Lộc uống cạn ly rượu thứ hai. Nàng nhìn như sắp gục ngã, đã có vệt máu đỏ chảy ra từ khóe miệng của nàng. Đoan Cư Lộc rót ly rượu thứ ba hướng về phía hắn:

- Ly thứ ba, Đoan Cư Lộc xin tạ ơn Niên Khanh tiên sinh đã giải oan cho Khương gia đã giúp chúng ta báo thù. Đời này nợ đã trả xong, mong Niên tiên sinh sau này an yên bên tri kỷ.

Nói xong, Đoan Cư Lộc không cho Niên Khanh có cơ hội phản ứng, nàng uống cạn, rồi từ từ ngã xuống trước mặt hắn, bên môi nàng nở ra một nụ cười tuyệt đẹp. Nàng giờ đây tựa như đóa hoa bỉ ngạn giữa trời thu u tối.

Khương Liễu Tiên chỉ thấy đầu nàng ong lên, trước mắt hiện ra một mảng kí ức thưa thớt rồi đen ngịt. Nàng cũng không biết sau đó chuyện xảy ra như thế nào cũng không nghe được Niên Khanh đang gào khóc cái gì, nàng chỉ biết Niên Khanh trực tiếp bế Đoan Cư Lộc lên, sải bước chạy thật nhanh.

Khương Liễu Tiên thất thần ở đó nàng đáp lên ngọn cây liễu nơi chôn xác của mình. Nàng hối hận rồi, nàng thật sự hối hận rồi, ông trời còn định hành hạ nàng như thế nào nữa chứ? Nếu tội nghiệt của nàng quá nặng, sao không trực tiếp sai Hắc Bạch Vô Thường đến bắt nàng về âm phủ mà xử lăng trì, sao không cho Thiên Lôi đánh cô hồn dã quỷ là nàng? Tại sao ông trời lại bắt nàng phải chịu đựng cảnh tượng này?

Khương Liễu Tiên tức giận nâng hai tay trực tiếp đánh liên tục vào l*иg ngực nàng, không cảm thấy gì cả nhưng cơn đau lại xuất phát từ trái tim đau đến nổi khiến nàng hận không thể xuyên thủng moi tim ra ngoài. Nàng hét lớn gào khóc, chỉ lên trời mà mắng:

- Lão thiên, ngươi thật không biết điều, ta đường đường là Hoàng Hậu vậy mà ngươi cũng dám trêu đùa.

Trời bắt đầu đổ cơn mưa, cơn mưa lớn tới nổi khiến cho đám cung nhân hốt hoảng chạy loạn, thậm chí còn có sấm sét đánh, cơ hồ rất lớn. Hướng sét đánh xuống là Liễu Xuân Cung của Tiên Hoàng Hậu, mọi người đều sợ hãi.

---------------------------

Hôm sau, Khương Liễu Tiên cơ hồ như đã sức cùng lực kiệt nàng ngồi trên ghế đá nơi Đoan Cư Lộc ngồi trước khi chết. Nàng thất thần ngồi đó ngẩn ngơ, nàng cứ tưởng tia sét hôm qua đã đánh bay hồn phách của nàng, nhưng khi mở mắt ra nàng vẫn là hồn ma ở đây.

Nàng nhìn sang gốc cây liễu, ánh mắt nàng mở to, nàng không biết nam nhân này xuất hiện từ lúc nào. Hắn mặc một trường bào đen thuê chỉ vàng, tôn lên khí chất vương giả của hắn, đường nét trên khuôn mặt hắn đúng thật là yêu mị tuấn dật, nếu người này là nữ nhân thì hắn xứng với bốn chữ “Họa Quốc Yêu Cơ”. Hắn đứng đó thật lâu, ngắm nhìn cây liễu. Nàng cũng theo đó mà e sợ hắn, chắc có lẽ cảnh tượng đổ máu ngày đó đã hằn sâu trong tâm trí nàng. Thêm một phần là do nàng hại chết gia đình hắn nên thành ra nàng càng sợ phải nhìn vào đôi mắt hắn.

Khương Liễu Tiên tính quay đầu bay đi thì người kia nhẹ nhàng cất giọng:

- Khương Hoàng Hậu, sao ngươi lại chết sớm như vậy? Trẫm thật sự muốn được trực tiếp chơi đùa ngươi.

Khương Liễu Tiên nghe những lời này liền cảm thấy cái tên Tiêu Hứa Bạch này thật sự là điên rồi, hắn vậy mà dám nói những lời đó trước mộ phần của nàng?

- Khương Liễu Tiên, ngươi nên cảm thấy may mắn vì ta còn nhân tính, không lật mộ ngươi lên trực tiếp đem ngươi nhốt trong tẩm cung của ta.

Hắn ta, hắn ta thật sự là tên điên. Nàng không thể ở đây nghe được nữa, nàng cảm thấy sợ hãi tên điên này. Ngay lúc định quay đầu đi nàng bị một lực gì đó hút vào trong điện nàng hét lên nhưng chỉ nghe người kia nói được vài lời gì đó:

- Khương Liễu Tiên, nếu có kiếp sau ta sẽ...

Những lời cuối đó nàng không nghe được, trực tiếp bị kéo vào bên trong Liễu Xuân Điện. Mắt nàng nhắm chặt lại, nàng siêu thoát rồi?