Khương Liễu Tiên cảm thấy đau đầu vì nhớ những chuyện đã xảy ra, nàng hiện đang là cô hồn dã quỷ nên có thể lang thang khắp nơi trong hậu cung. Chớp mắt nàng đã làm hồn ma được ba ngày. Trong ba ngày này, nàng thật sự không muốn đến Vĩnh Hòa Điện để nhìn thấy tên Tiêu Định Sở kia.
Thế là nàng lang thang đến Hân Các Cung - nơi ở của Lệ Hoàng Quý Phi - Niên Vân. Ấy vậy mà nàng lại bắt gặp Tiêu Định Sở và Niên Vân cùng nhau ân ân ái ái. Thậm chí đôi nam nữ đó còn đag nói về nàng ấy.
- Hoàng Thượng, phải chăng người đã quá tuyệt tình với tỷ tỷ?
Người mở miệng là Niên Vân, hiện tại nàng ta như con xà tinh quấn lấy Tiêu Định Sở ra sức nũng nịu trước mặt hắn, làm như sợ hắn ấy không thoải mái nàng ta còn chủ động làm những tư thế khiến cung nhân đỏ mặt quay đi.
- Trẫm không tuyệt tình, là Khương gia ép trẫm, để Khương Liễu Tiên nàng ta sống đến giờ phút này đã là ân huệ lớn nhất của nàng ta.
Nói đoạn, tay hắn ôm chặt lấy Niên Vân, đôi tay Tiêu Định Sở chạm vào khuôn mặt yêu diễm đầy son phấn của nàng ta, mỉm cười tiếp tục:
- Huống hồ, nàng ta còn năm lần bảy lượt mưu hại nàng. Trẫm hận không thể chính tay bóp chết nàng ta, ban trà độc cơ hồ cũng là cho nàng ta thể diện rồi.
Niên Vân nghe vậy thì cười khẽ khàng, nàng ta ôm cổ hắn hôn lên khuôn mặt hắn, tay lại xoa xoa l*иg ngực phập phồng của hắn mà nhỏ giọng nỉ non:
- Hoàng Thượng, thần thϊếp không ủy khuất, được ở bên Hoàng Thượng là phúc phần của thần thϊếp. Nhưng Hoàng Thượng, nay tỷ tỷ đã chết rồi, hay người hãy cho phép Đoan Tướng Quân được lo hậu sự của tỷ tỷ đi.
Tiêu Định Sở tay vẫn còn đang vuốt ve bờ eo thon gọn của Niên Vân, nghe đến Đoan Cư Lộc hắn tựa hồ nheo mắt lại, ánh mắt hắn lạnh lùng xẹt qua một tia thiếu kiên nhẫn. Hắn ta thật hận Khương Liễu Mặc, đáng tiếc Khương Liễu Mặc cùng Đoan Cư Lộc hòa ly quá nhanh, nếu không hắn liền cho phu phụ nhà họ cùng chôn một huyệt. Hắn nhìn Niên Vân trong lòng vẫn còn đang xoa ngực hắn, lửa giận ngay lập tức biến mất, nữ nhân này luôn thật biết cách khiến hắn vui vẻ, hắn cao giọng:
- Ái phi, nàng thật tốt bụng, nếu vậy thì theo ý nàng, để Đoan Cư Lộc tiễn Khương Liễu Tiên một đoạn đi.
Nói xong, hắn liền đưa tay nhấc bổng Niên Vân lên bế nàng ta trực tiếp đi vào trong tẩm cung. Khương Liễu Tiên nhìn bóng dáng đôi cẩu nam nữ đang hoan ái khiến lửa giận trong lòng nàng dâng cao, hận không thể tự mình chém chết đôi nam nữ này.
Khương Liễu Tiên xoay người bay đi, nàng biết ý nghĩa trong lời nói hai kẻ này. Bọn họ chính là không muốn để Đoan Cư Lộc được sống yên ổn. Nàng thật sự lo lắng, nghĩ đến Đoan Cư Lộc nàng cảm thấy bối rối và không biết phải làm sao để cảnh cáo cho Lộc tỷ tỷ.
Trở về Liễu Xuân Cung, nàng choáng váng khi thấy thân xác của mình đang ngày càng thối rửa, nàng chỉ cười lạnh một tiếng. Tiêu Định Sở, hắn ta tàn nhẫn đến nổi không chôn cất nàng đàng hoàng. Cơ hồ nhận ra điều gì đó kì lạ, nàng lại nghiêng đầu suy nghĩ.
Mọi thứ thật không đúng như trong lịch sử, đầu tiên là nàng không chết vì bệnh tật năm hai mươi bảy, Tiêu Hứa Bạch cũng bị diệt trừ nên Tiêu Định Sở không bị gϊếŧ. Tiêu Định Sở hiện tại lại là một tên hôn quân, ăn chơi tiêu xài không lo cho nước nhà khiến dân chúng lầm than.
Đáng lẽ ra, Tiêu Định Sở phải mất mạng năm thứ chín khi hắn làm Hoàng Đế nhưng vì nàng hắn đã trị vì được tới nay là mười lăm năm. Thậm chí là hắn đã phá mất thông lệ của các vị vua đời trước, ngày trước vị Hoàng Đế thứ ba của Ngụy Quốc đã ban ra một lệnh là các bị vua đời sau chỉ được tại vị từ mười cho đến mười hai năm rồi sẽ phải truyền ngôi lại cho con cái hoặc huynh đệ.
Ấy vậy mà Tiêu Định Sở không có ý định thoái vị, hắn lấy lý do vì Thái Tử còn nhỏ tuổi nên chưa thể nắm quyền, sau lưng lại ra tay ám sát hai huynh đệ ruột thịt của hắn là Nhị Hoàng Tử và Tứ Hoàng Tử. Tiêu Định Sở từ lúc nào đã trở nên vặn vẹo và tham lam hoàng quyền đến mức này, nàng thật không ngờ tới.
Trong lúc đang mãi nghĩ ngợi nàng chợt thấy một bóng người xuất hiện đằng sau bức tường Liễu Xuân Cung. Sắc trời đã tối, nàng không thể nhìn ra được người đó là ai, nàng liền bám theo hắn đi đến phía đông của Liễu Xuân Cung. Người đó như biết được sau khi nàng chết liền không có người lui đến đây nữa nên hắn trực tiếp không kiêng dè mà lấy ra một thanh sáo ngọc thổi nó lên.
Nhìn kỹ lại, nàng nhận ra hắn chính là tên tiểu thái giám ngày đó đã mang trà độc đến dâng lên cho nàng Chưa kịp phản ứng bên phía tường thành bên kia đã xuất hiện một hắc y nhân. Hắn ta đưa gì đó vào tay tên tiểu thái giám rồi thủ thỉ:
- Ta không tiện đến phủ đệ của Niên Gia. Người hãy mang vật này, tìm thời cơ thích hợp đưa cho Niên Thái Phó. Mọi việc sau đó để Niên Thái Phó tự mình định đoạt.
Khương Liễu Tiên mở to đôi mắt, Niên Thiếu Phó - Niên Khanh? Chuyện này là lại như thế nào? Niên Khanh có ý đồ gì sao? Tên hắc y nhân và tên tiếu thái giám chết tiệt này là như thế nào? Khương Liễu Tiên dù đã là ma nhưng vẫn cảm thấy đầu mình ong ong. Nàng thật không thể tưởng tượng ra được điều gì đang xảy ra hiện tại.
Ngay sau đó, nàng chỉ thấy tên tiểu thái giám kia khom người hành lễ rồi vội vã rời đi, hắc y nhân kia cũng nhanh chóng biến mất hòa vào màn đêm. Nàng muốn đuổi theo tên hắc y nhân đó, nhưng lại không thể ra khỏi hậu cung. Khương Liễu Tiên liền cảm thấy thật sự bất lực. Nàng xoay người bay theo tên tiểu thái giám kia.
Thấy tên tiểu thái giám cẩn thận cất vật đó vào sâu trong kẽ giường của hắn, nàng muốn xem đó là gì nhưng nàng lại không thể chạm vào. Nàng kiên nhẫn đợi đến sáng hôm sau.
------------------------
Hậu Hoa Viên
Khương Liễu Tiên đã nhìn thấy tên thái giám kia đang bước nhanh về phía Vĩnh Hòa Điện, Nàng muốn đuổi theo nhung lại không được, giống như có một lực gì đó giam nàng lại không cho nàng bay về phía đó. Nnagf tức giận chửi thề một tiếng:
- Thật là con mẹ nó, làm ma rồi mà cũng không được tự do sao?
Nàng quay trở lại Liễu Xuân Cung bất lực nhìn cái xác của bản thân đang bị giòi bọ bâu kín, nàng khẽ thở dài. Sau đó vài khắc nàng nghe thấy tiếng cười rôm rả và tiếng bước chân. Có điều giọng cười trào phúng này, nàng đã nghe quen đến cùng cực. Là ả hồ ly tinh Lệ Hoàng Quý Phi và cùng nàng ta không ai khác là Mặc Phi - Mặc Thy Thy, đi sau các nàng là Tuệ Quý Nhân - Tuệ An.
- Tỷ tỷ, sao lại có nhã hứng đến chổ của Tiên Hoàng Hậu, tỷ không sợ sẽ ô uế sao?
Mặc Phi mở miệng lời lẽ ngoan độc, Tuệ Quý Nhân nghe những lời này chân mày khẽ động. Lệ Hoàng Quý Phi - Niên Vân mỉm cười nhìn Mặc Phi, rồi lại liếc nhìn Tuệ Quý Nhân.
- Mặc Phi muội muội, sao muội lại có thể nói như vậy, Liễu Xuân Cung là nơi dát vàng, Khương Tiên Hoàng Hậu rất thích Liễu Xuân Cung, chỉ tiếc ta chỉ có thể đi đến đây, không thể vào trong vì nghe nói xác còn chưa được dọn.
Nói đoạn hai ả đều nhìn nhau mà cười rộ lên, Khương Liễu Tiên nghe xong cũng đen mặt muốn trực tiếp rạch nát mặt hai con hồ ly tinh này. Lúc này, Tuệ Quý Nhân khẽ lên tiếng:
- Hai vị tỷ tỷ, đúng thật là người có tâm , Khương Hoàng Hậu sẽ rất vui vì hai vị tỷ tỷ biết trên biết dưới vẫn đến thỉnh an người.
Lần này đến lượt Mặc Phi đen mặt, ả ta nhìn Tuệ Quý Nhân rồi lớn tiếng:
- To gan, Hoàng Hậu đã chết ngươi phải gọi là Tiên Hoàng Hậu cớ sao lại bớt đi một chữ? Ngươi muốn được cùng ả ta ngày đêm trò chuyện, chơi cờ ở đây sao? Nếu ngươi muốn ta lập tức sẽ cầu Hoàng Thượng thành toàn cho ngươi.
Tuệ Quý Nhân nhếch môi, khinh bỉ:
- Mặc Phi tỷ tỷ, Thánh Thượng còn chưa ban chiếu lập tân hậu vậy mà tỷ đã vô lễ như vậy? Phải chăng Mặc gia không dạy tỷ tôn ti trật tự?
- Tuệ Quý Nhân, bổn cung còn ở đây. Muội mở miệng tựa hồ nên suy nghĩ lời nào nên nói lời nào nên nuốt xuống bụng.
Lệ Hoàng Quý Phi cất lời, ả nhìn Tuệ Quý Nhân bằng nửa con mắt rồi nhìn lên của Liễu Xuân Cung, đáy mắt hiện lên một tầng sương mờ, rồi ả tiếp tục:
- Bổn cung thấy tấm lòng của Tuệ Quý Nhân một lòng trung thành hướng về tỷ tỷ nên bổn cung cho phép muội quỳ ở đây suốt một đêm canh cho tỷ tỷ ngủ. Cung nhân cấm không ai được đến đây làm phiền tỷ tỷ và Tuệ Quý Nhân.
Mặc Phi mỉm cười kinh bỉ nhìn Tuệ Quý Nhân, xong rồi cùng Lệ Hoàng Quý Phi rời đi. Khương Liễu Tiên nhìn hai ả đi xa lại quay đầu nhìn Tuệ Quý Nhân. Hốc mắt của nàng lại đỏ lên, nàng thầm mắng Tuệ An đúng là một nha đâu ngốc. Sao có thể vì nàng một người đã chết mà đắc tội với hai ả điên đó.
Khương Liễu Tiên bất lực nhìn Tuệ An quỳ cả một đêm, rồi lại nhìn thấy cung nhân đến đỡ nàng ấy dậy đi về cung. Lúc Tuệ An đứng lên tựa hồ không còn sức lực nhưng vẫn quay lại đứng trước cửa cung dập đầu tạ lễ ba cái với nàng.
Khương Liễu Tiên thật hận, tại sao nàng lại không thể tự mình bảo vệ những người mà mình yêu thương.