Chu Phóng đứng bên giường nhìn chằm chằm Nhan Khởi gần một phút, cuối cùng vẫn khó chịu cởi khăn choàng cho anh.
Cổ Nhan Khởi rất trắng, hiện đang phớt đỏ vì choàng khăn mãi, yết hầu lấm tấm vài giọt mồ hôi li ti.
Chu Phóng thô bạo dùng khăn choàng lau mồ hôi trên cổ giúp anh, Nhan Khởi híp mắt nhìn hắn, đôi môi thiếu nước nứt nẻ, “Anh chủ… Tôi muốn uống nước.”
Giọng anh khàn hơn ban nãy một chút, Nhan Khởi ho nhẹ mấy tiếng rồi trông mong nhìn Chu Phóng.
“Còn cần gì nữa? Nói một lần luôn đi.”
Nhan Khởi cười, “Cần cả… khụ khụ thuốc hạ sốt, phiền anh chủ rồi…”
Chu Phóng xoay người đi ra, đóng cửa rất vang.
Nhan Khởi nhắm mắt lại, thấy mình như chiếc ấm đã bị đun khô, lửa to thế mà anh không còn một giọt nước nào, nếu “đun” tiếp thì hỏng mất.
Nằm trên giường của một người không quen trong một căn phòng lạ lẫm nhưng anh không thấy mất tự nhiên, trái lại còn khá là thoải mái.
Rốt cuộc không phải ở một mình nữa, anh không muốn cô đơn khi bị bệnh, bởi cảm giác ấy quá đỗi bơ vơ.
Khiến Nhan Khởi thoáng ngỡ rằng mình vẫn là đứa trẻ đói meo rét mướt và bị người ta bắt nạt trong cô nhi viện ấy.
Thế nên anh lưu luyến cảm giác ấm áp và những người ấm áp theo bản năng, cơ mà anh chủ tiệm này… hình như chẳng dịu dàng gì mấy.
Không biết có phải là do đang bệnh không nhưng lúc nào Nhan Khởi cũng nhìn Chu Phóng qua thấu kính lọc cả, dẫu hắn luôn đanh mặt dữ dằn thì Nhan Khởi vẫn thấy đáng yêu.
Có lẽ là bởi cái tật mê nhan sắc của anh, Nhan Khởi mơ màng nghĩ, mình họ Nhan nên chắc cái tật này nghiêm trọng hơn chút đỉnh…
***
Lúc Chu Phóng về thì Nhan Khởi đã lại thϊếp đi rồi.
Hắn xách một túi to, mua hết loạt thuốc hạ sốt, tiêu đờm, cảm mạo, giảm ho và cả một cây súng đo nhiệt độ.
Chu Phóng đặt thuốc và cốc nước lên bàn cạnh giường rồi cho pin vào súng, đối chiếu hướng dẫn sử dụng cả buổi mới biết cách xài thứ này.
Trước kia Chu Phóng cầm gậy cầm gạch thì thành thạo lắm, bây giờ cầm một món cao cấp như này lại không quen tay, hắn nghiêm nghị căn ngay súng đo nhiệt độ vào trán Nhan Khởi rồi ước lượng khoảng cách theo hướng dẫn, chừng thấy không xê xít mấy mới bấm nút.
39℃.
Chu Phóng khó tin nhìn số độ, hắn chưa từng bị bệnh, bệnh rồi cũng chẳng ai lo mà chủ yếu toàn tự khỏi, nhưng 39 độ chắc là cao lắm, lần Chu Nhạc bị sốt ghê nhất cũng chỉ 38.8 độ.
Hắn đưa tay định vỗ mặt Nhan Khởi rồi lại nhẹ nhàng hơn như sực nhớ đến điều gì, “Dậy đi.”
Nhan Khởi ngủ không yên giấc, “Ưm…”
Chu Phóng đưa súng đo đến trước mặt anh, “Tự xem đi, bây giờ anh sốt 39 độ, có đi viện không?”
Nhan Khởi nheo mắt trầy trật tập trung nhìn kỹ, rõ rồi thì khép mắt lại ngay, yếu ớt đáp: “Không sao… Khỏi đi… Uống thuốc là xong.”
Chu Phóng không nói gì thêm, hắn đọc hướng dẫn sử dụng của thuốc hạ sốt rồi bóc hai viên ra cho Nhan Khởi, đoạn bưng nước ấm đến trước mặt anh, “Dậy uống thuốc.”
Lúc bệnh ở nhà một mình mà anh còn tự bò dậy đun nước uống thuốc được, bây giờ có người đem nước đến trước mặt rồi thì không nên được đằng chân lân đằng đầu nữa.
Nhan Khởi chống khuỷu tay gồng mình ngồi dậy, rốt cuộc lại ngã xuống vì quá choáng.
Anh nhắm mắt nghỉ một lát, đến khi tiếng ong ong trong đầu giảm dần mới cất tiếng: “Anh chủ đỡ tôi một chút được không? Chóng mặt quá…”
Không nhờ cái điệu quá là hiền lành hiện thời thì Chu Phóng đã ngờ rằng Nhan Khởi giả vờ.
Hắn vươn một tay ra để Nhan Khởi vịn rồi tóm cổ đỡ anh dậy.
Sợ Nhan Khởi lại đổ ập xuống, hắn dứt khoát để lưng anh tựa vào tường luôn.
Nhan Khởi ngoẹo đầu dán mặt vào tường, trông như đang tự hạ nhiệt.
Chu Phóng đưa thuốc và nước cho anh, Nhan Khởi nuốt luôn mà chẳng cần nhìn, lại còn bị sặc bởi uống nước quá vội.
“Khụ… Khụ khụ khụ…”
Nhan Khởi lau nước bên môi, thều thào tiếng “Cảm ơn”.
“Có uống mấy loại thuốc khác không?” Chu Phóng hỏi.
Nhan Khởi mệt mỏi lắc đầu, “Tôi ngủ một lát là ổn…”
Nhan Khởi dựa tường định ngủ tiếp thì bị Chu Phóng kéo vai ngã xuống.
Nhan Khởi bất đắc dĩ bật cười, lúc nhẹ giọng luôn khiến người ta có cảm giác là anh đang làm nũng, “Choáng quá đi, anh nhẹ tay thôi mà…”
Động tác lấy chăn của Chu Phóng khựng lại, hắn vứt chăn lên người Nhan Khởi, đen mặt đi luôn mà không nói một lời.
***
Nhiệt độ bên ngoài phòng nghỉ cao hơn chút ít, Chu Phóng giũ áo len, thấy hơi nóng.
Phùng Hạo thấy anh ra thì lén bước sang nói khẽ: “Em nói này Phóng, đừng bảo anh cô đơn quạnh quẽ lâu quá nên ưng anh ta thật đấy nhé.”
Chu Phóng bực lắm: “Biến.”
“Úi tà tà, sao lại còn cuống lên thế kia, em bảo chứ anh cũng cả bó tuổi rồi, giới thiệu bao nhiêu cô mà anh chả thích lấy cô nào, đừng tự dưng thấy ai đèm đẹp hợp nhãn rồi chả quan tâm gì nữa đấy nhé, chuyện giới tính hông có lơ là được đâu.”
Phùng Hạo tận tình khuyên lơn, thành công khiến sắc mặt Chu Phóng khó coi hơn.
Chu Phóng cau mày nhìn gã, “Sao mày lại nghĩ anh ưng anh ta?”
Phùng Hạo nhớ lại rồi bẻ tay ra đếm: “Lắm lời hơn này, cáu kỉnh này, à còn biết quan tâm người ta nữa này, chỉ sốt thôi mà anh mua đến cả một túi…”
Chu Phóng ngắt lời gã, “Đìn ***, toàn là nói mò, quán nướng của mày dẹp rồi đúng không?”
“Rồi rồi em không nói nữa, em về trông quán nướng của em đây, nhắc nhở thân thiện nhé, bây giờ mấy cô bé trong vòng vài mét quanh anh đều đang nóng lòng muốn xin nick wechat của của cái anh bô giai kia đấy, anh phải coi chừng á nha…”
Chu Phóng buột miệng văng tục, “Tao mắc cái đ…”
Phùng Hạo thong thả nói hết câu, “Thị trường của anh sắp bị người ta giành hết rồi á, lúc đó muốn kiếm bồ thì còn khó nữa…”
Chu Phóng trừng trộ bóng lưng Phùng Hạo, hắn thấy mình nên ném thằng này với cái cục rắc rối trong phòng ra ngoài một lượt, vậy thì thế giới sạch đẹp rồi.