- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Thương Hiệu
- Chương 20: Ngủ ngon nha
Thương Hiệu
Chương 20: Ngủ ngon nha
Lúc đến nhà Nhan Khởi vẫn nhắn tin báo đã về an toàn với Chu Phóng như trước, lần này Chu Phóng hồi âm, tuy chỉ có một chữ “Ờ” thôi.
Nhan Khởi cũng kệ hắn, tiếp tục pk meme với Chu Nhạc.
Thực ra bình thường Nhan Khởi ít dịp dùng wechat, meme cũng chỉ có vài mống thế thôi, chẳng mấy chốc đã hết hình để xài.
Chu Nhạc cực kỳ hiểu lòng hỏi anh: [Anh hết meme rồi phải hông ạ, để em gửi mấy tấm cho anh nha]
Nhan Khởi: [Ừa]
Chu Nhạc gửi liền tù tì một đống meme sang, Nhan Khởi nghiêm túc lưu hết về máy.
Nhan Khởi: [Meme của em đáng yêu lắm ấy Nhạc Nhạc]
Bên kia bẵng đi một chốc mới hồi âm: [Ngủ đây]
Cái giọng này chẳng giống Nhạc Nhạc đáng yêu tẹo nào, mà y như gã anh trai lạnh lùng vô tình của cậu nhóc.
Nhan Khởi: [Chu Phóng?]
Người bên kia không đáp, Nhan Khởi hỏi tiếp: [Anh tịch thu điện thoại của Nhạc Nhạc à?]
Nhan Khởi mở khung chat của Chu Phóng rồi gửi một đoạn voice sang.
Chu Phóng cầm di động của Chu Nhạc chờ mãi không thấy hồi âm thì điện thoại của mình lại rung lên trước, hắn mở ra nghe.
Nhan Khởi: [Nhạc Nhạc vẫn còn nhỏ, đúng là không nên cho chơi điện thoại quá lâu, nhưng anh có thể giải thích và để em ấy chào tôi xong xuôi đã, thế mới không khiến em ấy cảm thấy mình bị xúc phạm hay nảy ra tâm lý phản kháng dữ dội]
Chu Phóng sầm mặt nghe hết đoạn voice rồi trả điện thoại cho Chu Nhạc vừa bị mình ép đi vệ sinh cá nhân.
Chu Nhạc lau bọt bên mép, lạ lùng nhìn hắn, “Hai bảo hôm nay không cho em nghịch di động nữa mà ạ?”
Chu Phóng khó chịu: “Nói rõ với anh ta đi.”
Cậu nhóc ngớ ra vài giây mới hiểu ý Chu Phóng, đoạn bấm nút ghi âm: “Anh Nhan Khởi ơi, hai không cho em chơi điện thoại nữa, em phải đi ngủ rồi, ngày mai mình nói chuyện tiếp nhé, ngủ ngon nha.”
Chu Phóng ghét bỏ nghía Chu Nhạc, chờ cậu nhóc nói xong là tịch thu máy ngay.
Sau đó Nhan Khởi cũng rất lịch sự mà hồi âm bằng một đoạn voice vô cùng dịu dàng: [Ừm nè, Nhạc Nhạc ngủ ngon mơ đẹp]
Cái sự ghét bỏ trong Chu Phóng còn ghê gớm hơn ban nãy, hắn nghe hết đoạn voice rồi bảo Chu Nhạc: “Anh ta chúc em ngủ ngon.”
Chu Nhạc cười rất vui, “Vâng ạ.”
***
Nhan Khởi nằm trên giường, mệt lắm nhưng không buồn ngủ.
Đối tượng mà anh tiếp xúc nhiều nhất hằng ngày chính là người có vấn đề về tâm lý, tuy phần lớn chỉ là chịu áp lực quá lớn chứ không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng Nhan Khởi vẫn phải làm việc như một chiếc máy chuyển hoá hút sạch năng lượng tiêu cực rồi đưa ra quan điểm tích cực tiến thủ cho người bệnh, cứ lặp đi lặp lại như thế.
Dù có là trẻ con thì những đứa trẻ tìm đến Nhan Khởi cũng đều mắc các chứng như tự kỷ, trầm cảm, tăng động v.v… Và phần lớn thì đều ở trạng thái trầm lặng, u ám hoặc cáu kỉnh.
Đã lâu lắm rồi Nhan Khởi không được gặp thiên thần nhỏ như Chu Nhạc.
Cậu nhóc cứ tựa mặt trời bé con liên tục toả ra ánh sáng ấm áp, thế nên mới khiến Nhan Khởi đoán nhầm rằng nhóc lớn lên trong một gia đình hạnh phúc viên mãn.
Suy cho cùng, nếu gia đình không hạnh phúc thì tính cách hẳn phải giống Chu Phóng mới đúng.
Nhan Khởi nghĩ, chắc là như cô Mỹ thuật của Chu Nhạc nói đấy thôi, Chu Nhạc có một người anh trai vô cùng tuyệt vời, người anh ấy đã nuôi nấng cậu nhóc cực kỳ tốt.
Cậu nhóc may mắn quá.
May mắn.
Đây là từ mà Nhan Khởi ghét nhất, bởi may mắn chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh, anh chưa bao giờ là một đứa trẻ may mắn.
Hồi bị người ta bắt nạt trong cô nhi viện thì được viện trưởng chở che, anh những tưởng mình may mắn thì chẳng bao lâu sau, viện trưởng đã mất vì ung thư.
Sau này rốt cuộc cũng có cơ hội đi học, anh ngỡ đâu mình may mắn, nhưng đến trường chỉ khiến anh gặp phải nhiều sự hϊếp đáp hơn.
Rồi sau đó nữa, Nhan Khởi có được cho mình một người bạn tốt, anh cho rằng mình may mắn, song lại nghe người mà anh cho là bạn tốt kia nói sau lưng rằng mình y hệt con gái, cứ đùa với mình như con gái đi.
Và từ đấy về sau, trong từ điển của Nhan Khởi không còn hai chữ “may mắn” nữa, bởi anh đã biết mình đen đủi rồi.
Nhan Khởi thấy buồn cười lắm, một kẻ không tin vào may mắn, không tin vào ngày mai, không tin vào mãi mãi lại đang khuyên nhủ người khác tích cực sống tiếp mỗi ngày.
Đêm ấy Nhan Khởi lại mơ thấy giấc mơ nọ, anh đối diện với từng cánh cửa đóng chặt trong mơ.
Lần này anh không hoang mang, anh chỉ gõ chúng một cách bình thản, không hề kỳ vọng. Quả vậy, mọi cánh cửa đều khoá kín.
Rồi có một cánh cửa vang lên chất giọng mà Nhan Khởi từng quen, “Ai đấy?”
Cửa mở ra, Nhan Khởi nhìn thấy người đằng sau cánh cửa, là Viên Cánh và cả gã mà cậu ta nɠɵạı ŧìиɧ cùng.
Viên Cánh kinh hoảng nhìn Nhan Khởi, “Sao anh lại đến đây?”
Gã trai sau lưng cậu ta hỏi: “Ai đến thế?”
Viên Cánh qua quýt đáp: “Một người bạn.”
Nhan Khởi không nghe tiếp nữa, anh lang thang trên con đường tối đen không thấy đích đến như một pho xác sống, rồi thật lâu sau đó, Nhan Khởi thấy mệt, ngồi tựa đại vào một cánh cửa.
Nhan Khởi vòng hai tay ôm gối chôn đầu, anh không muốn đi tiếp trên con đường tối đen chẳng thấy bến bờ này nữa.
Rồi chẳng biết đã được mấy chốc, Nhan Khởi loáng thoáng nghe thấy tiếng trò chuyện bên trong cánh cửa.
“Chu Nhạc, nhanh chân lên, sắp muộn rồi.”
“Đây đây, hai ơi em không tìm thấy tất.”
“Chậc, trên giá phơi quần áo có không?”
“Thấy rồi thấy rồi.”
“Đi thôi.”
“Hai ơi hôm nay mình sẽ…”
Tiếng nói chuyện thình lình im bặt.
Nhan Khởi mơ màng ngước lên, chói mắt vì ánh sáng bên trong cánh cửa.
Anh đưa mu bàn tay lên che mắt, cố gắng nhìn về phía trước.
“Anh ơi sao anh lại ngồi đây ạ?” Là tiếng con nít vẫn rất thơ ngây, Nhan Khởi thấy đáng yêu quá chừng.
Anh gắng gượng nhếch môi cười, sợ dáng vẻ này của mình sẽ làm cậu nhóc sợ, “Anh mệt rồi, muốn nghỉ một lúc.”
“Thế anh có muốn uống nước không? Anh đói chứ ạ? Nhà em có bánh bao, có sữa bò, có cả…”
“Sắp muộn rồi đấy Chu Nhạc.”
“Nhưng trông anh ấy mệt quá à, mình nên mời ảnh về nhà nghỉ ngơi một lát chứ nhỉ?”
“Đừng có lo chuyện bao đồng.”
Nhan Khởi dõi theo hai người càng bước càng xa, chừng khi họ sắp biến mất khỏi tầm mắt thì anh như chợt nhận ra họ, “Anh Phóng, Nhạc Nhạc à.”
Bước chân Chu Phóng đứng khựng, Chu Nhạc cũng ngoảnh lại nhìn anh, “Anh Nhan Khởi ơi!”
Seven Liễu: Nhạc Nhạc là một cậu nhóc rất đáng yêu, đất diễn sau này của nhóc cũng khá nhiều á, hy vọng mọi người thích cậu nhóc.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Thương Hiệu
- Chương 20: Ngủ ngon nha