Chương 16: Trà sữa đậu đỏ

Nhan Khởi đi lên thềm, mở cửa, xoay lại nhìn Viên Cánh gượng gạo đứng đấy rồi bước thẳng vào.

Viên Cánh cắn răng vào theo.

Nhan Khởi vừa vào đã thấy Chu Phóng, lần này hắn không làm phục vụ nữa mà ngồi trong góc lướt di động.

Chu Phóng ngước lên theo trực giác thì đối mắt với Nhan Khởi.

Mặt hắn chẳng có cảm xúc gì còn Nhan Khởi thì cười cười, Chu Phóng cũng chỉ gật đầu nhẹ rồi cúi xuống xem điện thoại.

Nhan Khởi đi thẳng vào tìm chỗ ngồi chứ không định gọi món, Viên Cánh đành đặt hoa xuống và gọi hai cốc trà sữa.

Lúc quay lại thì lúng túng ngồi đối diện Nhan Khởi, vừa nghịch số thứ tự đang cầm vừa châm chước mở lời, “Nhan Khởi, em thực sự muốn nói chuyện đàng hoàng mà anh cứ giận mãi thế này, em…”

“Giận? Tôi giận gì thế?” Nhan Khởi bình tĩnh hỏi.

Viên Cánh tủi thân nhìn anh, “Nếu anh không giận thì sao lại đưa em đến tiệm này…”

Nhan Khởi mỉm cười, “Chỉ cậu được phép thích tiệm này còn tôi thì không à?”

Viên Cánh cắn môi dưới, “Em không có ý đó, em… thôi, mình đừng nhắc chuyện đấy nữa, em muốn giải thích rõ ràng với anh, mọi chuyện thực sự không như anh thấy đâu.”

Nhan Khởi nhướng mày, “Cậu định bảo mình không cắm sừng tôi?”

Viên Cánh cúi xuống không dám nhìn anh, “Không phải thế… Nhưng bọn em thực sự chỉ cùng dạo phố dùng bữa thôi chứ chưa làm bất cứ chuyện gì khác, thật đấy, anh tin em đi.”

“Ờ.”

Viên Cánh thấp thỏm, “Ờ là sao…”

Nhan Khởi vốn chẳng nhìn cậu ta, thờ ơ đáp: “Thì tôi tin đấy, rồi sao nữa?”

Viên Cánh cười, “Anh tin em là được, thế anh có thể tha thứ cho em một lần không, em cam đoan với anh sẽ không bao giờ có lần thứ hai, em thực sự chỉ thương anh thôi chứ chưa từng thích ai khác.”

Lúc Nhan Khởi nhìn sang thì Chu Phóng cũng đang nhìn mình, hắn bị phát hiện mà chẳng hề ngượng, chỉ bình tĩnh dời mắt đi.

Nhan Khởi lấy di động ra nhắn tin cho Chu Phóng.

Nhan Khởi: [Tối nay cùng đi ăn nhé? Dắt cả Nhạc Nhạc theo]

Viên Cánh chờ mãi không nghe Nhan Khởi trả lời thì sốt ruột, mềm giọng làm nũng với anh, “Nhan Khởi… Anh có đang nghe không đó…”

Nhan Khởi hất cằm ra hiệu tiệm đang gọi Viên Cánh lấy đồ uống.

Chu Phóng: [Anh đang đi với bạn trai cũ mà?]

Nhan Khởi cười liếc Chu Phóng rồi đáp: [Đã là bạn trai cũ rồi thây, tý nữa bảo cậu ta về]

Chu Phóng: [Không đi]

Nhan Khởi: [Bận à?]

Chu Phóng: [Không bận]

Nhan Khởi: [?]

Chu Phóng: [Không thân]

Nhan Khởi: […]

Nhan Khởi: [Đi ăn thêm vài bữa là thân ấy mà]

Chu Phóng: [Không thân không đi]

Nhan Khởi thở dài rồi hồi âm: [Thế chờ thân rồi đi vậy]

Anh cất di động, Viên Cánh đẩy một cốc trà sữa đến trước mặt anh rồi cố tình bảo: “Trà sữa đậu đỏ.”

Nhan Khởi nhìn cậu ta một cái, không ừ hử gì.

Viên Cánh lại đẩy trà sữa lên trước, “Anh uống thử đi mà.”

Nhan Khởi chỉ đáp một chữ, “Bỏng.”

Viên Cánh lại rất ân cần cầm lại cốc, “Thế em thổi cho anh.”

Nhan Khởi bắt lấy cổ tay Viên Cánh, cậu ta ngây ra nhìn anh rồi đỏ gay vành mắt.

Nhan Khởi buông tay nhìn cậu ta: “Viên Cánh, tôi tưởng cậu hiểu tôi, lúc cậu làm thế thì hẳn phải biết đã không còn đường quay lại.”

Viên Cánh lắc đầu rồi tóm tay Nhan Khởi lần nữa, “Em… Em hiểu anh, nhưng, nhưng có lúc anh đeo bám quá, em chỉ, chỉ nhất thời… Em sai rồi Nhan Khởi, em thương anh thật mà, anh cho em thêm một cơ hội được không?”

Nhan Khởi lạnh lùng nhìn bàn tay đan cài vào nhau của họ, trước đây khi xem phim ở nhà, Nhan Khởi thích nắm lấy đôi tay này nhưng Viên Cánh thi thoảng lại viện cớ giằng ra, Nhan Khởi biết cậu ta không thích nên chẳng nắm nữa.

Viên Cánh lại siết tay anh chặt hơn, không màng đến ánh mắt của người khác, “Nhan Khởi, sau này em sẽ sửa mà, em không nghĩ anh đeo bám nữa đâu, em mong anh lúc nào cũng…”

“Đừng nói nữa, không còn cơ hội đâu,” Nhan Khởi rút tay về, “Không còn sau này đâu, cậu về được rồi.”

Viên Cánh lại bắt đầu khóc trong im lặng, chỉ lặng lẽ tự lau nước mắt, “Em chỉ… nhất thời lơ mơ sai lầm một lần… Chỉ thế thôi mà không còn cơ hội sửa lỗi ư…”

Nhan Khởi thờ ơ, “Cậu có thể sửa với người kế tiếp.”

Viên Cánh cầm cốc trà sữa bằng hai tay, cúi đầu chầm chậm đáp: “Em không cần ai khác, em chỉ cần anh.”

“Cậu mất tôi rồi.” Nhan Khởi nói.

Viên Cánh ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh, hơi kích động, “Anh là chuyên gia tâm lý mà Nhan Khởi? Tình cảm bao lâu nay của chúng ta mà sao anh muốn vứt là vứt ngay, sao anh có thể lạnh lùng như vậy, anh làm thế em biết phải như nào?”

Nhan Khởi không ngờ Viên Cánh lại có thể thốt lên những lời ích kỷ như vậy, anh lạnh lùng nhìn cậu ta cứ như chưa từng quen.

Cả hai lại im lặng ngồi đấy thêm một lúc, Viên Cánh lau khô nước mắt, “Tôi hiểu rồi, có phải là cái thằng đêm nọ không, anh đã quen nó rồi phải không?”

Nhan Khởi không đáp, Viên Cánh gật đầu, “Tôi hiểu rồi.”

Cậu ta đứng thẳng dậy, ghế ma sát với nền nhà ra tiếng rất lớn, “Nhan Khởi, anh là thằng vô lương tâm.”

Sau khi Viên Cánh đi về, Nhan Khởi nhận ra mọi ánh mắt xung quanh đều tập trung về phía mình nhưng anh không muốn màng đến, anh hút vài ngụm trà sữa đậu đỏ mà cậu ta gọi, trà sữa thì ngon cơ mà anh lại không xứng với hai chữ tương tư ấy.

Nhan Khởi hơi nóng, anh kéo khoá áo phao xuống, xốc lại tâm trạng rồi ôm bó bách hợp Viên Cánh đặt dưới đất lên đi đến ngồi đối diện Chu Phóng.

Chu Phóng nhìn anh, Nhan Khởi vừa sắp lại bó hoa bị gió quật tơi tả vừa nói: “Mình trò chuyện trước nhé, chừng thân rồi thì đi ăn chung.”