Chu Phóng giao xong đơn của Nhan Khởi rồi về tiệm luôn, đã qua giờ cao điểm, trong tiệm không còn bao nhiêu khách.
Cô bé thu ngân Tiểu Vũ thấy hắn cầm cốc cà phê của tiệm về thì hơi bất ngờ, trêu rằng: “Anh Phóng như này là chưa hoàn thành đơn đấy nhé.”
Chu Phóng cúi xuống liếc qua, bảo luôn chứ không giải thích: “Em uống đi.”
Tiểu Vũ cười cười lắc đầu, “Em đang giảm cân, không uống đâu.”
Chu Phóng lại nhìn sang Chân Chân đang pha trà sữa đằng sau, cô bé cũng từ chối: “Em không thích uống cà phê, anh Phóng uống đi ạ.”
Nhìn lướt khắp tiệm không thấy có gì cần dọn, Chu Phóng bèn chọn một chỗ gần cửa sổ, yên vị rồi mới sực nhớ ra đây là chỗ Nhan Khởi đã ngồi hôm ấy.
Cà phê chỉ âm ấm chứ không còn nóng nữa, Chu Phóng mở nắp hớp luôn một ngụm.
Thực ra Chu Phóng đã kinh doanh trà sữa được hai năm nhưng lại hiếm khi uống đồ trong tiệm, đơn giản chỉ là không thích thôi, ban đầu hắn mở tiệm cũng do Nhạc Nhạc đề nghị.
Nghĩ đến Chu Nhạc, Chu Phóng lấy di động ra xem thì thấy cậu nhóc có nhắn cho mình một tin, bảo đã lên đường rồi.
Chu Phóng dặn nhóc đi đứng cẩn thận.
Tiệm trà sữa của Chu Phóng rất gần nhà hai anh em và cũng không xa trường Chu Nhạc, đi bộ chừng hai ba chục phút là tới.
Chu Nhạc đến lúc Chu Phóng đang rửa bát sau bếp, cậu nhóc đeo cặp sách vào tìm, “Hai ơi.”
Chu Phóng ngoảnh lại nhìn nhóc, “Về phòng nghỉ đi, lát anh rửa bát xong rồi ra, hay em muốn uống gì thì bảo chị Chân Chân pha cho mà uống.”
Chu Nhạc thấp hơn mấy đứa trẻ bằng tuổi một chút, cậu nhóc nhón chân nhìn vào bồn rửa, “Nhiều bát thế cơ?”
Chu Phóng tặc lưỡi, “Bẩn đấy, tránh xa ra, anh rửa tý là xong.”
Chu Nhạc không nhúc nhích, “Để em rửa cùng đi hai.”
“Không cần đâu,” Chu Phóng nhanh tay rửa thêm hai chiếc cốc, “Em để ngoài tai hết mấy lời anh nói tối hôm ấy rồi à?”
Chu Nhạc bĩu môi, “Dạ vâng, thế hôm nay em uống trà sữa viên khoai môn được không ạ?”
“Được, em bảo Chân Chân đi.”
Chu Nhạc lại đeo cặp sách chạy ra ngoài.
Chu Phóng xong việc đi ra tìm một vòng không thấy Chu Nhạc đâu, hắn hỏi thì Tiểu Vũ bảo Nhạc Nhạc vô phòng nghỉ rồi.
Chu Phóng vào thì thấy Chu Nhạc đang vừa uống trà sữa vừa làm bài tập.
||||| Truyện đề cử:
TruyenHD |||||
Chu Phóng đến ngồi bên giường, “Nhiều bài không?”
Chu Nhạc lắc đầu, “Sáng em làm xong bài hôm nay rồi, đây là của ngày mai.”
“Sao em biết mai cô dặn bài gì?”
Chu Nhạc vừa làm toán vừa đáp, “Ngày mai cô sẽ giảng hết chương này, thể nào cũng cho bài tập thôi ạ.”
Chu Phóng không hề phải lo và cũng chưa từng lo về thành tích học tập của Chu Nhạc, hắn chuyển chủ đề, “Sao chiều nay trường lại cho nghỉ?”
“Hình như giáo viên phải tham gia lớp tập huấn gì đấy ạ.”
Với Chu Nhạc thì bộ bàn ghế trong phòng hơi cao, cậu nhóc đong đưa hai chân để hổng, chốc sau ngừng bút nhìn sang Chu Phóng, “Hai ơi, ngày nào hai cũng bận trông tiệm ạ?”
“Không đến nỗi, sao thế?”
“Sao hai không quen bạn gái ạ?”
Chu Phóng cau mày, “Tự dưng nhắc chuyện này làm chi? Biết quen bạn gái là gì rồi hả?”
Chu Nhạc gật đầu rồi hút trà sữa, “Biết ạ, thì con trai con gái bên nhau chứ gì, mấy anh lớn cỡ hai đều có bạn gái cả mà?”
Chu Phóng nhìn Chu Nhạc thật lâu, “Chuyện này đến lượt em lo à? Em mới bao tuổi?”
Chu Nhạc y như ông cụ non, “Em còn bé nên không cần tìm bạn gái, nhưng hai thì chẳng còn nhỏ nữa đâu.”
Chu Phóng búng nhẹ lên trán cậu nhóc, “Có rỗi cũng đừng nghĩ mãi mấy chuyện không đâu này, em lo làm bài đi, anh ra ngoài đây.”
Chừng Chu Phóng đi rồi thì Chu Nhạc cắn ống hút, khẽ bảo: “Sao lại không đâu, em đang tìm chị dâu mà…”
***
Gần sáu giờ tối – khung giờ khá đông khách của tiệm, Chu Phóng đang định bảo Chu Nhạc sang quán bún sát vách ăn tối thì lại chạm mặt Nhan Khởi tan làm ghé vào.
Nhan Khởi thấy Chu Phóng dắt một đứa bé thì cũng ngẩn ra, sực nhớ đây là cậu nhóc bô trai trên màn hình khoá của Chu Phóng.
Anh mở lời trước: “Em trai anh hả?”
“Ừ.”
Chu Nhạc ngoan ngoãn đánh tiếng, “Chào anh ạ.”
Nhan Khởi cười với cậu nhóc, “Chào em.”
Rồi anh lại nhìn Chu Phóng, “Đang định ra ngoài ăn tối à?”
Chu Phóng vỗ Chu Nhạc, “Nó ăn.”
Nhan Khởi dõi vào trong tiệm thì thấy đông khách thật, chắc bây giờ Chu Phóng rất bận.
Anh bèn bảo: “Thế tôi chờ anh hết bận rồi mời cơm nhé.”
Chu Phóng dắt Chu Nhạc ra ngoài, “Đã bảo không cần.”
Nhan Khởi đi theo sau, nhìn Chu Phóng dắt Chu Nhạc vào một quán bún, gọi món giúp cậu nhóc rồi đi ra.
Thấy Nhan Khởi chờ ngoài quán thì sắc mặt Chu Phóng chẳng đẹp đẽ gì, “Anh nghe mà không hiểu phải không?”
Nhan Khởi không nhắc lại chuyện ăn nữa mà lo lắng nhìn Chu Nhạc một mình ngồi chờ món trong quán, “Thằng bé còn nhỏ thế mà anh yên tâm để nó một mình à?”
Chu Phóng đi lướt qua anh, “Không còn bé bỏng gì đâu.”
Chu Phóng về trông tiệm, Nhan Khởi không đi theo mà bước vào quán bún, sang chỗ Chu Nhạc.
Nhan Khởi khom người hỏi cậu nhóc, “Anh ngồi đây được không nè?”
Chu Nhạc cười với anh, hai má phúng phính đáng yêu cực, “Được ạ.”
Nhan Khởi mới ngồi một lúc thì món bún Chu Phóng gọi cho Chu Nhạc được dọn ra, cậu nhóc thành thạo tách rồi đánh đôi đũa dùng một lần.
Thấy em trai Chu Phóng rất tự lập, anh bèn hỏi: “Nhóc nè, anh là bạn của anh hai nhóc, nhóc cho anh biết tên được không?”
Lần đầu tiên Chu Nhạc gặp một người giao tiếp với mình theo kiểu này, có cảm giác anh trai ưa nhìn đối diện xem mình là người lớn, thế là cậu nhóc vui vẻ đáp: “Được chứ ạ, em là Nhạc Nhạc.”
Nhan Khởi gật đầu, “Chào Nhạc Nhạc, anh là Nhan Khởi, em muốn gọi anh thế nào cũng được.”
Chu Nhạc nghĩ anh này không chỉ ưa nhìn mà tên cũng hay, cậu nhóc cười ngọt ngào với Nhan Khởi, “Anh Nhan Khởi ạ.”
Nhan Khởi cong môi, người năm nay đã hai tám lại để một cậu nhóc bé xíu gọi bằng anh thì lạ thật, cơ mà được lắm, nghe trẻ hẳn ra.
Seven Liễu: Anh Phóng hai mốt, Nhan Nhan hai tám, hai ông cách nhau bảy tuổi cơ mà anh Phóng vào đời sớm, thành thử tuổi tâm lý chẳng xê xích nhau lắm đâu.