Nhan Khởi làm ổ ở nhà cả ngày chủ nhật, bệnh cũng khỏi bảy tám phần nên thứ hai lại đi làm đúng giờ.
Anh thay áo phao bằng blu trắng, ho khẽ vài tiếng.
Trợ lý Ngô Y Y quan tâm hỏi anh, “Chuyên gia Nhan sao thế ạ? Bị cảm à?”
Nhan Khởi bật máy tính xem lịch hẹn hôm nay, “Ừm, không sao đâu.”
“Em tăng điều hoà lên 2 độ giúp anh nhé ạ?”
Nhan Khởi ngước lên nhìn thoáng qua máy điều hoà, nhiệt độ bây giờ là vừa với bệnh nhân, “Không cần đâu, rót cốc nước ấm cho tôi là được, cảm ơn.”
“Vâng em đi ngay.”
Lịch hẹn buổi sáng của Nhan Khởi kín bưng, thực ra phần lớn thời gian anh chỉ ngồi nghe mà không nói gì nhiều, nhưng tâm sức bỏ ra thì không ít.
Tiễn nốt bệnh nhân cuối cùng của buổi sáng, Nhan Khởi mệt mỏi ngả lưng tựa ghế, xoa huyệt thái dương.
Di động đặt trên bàn sáng lên, Nhan Khởi lia mắt sang, là tin nhắn của Viên Cánh.
Điện thoại của anh luôn được đặt ở chế độ im lặng suốt giờ làm, Viên Cánh biết buổi sáng anh thường rất bận nên trước kia hầu như không bao giờ nhắn tin lúc này.
Họ đã chia tay rồi, Nhan Khởi không nghĩ Viên Cánh còn việc gì gấp cần tìm mình, nhưng anh vẫn mở di động ra xem thử.
Viên Cánh: Em sai rồi, anh đừng giận nữa, cho em cơ hội giải thích được không?
Viên Cánh: Anh đỡ cảm chưa? Nhớ ăn uống đàng hoàng, đừng để mình mệt quá.
Nhan Khởi vứt điện thoại đi rồi ngửa người tựa lưng ghế, đưa mu bàn tay lên che mắt.
Hẹn hò với Viên Cánh nửa năm, làm gì có chuyện không thương.
Có lẽ chưa đến mức yêu nhưng anh thực sự rất thích Viên Cánh, Viên Cánh có vẻ ngoài dịu dàng, khi cười lộ hai lúm đồng tiền rất đáng yêu.
Cậu ta hiểu chuyện, không quá đeo bám nhưng lại có thể trao sự dịu dàng vừa đủ cho Nhan Khởi vào lúc anh cần, thi thoảng sẽ ngúng nguẩy bắt Nhan Khởi dỗ dành, mà anh cũng bằng lòng chiều chuộng cậu ta.
Anh cho rằng cả hai sẽ cùng đón rất nhiều cái Lễ Tình nhân, anh ngỡ đâu cuối cùng mình đã gặp được bạn đời hòa hợp mọi mặt, anh những tưởng họ có thể bên nhau dài lâu.
Nhan Khởi không hiểu vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu.
Tuy anh là chuyên gia tâm lý nhưng ngành này không hề đáng sợ như những gì xã hội đồn thổi, anh không biết đọc vị, không thể quan sát những biểu cảm nhỏ nhặt của bạn trai mọi lúc, và cũng chẳng có du͙© vọиɠ khống chế quá mạnh, quá lắm anh cũng chỉ… hơi đeo bám với làm nũng hơi nhiều thôi.
Cốc cốc cốc, Ngô Y Y đứng ngoài gõ cửa, “Chuyên gia Nhan ơi?”
Nhan Khởi hắng giọng, “Vào đi.”
Ngô Y Y thò đầu vào, “Em thấy bệnh nhân cũng về lâu rồi, sao anh vẫn chưa ra ăn trưa ạ?”
Nhan Khởi mệt mỏi, “Không có tâm trạng, mọi người đi ăn đi.”
Ngô Y Y nhìn sắc mặt anh, “Anh bệnh nên khó chịu ạ, hay để em mang cơm phần ở căng tin về cho anh nhé?”
“Không sao đâu, đừng lo cho tôi.”
“Dạ vâng.” Ngô Y Y nhẹ tay khẽ chân trở ra.
Nhan Khởi không muốn ăn cơm nhưng lại hơi muốn uống trà sữa, anh mở app gọi thức ăn ngoài, định đặt món ở quán mình thường uống thì bỗng nhớ đến anh chủ tiệm nọ.
Anh gõ hai chữ Thương Hiệu vào ô tìm kiếm, không ngờ tiệm lại nằm khung đầu tiên.
Anh nhìn thoáng qua khoảng cách, 3km, đúng là rất gần.
Nhan Khởi đặt một cốc trà sữa khoai môn, thấy chưa đủ điều kiện giao tận nơi thì lại đặt thêm một cốc cà phê nữa.
Tầm hai mươi phút sau, Nhan Khởi nhận cuộc gọi từ nhân viên giao thức ăn nhanh.
“Chào bạn, trà sữa bạn đặt đến rồi.”
Nhan Khởi ngẩn ra khi nghe giọng nói ở đầu dây, “Vâng, tôi ra đây.”
Nhan Khởi đi đến quầy tiếp tân của tầng này, trông thấy dáng người hơi quen đứng bên thang máy.
Chu Phóng mặc cả cây đen xách túi bằng một tay, hơi cúi đầu tựa vào tường ốp gạch cạnh buồng thang, tay còn lại đang gõ điện thoại.
Nhan Khởi đến trước mặt thì hắn mới ngẩng đầu lên.
Khi thấy Nhan Khởi, rõ ràng Chu Phóng cũng thoáng sửng sốt rồi lại cau mày ngay.
Nhan Khởi mỉm cười, “Điệu bộ gì vậy hả anh chủ, không muốn gặp tôi đến thế à?”
Chu Phóng đưa túi cho anh, không tiếp lời.
Nhan Khởi đón lấy rồi hỏi, “Sao lại tự giao?”
Chu Phóng cất điện thoại, đưa tay nhấn thang máy, “Nhiều đơn.”
Nhan Khởi nhìn tay hắn, thấy các khớp xương đã đỏ ửng vì rét.
Anh lấy cốc cà phê gọi thừa ra đưa Chu Phóng, “Ngồi nghỉ tí hẵng đi.”
Chu Phóng nhìn anh nhưng không nhận, “Thôi.”
Nhan Khởi đưa cà phê đến trước mặt hắn, “Thế thì cầm cho ấm tay, tôi gọi thêm cho đủ đơn thôi chứ cũng không định uống.”
Anh đã khăng khăng đưa thì Chu Phóng không từ chối nữa, hắn nhận cốc bằng một tay.
Nhan Khởi bất đắc dĩ lắc đầu, “Tối nay rảnh không? Mời anh một bữa.”
Chu Phóng liếc anh rồi cứng nhắc từ chối, “Khỏi đi.”
Nhiệt độ ngoài hành lang không cao, gió kéo đến khiến Nhan Khởi vô thức rụt cằm, giọng ngột ngạt, “Xem như cảm ơn anh chăm sóc tôi hôm ấy.”
Chu Phóng mất kiên nhẫn nhìn chằm chằm số tầng thang máy, “Đã bảo khỏi rồi.”
Nhan Khởi không cố nữa mà chỉ chờ thang máy cùng hắn, “Thang máy vào giờ nghỉ trưa đông người dùng lắm.”
Thang máy cuối cùng cũng sắp đến tầng này, Nhan Khởi lại mở lời, “Không ăn nhưng chắc có thể cho tôi biết tên rồi chứ nhỉ.”
Chu Phóng miết cốc cà phê đang cầm, dẫu có cách cốc giấy thì vẫn ấm lắm.
“Ting” – thang máy đến tầng này, hắn đáp: “Chu Phóng.”
Chu Phóng vào thang máy, trước khi cửa thang đóng lại thì hắn thấy nụ cười của Nhan Khởi, không phải là nụ cười mỉm của nhân viên y tế như ban nãy mà là kiểu ý cười lan đến tận khóe mắt.
Nhan Khởi huơ cốc trà sữa trong tay với hắn.
Cửa thang đóng lại, Nhan Khởi nhìn bóng mình phản chiếu ngoài cửa vài giây, thực ra anh biết tên Chu Phóng.
Lúc còn ở trong tiệm, anh thoáng nghe người ta gọi hắn là “anh Phóng”, trước đấy cũng có khách gọi “anh chủ Chu”, anh nghĩ chắc trước chữ “Chu” và chữ “Phóng” không còn chữ nào khác đâu.
Nhưng anh lại thích Chu Phóng tự nói tên mình thế đấy.