Chương 17

“Nếu như họ muốn ngươi chết, ta sẽ chết chung với ngươi. Tích Triều, đời này kiếp này, cho dù phải phản bội cả thiên hạ, ta cũng muốn ở bên ngươi.”

—–

Thích Thiếu Thương lần đầu tiên cảm thấy đại mạc mênh mông cát vàng ngút mắt cũng động lòng người đến vậy. Lưng ngựa không còn xóc nảy, cuồng phong không còn càn quét, ngay cả ánh nắng trưa nóng bức cuối thu cũng trở nên nhu hòa hơn.

Vòng tay ôm eo Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương chợt nghĩ nếu cứ tiếp tục đi mãi thế này cũng là một loại hạnh phúc. Không cần giải thích gì cả, mọi chuyện đều thuận lý thành chương mà phát sinh, trong khoảnh khắc hắn hôn lên môi Cố Tích Triều, hắn đã biết thứ mình muốn rốt cuộc là gì.

Cùng người này quen nhau lưu luyến, cùng người này sát cánh kề vai, cùng người này vào sinh ra tử, điều Thích Thiếu Thương khát cầu nhất trong đời chính là y, Cố Tích Triều, mà thôi! Khiến hắn kinh ngạc, là Cố Tích Triều cũng không tránh né, mặc hắn khiến bọn họ từ hai hợp một.

“Tích Triều.”

“Ân?”

“Đợi xong vụ Lôi gia trang chúng ta liền đi Thiên Sơn. Ta đã hỏi thăm, sư tổ của Thụ đại phu đang ẩn cư ở nơi đó, ông ấy nhất định có thể chữa khỏi bệnh cũ của ngươi.” Thích Thiếu Thương áp sát tai y thủ thỉ.

“… Ừm.”

“Tích Triều, đợi ngươi khỏe hơn, ta sẽ quay về kinh sư từ chức đại lâu chủ Phong Vũ lâu, chúng ta từ nay không còn vướng bận, ngao du giang hồ, ngươi thấy có được không?”

Nhắm mắt dựa vào ngực Thích Thiếu Thương, Cố Tích Triều lười biếng hỏi: “Ngươi không hối tiếc?”

“Ngoài ngươi ra, ta không có gì phải hối tiếc.”

“Đám huynh đệ của ngươi chịu để ngươi đi?”

“Dù họ không chịu ta cũng quyết dẫn ngươi đi. Thậm chí nếu dẫn tới xung đột, ta cũng phải đánh cho ra một con đường.”

“Nếu huynh đệ của ngươi muốn lấy mạng ta thì sao?” Khóe môi lộ một mạt tiếu ý, không rõ là bông đùa hay châm chọc.

Im lặng. Người sau lưng tựa hồ không ngờ Cố Tích Triều lại hỏi câu này, thân thể cứng đờ, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại. Lựa chọn như vậy, Thích Thiếu Thương đã từng trải qua, chỉ là lần đó, lựa chọn của hắn là tha hay không tha, còn lần này, là yêu và không yêu.

“Nếu như họ muốn ngươi chết, ta sẽ chết chung với ngươi. Tích Triều, đời này kiếp này, cho dù phải phản bội cả thiên hạ, ta cũng muốn ở bên ngươi.” Gió dừng bên tai, lọc cho âm thanh Thích Thiếu Thương càng thêm rõ ràng truyền vào tai Cố Tích Triều, phi thường trầm tĩnh, phi thường kiên định.

Nụ cười đọng trên môi, Cố Tích Triều không biết hiện tại mặt mình mang thần tình gì. Ngước mi, dương quang rực rỡ đập vào mắt, trong tích tắc y trở về với vẻ lạnh lùng vạn năm bất biến.

“Vậy, nếu như, ta phản bội ngươi?” Y hỏi, thanh âm lại bị vùi lấp bởi tiếng ngựa đột nhiên hí vang.

Thích Thiếu Thương không nghe thấy câu nói sau cùng của Cố Tích Triều, hắn ghìm cương ngựa, toàn bộ thính thị lực và tinh thần lực của hắn đều tập trung về mái đình tranh ở ải Đoạn Phong gần đó.

Ải Đoạn Phong cách Lôi gia trang không quá hai mươi dặm. Lúc này có ba người đang nghỉ ngơi trong đình trước ải. Ba người dưới mái đình, một người đứng cúi đầu, hai người đứng hầu hai bên, hiển nhiên là đang đợi người. Hai người đeo đao đứng hầu đều là thanh niên cường tráng xuất chúng, nhưng khi đứng cạnh người trẻ tuổi cúi đầu kia, dường như tự mất đi bảy phần thần thái.

Dương quang rọi lên người hắn nháy mắt cũng giảm độ ấm, thu liễm vẻ chói lóa bức người, chỉ còn lại quang hoa dịu dàng của ánh trăng, êm ái vuốt xuôi mái tóc buông dài cùng nửa bên mặt tuấn tú của người nọ. Bạch y như tuyết, sắc thái thuần khiết ấy không chỉ có ở màu áo, mà còn toát ra từ cốt cách sạch sẽ. Thanh tịnh lại trấn định, cô khiết nhưng không phải khinh thường thiên hạ.

Tay áo phấp phới, hắn vẫn cúi đầu, chỉ lẳng lặng đứng đó, mang theo chút mệt mỏi, chút u sầu, chút cô đơn cùng tao nhã, nhưng tạo thành phong tư tuyệt nhiên khó có ai sánh kịp.

Khi Cố Tích Triều trông thấy người này, y chợt nghĩ ngay đến một người khác, một nữ tử khoái y ân cừu, “bạch y vì người” Long Tập Phong.

Trong khi đó, Thích Thiếu Thương đã buột miệng thốt ra tên của người kia: “Địch Phi Kinh!”

Địch Phi Kinh! Hắn chính là một nửa chủ sự của Lục Phân Bán Đường, “Thần Long cúi đầu” danh chấn giang hồ.

Nghe tiếng Thích Thiếu Thương, Địch Phi Kinh ngước mắt.

Cổ hắn bị gãy, không thể ngẩng đầu, chỉ có thể ngước mắt, nhưng cái ngước mắt này lại xua tan hồng trần.

“Thích đại hiệp, Cố công tử, hai vị dạo này khỏe chứ, Phi Kinh đợi ở đây đã lâu rồi.” Tiến lên vài bước chắp tay thi lễ. Hắn gọi Thích Thiếu Thương là đại hiệp mà không phải lâu chủ, trong ngôn từ giảm đi một phần địch ý.

Bị hắn một đường truy tung, Thích Thiếu Thương căn bản không ngờ Địch Phi Kinh sẽ xuất hiện ở nơi này, hơn nữa thái độ còn khiêm nhường như vậy, trong lòng hơi kinh ngạc, ngoài mặt vẫn bình tĩnh.

Xoay người xuống ngựa, Thích Thiếu Thương ôm quyền nói: “Thì ra là Địch công tử, thất kính thất kính! Địch công tử nhọc công chờ đợi ở đây Thích mỗ thật không dám nhận, dám hỏi Địch công tử có gì chỉ giáo?”

“Hai năm qua, chỉ nghe danh Thích huynh chưa từng được gặp mặt, Địch mỗ luôn canh cánh trong lòng. Hôm nay tương ngộ, lại thêm nơi này trời xanh mây trắng, vô cùng nên thơ, Phi Kinh muốn mời hai vị dừng chân nghỉ ngơi, không biết ý này thế nào?” Địch Phi Kinh cười rất nhạt, nhạt đến nét cười thậm chí không lộ trên khóe mắt, mâu quang lướt qua, nhãn thần hắn lúc phát âm cuối đã lọt vào mắt Cố Tích Triều.

Cố Tích Triều không mở miệng, chỉ mỉm cười. Thích Thiếu Thương đã sảng khoái đáp: “Được.”

Từ mười lăm tuổi xuất sư hành tẩu giang hồ đến nay, nếu nói Thích Thiếu Thương còn gì chưa học đến độ tinh thông, thì chỉ có tâm cơ. Đối với người hắn thưởng thức, bất kể bị lừa một lần hay mười lần, hắn vĩnh viễn vẫn không biết trang bị lòng đề phòng nghi kỵ.

Hắn với Địch Phi Kinh là địch, nhưng điều này không ảnh hưởng Thích Thiếu Thương tán thưởng con người này. Tán thưởng sự khôn ngoan tài giỏi của Địch Phi Kinh, tán thưởng sự túc trí đa mưu của hắn, tán thưởng cả nỗ lực của hắn vì dã tâm của Lôi Thuần. Cho nên khi Địch Phi Kinh đưa ra lời mời, hắn rất sảng khoái cũng rất vui vẻ chấp nhận.

Dưới mái đình ban đầu chỉ có một cái bàn đá cùng một chiếc ghế đá, lúc này ghế đá đã được thay bằng ba chiếc ghế hoa lê thượng hạng, bàn đá cũng được trải khăn trang nhã, trên bàn đặt đầy đủ bàn cờ trà cụ, thậm chí có cả một lò hương. Thích Thiếu Thương không khỏi cười thầm: Những người đọc sách đúng là thích học đòi văn vẻ, đại mạc trống trải, gió mạnh như vậy làm sao đốt được hương? E rằng làn hương còn chưa kịp lan tỏa đã bị gió cuốn mất.

Trong khi đó, Cố Tích Triều đứng bên cạnh lại chun mũi ngửi hai cái, cười nói: “Là Long Tiên Hương?! Địch công tử phẩm vị quả nhiên không tầm thường!”

Địch Phi Kinh cụp mắt cười nói: “Quá khen, tại hạ chẳng qua chỉ học đòi văn vẻ mà thôi!”

Không ngờ bị nói toạc suy nghĩ trong lòng, khóe miệng giật giật, Thích Thiếu Thương đành xấu hổ cười trừ.

Ván cờ trên bàn là tàn cục, quân trắng nối đuôi liên tục dồn quân đen vào thế tiến thoái lưỡng nan, nhưng lại không vội vây công mà từng bước đẩy quân đen rơi vào thòng lọng đã mắc sẵn, vờn đến ngoạn mục.

Phất vạt áo ngồi xuống, Địch Phi Kinh đem trà thơm đã sớm pha xong rót vào chén, đặt trước mặt hai người, vươn tay biểu thị mời dùng.

Màn kính trà này thực chất là thử gan dạ, xem Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều có dám lấy mạng ra đánh cược không. Nâng chén kính lại, Thích Thiếu Thương không chút do dự uống cạn. Địch Phi Kinh cười nhạt gật đầu, Cố Tích Triều lại nhíu mày.

“Địch công tử lần này đến vì Thích mỗ?” Không đợi Địch Phi Kinh mở miệng, Thích Thiếu Thương trực tiếp vào đề.

Cố Tích Triều ho nhẹ một tiếng dời sự chú ý đến bàn cờ kia, tự cầm một quân đen trầm tư, tỏ rõ không muốn tham gia cuộc đối đàm giữa hai người họ.

Địch Phi Kinh nói: “Thích huynh quả nhiên sảng khoái. Đã vậy Địch mỗ cũng không cần phải giấu diếm nữa, nhưng đích thực, Địch mỗ lần này đến là vì Lôi gia trang.”

“Ta biết.”

“Nhưng Thích huynh có lẽ vẫn chưa biết chủ ý của Lục Phân Bán Đường.”

“Xin chỉ giáo!”

“Lôi gia trang, Lục Phân Bán Đường nhất định phải chiếm!” Lời ít ý nhiều, Địch Phi Kinh nhất ngôn lập quyết. Ngữ điệu kiên định khí thế tung hoành. Phong thái nhàn nhã như dạo bước trong sân vắng của hắn cũng theo câu này mà dữ dội hẳn lên. Cố Tích Triều khẽ nhướn đuôi mày, nhưng không ngẩng đầu.

“Lôi gia trang vốn là phân bộ của Lục Phân Bán Đường, quý đường muốn thu hồi cũng không có gì đáng nói. Có điều, nếu Lục Phân Bán Đường muốn mượn thế lực lớn mạnh này hiệp trợ phe gian mưu đồ tạo phản, Kim Phong Tế Vũ lâu sẽ không khoanh tay đứng nhìn.” Thích Thiếu Thương cũng nghiêm mặt. Hắn vừa nghiêm mặt liền phong vân cuồn cuộn, càn khôn biến sắc.

“Lùi một bước sóng yên biển lặng, Kim Phong Tế Vũ lâu có thể vô ưu vô hiểm vô kinh, không tốt hơn sao?”

“Buộc Kim Phong Tế Vũ lâu lùi một bước, sao không để Lục Phân Bán Đường lùi một bước? Trợ Trụ vi ngược, tiếng xấu muôn đời, Địch công tử lẽ nào không cân nhắc lại?”

“Thành vương bại khấu, không phân trung gian, kẻ thắng là anh hùng.”

“Anh hùng nên giải thiên hạ khỏi nguy nan chứ không phải dồn vạn dân vào dầu sôi lửa bỏng.”

“Quân vô đạo, nước không ra nước, Thích huynh tội gì mù quáng trung thành?”

“Đây không phải mù quáng mà là kiên trung chọn thiện. Huống hồ Thích mỗ không phải bảo vệ quân vương, chỉ bảo vệ chính nghĩa thiên hạ.” Thích Thiếu Thương ngồi thẳng, đôi câu ngắn gọn mà hùng hồn.

Mày nhướn lên lại buông xuống, Địch Phi Kinh thở dài: “Hay cho một câu kiên trung chọn thiện, hay cho một câu thiên hạ chính nghĩa, Địch mỗ bội phục. Đáng tiếc tấm lòng trung can nghĩa đảm này của Thích huynh đã định trước không có ai thấy.”

Hắn vừa dứt lời, Thích Thiếu Thương lập tức biến sắc.

Một Thích Thiếu Thương dù Thái Sơn sụp đổ trước mặt cũng không biến sắc, lại kinh hoảng đứng dậy.

Ngay khi Địch Phi Kinh lời ra khỏi miệng, Thích Thiếu Thương cũng cảm nhận được nguy hiểm. Bất tri bất giác đã sập bẫy, trúng độc.

Đến khi Thích Thiếu Thương nhận ra điều này, độc đã bộc phát. Bụng quặn đau, nội lực như tuyết tan từ đầu ngón tay, lòng bàn chân thậm chí là ngọn tóc, chảy hết ra ngoài, thấm vào cát vàng dưới chân, thoáng chốc biến mất. Tứ chi bủn rủn, Thích Thiếu Thương cảm thấy ngay cả khí lực để đứng vững cũng đang dần trôi sạch.

Thế nhưng, dù rằng như vậy, hắn vẫn xuất kiếm, một kiếm nhắm thẳng Địch Phi Kinh, miệng không quên gọi: “Tích Triều, đi mau!”

Bắt giặc bắt vua trước, chỉ cần khống chế Địch Phi Kinh sẽ có một con đường sống, cho dù không phải dành cho mình, cũng đủ cho Cố Tích Triều.

Địch Phi Kinh thoái lui. Cả người lẫn ghế đồng thời lùi về sau hơn một trượng, kiếm thế của Thích Thiếu Thương theo sát nhưng nửa đường bị hai thanh đao cản lại. Hai đao thủ sau lưng Địch Phi Kinh cũng là cao thủ được huấn luyện, ngay lúc Thích Thiếu Thương xuất kiếm, đao của họ cũng đâm ngang tới. Chỉ là, dựa vào hai thanh đao thép làm sao cản nổi một kích toàn lực của Nghịch Thủy Hàn? Dựa vào hai đao thủ trẻ làm sao cản nổi thế công liều mạng của Cửu Hiện Thần Long? Đây căn bản là châu chấu đá xe, lấy trứng chọi đá.

Tiếng kim thiết giao tranh, ba binh khí va chạm nhau tóe lửa như một tia chớp sắc bén xé rách bầu trời, lóa mắt đáng sợ. Mà sau thời khắc lóa mắt đáng sợ đó, Nghịch Thủy Hàn thế nhưng, thất thủ. Nói chính xác là Nghịch Thủy Hàn bị cản lại, bị hai đao thủ trẻ tuổi không danh không tiếng chặn trước mặt Địch Phi Kinh. Mũi kiếm lóng lánh hàn quang dừng ngay mi tâm Địch Phi Kinh, chỉ kém một tấc nữa là đoạt mạng hắn, khoảng cách một tấc này lại trở thành vĩnh cửu.

—— Rốt cuộc vẫn không làm được! Khi Nghịch Thủy Hàn chạm trán song đao, nội lực đã mất đi phân nửa.

Hóa công tán thật lợi hại! Một búng máu phun ra khỏi miệng, kiếm rơi xuống, Thích Thiếu Thương độc phát gục ngã.

Giữa đất trời chỉ còn lại một câu “Tích Triều, đi mau” của hắn, văng vẳng trong gió cát thật lâu thật lâu không chịu tan.

—–

Với những bạn đã bị bức tranh lừa tềnh, rất lấy làm tiếc thông báo, không có H cũng chả có ngọt,

đùng một phát quay về với

binh đao

= = Thỉnh giơ cao đánh khẽ…