Tiêu Tuyết và Mạc Lăng vừa bước vào tới nơi đã bắt gặp ánh mắt không mấy hài lòng của Joose.
Mạc Lăng không hề để ý tới ánh mắt đó anh chỉ đi tới ghế thản nhiên ngồi xuống. Joose hất chiếc cốc trên bàn xuống đất khiến Tiêu Tuyết giật mình, cô không dám bước tiếp tới.
Mạc Lăng bắt đầu cảm thấy không hài lòng với hành động này của Joose anh đưa mắt nhìn cô hơi cau mày "Em lại muốn làm trò gì?"
Joose vừa khóc vừa nói: "Mạc, rốt cuộc anh làm sao vậy? Trước giờ anh đâu có như thế này. Anh đâu bao giờ ở cạnh các cô gái cơ mà. Sao bây giờ lại. Cô ta cũng chẳng có gì đặc biệt cả tại sao vậy?"
Mạc Lăng đưa mắt nhìn về phía Tiêu Tuyết thản nhiên nói "Vì cô ấy đặc biệt với anh"
Joose đứng dậy "Vậy còn em thì sao?"
Mạc Lăng đưa mắt nhìn về phía Joose ánh mắt rất khó hiểu "Em là em gái"
Không phải. Không hề. Joose lắc đầu "Không! Từ bé tới giờ anh có bao giờ quan tâm em đâu. Dù em có là gì anh cũng không để ý. Anh biết em có tình cảm gì với anh mà. Tại sao anh đặc biệt chăm sóc cô ấy còn em thì không hả?"
Tiêu Tuyết có chút chạnh lòng. Cô đưa mắt nhìn Joose, đang chuẩn bị nói điều gì đó thì Joose đã xen ngang "Đừng đưa ánh mắt đáng thương đó của cô nhìn tôi. Tôi ghét cô lắm" nói xong Joose bỏ lên tầng.
Mạc Lăng có chút phiền lòng anh đưa tay lên đầu sau đó tựa ra sau. Tiêu Tuyết lặng im đi tới bên cạnh anh khẽ ngồi xuống rồi nói: "Mạc Lăng, anh để cô ấy một mình vậy có ổn không?"
Mạc Lăng mở mắt ra nhìn cô "Kệ đi, con bé mạnh mẽ lắm"
Câu nói vừa dứt thì một tiếng vỡ lớn vang lên phát ra từ phòng của Joose. Tiêu Tuyết sợ hãi đứng dậy định chạy lên thì Mạc Lăng đã ngăn lại "Để tôi lên cẩn thận bị thương đó" nói rồi anh đứng dậy bước lên tầng.
Trong căn phòng, Joose đang ngồi dưới đất, nước mắt không ngừng rơi. Bàn tay cô đang chảy máu. Mạc Lăng nhìn thái độ đó của cô mà không hài lòng anh hơi cau mày "Đừng trẻ con nữa, anh đã rất mệt rồi"
Joose cầm lấy mảnh thuỷ tinh đó mà siết chặt "Anh cứ để em chết đi"
Tiêu Tuyết ở dưới tầng đi lên, chỉ dám đứng sau lặng im lắng nghe mà thôi.
Mạc Lăng vẫn không hề bước vào phòng, anh chỉ lạnh lùng nói
"Được, nếu công lao nuôi của cha để em chết thì em cứ làm vậy đi. Ông ấy sẽ cảm thấy thế nào khi nuôi đứa con gái vô dụng tới như vậy"
"Cha..." hình ảnh người con trai tuấn tú, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại ấm áp. Người mà vô cùng yêu thương cô. Joose bỏ miếng thuỷ tinh ra sau đó ôm đầu khóc.
Mạc Lăng thở dài một tiếng sau đó đi tới đưa tay chạm vào đầu cô an ủi "Đừng trẻ con như vậy nữa. Anh là anh trai của em. Em là đứa con gái mà cha yêu quý nhất"
Tiêu Tuyết cảm thấy nhẹ nhõm. Thì ra Joose cũng rất đáng yêu mà. Chỉ là cô ấy cần tình cảm của Mạc Lăng mà thôi. Chắc anh ấy khá khắc khe trong việc biểu lộ tình cảm rồi.
Mạc Lăng đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Tiêu Tuyết khẽ mỉm cười sau đó đi xuống tầng.
Joose ngồi trên giường nhìn Mạc Lăng đang ân cần băng vết thương cho cô. Cô thở dài sau đó nói "Đúng là cô ấy có sức mạnh với anh thật. Em không nghĩ anh lại ân cần tới vậy"
Mạc Lăng đứng dậy "Em biết là được rồi"
Joose đứng dậy "Từ nhỏ, anh có bao giờ thương em không?"
Mạc Lăng quay người nhìn Joose.
Hình ảnh vẫn như kí ức của mười ba năm về trước. Cô bé nhút nhát với mái tóc vàng ấy. Cô bé tự cô lập bản thân mình. Cảm giác sợ mọi thứ và tuyệt vọng.
Mạc Lăng hiểu nỗi đau mất mát mà đứa trẻ sáu tuổi đó phải trải qua. Cũng giống như nỗi đau năm đó mà anh phải chịu. Anh cũng thương cô. Thật tốt khi có thêm một đứa em gái. Chỉ là, anh đã thương em theo một cách đặc biệt mà thôi.
Mạc Lăng khẽ cười "Em nghĩ gì khi hỏi câu hỏi đó chứ?" Nói xong sau đó quay người bỏ đi. Để Joose với cái đầu trống không của bản thân.
Tiêu Tuyết lúc này đang ngồi dưới tầng đợi anh, thấy anh xuống cô đưa mắt nhìn lên mỉm cười.
Bên ngoài, Đặng Ân và Đặng Anh cũng lần lượt chạy vào. Vừa đi vừa cười đi tới ngồi xuống bên cạnh Hàm Quang.
Mạc Lăng cũng ngồi xuống.
Hàm Quang vui vẻ rút trong túi áo ra một cái thiệp mời "Buổi đấu giá đá quý của phu nhân Ariande"
Mạc Lăng cầm cái thiệp trên tay. Không có chút hứng thú anh đưa mắt nhìn cô "Có muốn đi không?"
Một buổi tiệc của giới thượng lưu sao? Nghe thôi cũng thấy hấp dẫn. Chỉ cần nhìn vào tấm thiệp là đủ biết. Loại giấy làm thiệp cũng không phải bình thường. Tiêu Tuyết vui vẻ gật đầu.
Đặng Ân ngả người ra sau "Vậy là chuẩn bị thôi"
Hàm Quang gật đầu "Bữa tiệc sẽ bắt đầu trong một tuần nữa. Chuẩn bị mà tham gia thôi"
Mạc Lăng không nói gì chỉ tựa người ra sau nhắm mắt lại.
Tiêu Tuyết cầm tấm thiệp trên tay, cô khá mong đợi.
Đến tối, mọi người cùng nhau ngồi xuống ăn cơm. Joose cũng có mặt nhưng cô có vẻ hơi buồn.
Mạc Lăng nhìn cô sau đó nói "Nếu không muốn ăn có thể đứng lên"
Tiêu Tuyết nhìn Mạc Lăng khẽ lắc đầu.
Joose ngậm ngùi "Em sẽ ăn"
Hàm Quang mỉm cười sau đó gắp thức ăn cho Joose "Được rồi, đang bị thương đó Joose ăn nhiều chút"
Kết thúc bữa ăn. Joose ngồi lặng im ngoài sân đưa mắt nhìn lên bầu trời. Tiêu Tuyết từ xa hai bàn tay cô khẽ đan vào nhau sau đó ngồi xuống bên cạnh.
"Thật ra, Mạc rất quan tâm cô mà"
Joose đưa ánh mắt không mấy hài lòng nhìn "Cô thì biết cái gì chứ?"
Tiêu Tuyết mỉm cười "Hàm Quang đã kể tôi nghe rồi. Hồi cô mười lăm tuổi. Lúc đó, đám bạn nam theo đuổi cô rất nhiều. Có kẻ còn có ý định quấy rối cô là Mạc Lăng xuất hiện cho họ một trận đúng không?"
Joose lặng im.
Tiêu Tuyết cười sau đó lại nói tiếp "Biết cô rất thích búp bê nhưng lại không bao giờ tặng. Chỉ nhẹ nhàng đặt dưới gối của cô vào mỗi đêm giáng sinh"
Joose hơi bất ngờ cô tưởng chuyện đó là cha đã làm. Cô đưa ánh mắt bất ngờ nhìn Tiêu Tuyết. Tiêu Tuyết mỉm cười "Cô đã bao giờ tự hỏi việc mình đi du lịch các nước sao lại dễ dàng thế chưa?"
Bây giờ Joose mới hiểu. Anh ấy cũng rất quan tâm cô. Chưa từng bắt cô phải làm theo điều anh ấy muốn cả. Joose lặng im một chút sau đó đứng dậy bỏ đi. Trước khi đi còn không quên nhắc nhở "Này đừng nói chuyện thân thiết với tôi như thế, tôi ghét cô lắm đấy"
Nghe tới đây trong lòng Tiêu Tuyết cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Có thể giúp Joose hiểu hơn về Mạc Lăng cũng thật tốt. Ngay cả cô còn cảm thấy ghen tị cách Mạc đối xử với Joose cơ mà.
Cạch. Tiêu Tuyết đẩy cửa vào phòng. Mạc Lăng lúc này đang mặt áo. Cô vô tình nhìn thấy vết sẹo dài trên lưng anh mà sững người. Mạc Lăng quay người nhìn cô.
Tiêu Tuyết đóng cửa chậm rãi bước tới. Chuyện đó cũng như một cơn ác mộng dài vậy.
Mạc Lăng chưa kịp lên tiếng cô đã ôm anh "Mạc Lăng, cảm ơn anh"
Mạc Lăng không nói thêm gì anh lặng im.
.
.
.
Dưới tán cây to lớn. Ánh nắng ban mai khẽ soi rọi lên mái tóc của cậu bé.
Từ đằng xa một cô bé khoảng chừng bốn tuổi hốt hoảng chạy tới ôm sầm lấy cậu mà bật khóc "Đừng sợ, đừng sợ"
Cái ôm này... thật sự rất ấm áp.