Tiêu Tuyết bước vào căn biệt thự. Cảm giác rộng lớn của căn nhà sao lại có chút quen thuộc đối với cô đến vậy. Ngay cả mùi hoa nhài phản phất này cũng thật quen. Tiêu Tuyết đưa tay sờ nhẹ lên chiếc ghế sofa, chiếc ghế mềm mại khiến cô vô cùng thích.
"Cô có cảm thấy quen không?" Mạc Lăng lên tiếng hỏi.
Tiêu Tuyết quay người nhìn lại cô vui vẻ nói "Tôi không hiểu tại sao nhưng thật sự tôi cảm giác rất thích nơi này"
- "Cô thích là được"
Hàm Quang không lên tiếng như lại đưa tay vẫy về phía cô. Tiêu Tuyết như hiểu ý, cô nhẹ nhàng đi tới chỗ anh. Hàm Quang mới ghé nói nhỏ "Cô có muốn xem phòng của mình không?"
Tiêu Tuyết thích thú, cô gật đầu liên tục.
Đúng lúc này, từ trong nhà vị quản gia bước ra ngoài, trông thấy Tiêu Tuyết ông vô cùng mừng rỡ, ông tiến tới rưng rưng nước mắt "Tiêu Tuyết, cô đã về rồi"
Thấy người đàn ông này cô liền có thiện cảm ngay, một cảm giác ấm áp kì lạ... Chỉ tiếc rằng lại không thể nhớ ra ông là ai.
Hàm Quang vội lên tiếng: "Để tôi dẫn Tiêu Tuyết lên phòng, quản gia phiền ông đun cho Mạc một ấm trà nhé. Tôi sẽ xuống ngay" nói xong, anh cũng dẫn Tiêu Tuyết lên phòng.
Trời ơi, căn phòng này rộng quá đi. Tiêu Tuyết đưa ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn xung quanh. Mùi hương này... Mùi của Mạc Lăng? Là mùi hương của hoa oải hương, Tiêu Tuyết càng lúc càng thấy mình bị hút vào đây một cách kì lạ. Thân quen quá...
Hàm Quang đi tới mở cửa, bên trong là phòng đựng quần áo. Quần áo đã được xếp ngăn nắp, một bên là quần áo của Mạc Lăng còn một bên là những chiếc váy xinh đẹp. Những thứ mới cứng còn chưa được mở ra. Tiêu Tuyết bàng hoàng, sao có thể. Cô đứng giữa căn phòng rộng lớn với cái đầu trống rỗng, Hàm Quang bước tới "Cô nhớ ra gì không? Mạc đã đặt những bộ váy này từ Jessica cho cô mặc đó"
- Có những đôi giày rất đẹp nhưng không phải ai cũng xứng đáng có được nó... - câu nói này - một kí ức đã ùa về. Tiêu Tuyết bước tới mở nắp từng thứ đồ ra. Căn phòng thay đồ này, đống đồ này. Cô lắp bắp nói "Tôi nhớ ra thứ gì đó" đôi mắt cô rưng rưng, một cảm giác xúc động đến khó tả.
Hàm Quang thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ ở đây một thời gian sẽ tốt cho trí nhớ của cô ấy thật. Mong rằng vài hình ảnh nhỏ sẽ khiến cô ấy nhớ lại.
Sau khi xem xong đồ, Hàm Quang và cô bước xuống dưới tầng. Mạc Lăng đang ngồi uống trà. Hàm Quang đi xuống ngồi cạnh sau đó nói: "Tốt rồi, chỉ cần ở đây Tiêu tuyết sẽ hồi phục kí ức sớm thôi"
"Ở cạnh Mạc ca chắc chắn là hồi phục nhanh rồi không nhẽ là ở cạnh cậu?" Đặng Ân nói xen vào
Hàm Quang cau mày đưa tay gõ vào đầu Đặng Ân "Vớ vẩn"
Đặng Ân xoa đầu nhăn nhó "Thì tôi chỉ đùa thôi mà"
Lúc này, Đặng Anh từ bên ngoài vào trên tay xách một đống đồ "Nào mau qua đỡ giúp tôi"
Mọi người đều đứng dậy đi tới, Hàm Quang đỡ lấy túi đồ "Cậu đi siêu thị có chút mà mua nhiều đồ vậy sao?"
Tiêu Tuyết mở túi đồ ra xem, bên trong là rau củ cô bất ngờ "Trời, anh cũng giỏi chọn đồ ha, toàn hoa quả tươi luôn này"
Đặng Anh vô cùng tự tin "Tất nhiên, nào mau xách vào trong đi, tôi ra xe lấy nốt đồ"
"Cậu định nấu gì mà mua nhiều thứ thế chứ?" Hàm Quang than thở.
Tiêu Tuyết và Hàm Quang xách đồ vào trong bếp, Đặng Ân thì chạy theo sau, anh đi tới mở hết các túi đồ ra xem. Đặng Anh cũng đem đồ vào tới "Hôm nay, siêu thị giảm giá nhiều thứ lắm nên tôi mua về nấu một bữa thịnh soạn chúc mừng đội ta đoàn tụ"
Tiêu Tuyết cảm thấy vô cùng thoải mái khi ở cạnh mọi người nên càng khiến cô muốn nhớ lại nhiều hơn.
Bữa cơm thịnh soạn được chuẩn bị xong, mùi canh cá thơm lừng gian bếp, ai nấy cũng háo hức cho bữa cơm. Chưa bao giờ Tiêu Tuyết thấy bữa cơm lại nhiều món tới thế, từ thịt cho đến cá, màu sắc hấp dẫn.
"Nào nào để nồi canh ở đây" Đặng Anh đặt nồi canh xuống bếp "Canh cá phải ăn nóng mới ngon"
Tiêu Tuyết đặt đĩa khoai chiên xuống "Để tôi đi mời Mạc tổng"
Đặng Ân vội nói "Để tôi, để tôi. Tôi quen đỡ anh ấy rồi" vừa nói vừa chạy về phía Mạc Lăng sau đó nhẹ nhàng dẫn anh vào phòng ăn. Hàm Quang kéo chiếc ghế ra, Mạc Lăng ngồi xuống mọi người đều ngồi theo. Đột nhiên không gian này khiến Đặng Ân chạnh lòng, cậu lặng im...
"Có chuyện gì sao?" Tiêu Tuyết nhìn anh tò mò hỏi.
- "Không có gì" Đặng Ân nói rồi đưa tay gắp miếng cá vào bát cho Mạc Lăng "Mạc ca, anh ăn nhiều cá vào cho bổ"
Mạc Lăng đưa tay lên sờ vào bàn để tìm đũa, Tiêu Tuyết vội lấy đũa đặt lên tay anh "Đũa của anh đây". Anh không nói gì chỉ đưa đũa vào gắp miếng cá trong bát. Thấy Mạc Lăng như vậy ai cũng đau lòng không nói lên lời.
Tiêu Tuyết hơi e ngại nhưng cô không thể để sự tối tăm của đầu óc mà đến cả bản thân cũng tăm tối theo. Cô đặt đũa xuống bàn nhìn Hàm Quang hỏi "Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?" trong lòng vô cùng mong ngóng câu trả lời.
Hàm Quang cảm thấy lúng túng "Cô thật sự muốn nhớ lại sao?"
"Không được" lúc này Mạc Lăng lên tiếng.
Tất cả đều trở nên im lặng. Đặng Ân quay sang nhìn anh trai mà không biết phải nói gì.
Biết nói với cô thế nào đây? Quá khứ đó cô nên quên thì hơn... Tôi sẽ nói thế nào? Cô bị dì mình bán hay được Mạc Lăng mua lại? Bố cô gây tổn thương cho cô như thế... Hay là đêm ám sát tại lễ hội Gion? Hàm Quang lặng người đi. Anh không dám nhìn vào người ngồi đối diện ấy.
Tiêu Tuyết nghẹn ngào "Làm ơn, hãy nói cho tôi biết đi"
Tất cả mọi người đều lặng người không ai nói gì. Tiêu Tuyết nói tiếp "Tại sao ai cũng muốn tôi quên đi? tôi vì thứ gì chứ? Không phải đều là vì đợi anh sao? Giờ lại không cho tôi nhớ?" Cô cảm thấy bất mãn, ánh mắt có chút thất vọng.
"Tiêu Tuyết, cô bình tĩnh đã..." Đặng Ân vội nói.
"Tôi không thể, tôi muốn biết. Tại sao cha đưa tôi qua London và tôi lại ở đay với mọi người? Tại sao Mạc Lăng lại bị mù? Tại sao lại tới Nhật? tôi muốn biết tất cả"
- "Tại vì Mạc Lăng đã mua cô và cô là người hầu của anh ấy" một giọng nữ được cất lên khiến cho mọi cảm xúc của mọi người như vỡ oà.
"Joose?" Mạc Lăng nói.
Một cô gái bước vào, mái tóc màu nâu xoã ngang lưng, cô mặc trên mình một chiếc set vest Windy màu đỏ rượu, toàn thân toát lên vẻ kiêu sang. Mọi người đều hướng mắt về cô. Gương mặt lai Tây cùng làn da trắng vô cùng xinh đẹp. Cô bước tới bên cạnh Mạc Lăng vòng tay qua cổ anh "Em đã về"
Theo phản xạ Mạc Lăng hất tay cô ra "Cẩn thận với hành động của em"
"Đây là ai?" Tiêu Tuyết cất tiếng hỏi.
"Tôi là em gái của anh ấy" Joose khoanh tay nói.
"Cô ấy được cha Mạc Lăng nhận nuôi khi mới ba tuổi" Hàm Quang nhìn Tiêu Tuyết nói nhỏ.
Thấy ánh mắt Joose nhìn mình, Tiêu Tuyết cũng tự hiểu ra. Cô gái này thật sự cũng chẳng ưa gì mình. Nên thận trọng với cô ấy mới được.
"Joose, em chăm sóc Tiêu Tuyết giúp anh" Mạc Lăng lên tiếng nói.
Joose nghe tới đây, cau mày tức tối "Anh nói gì thế? Em về đây là để chăm sóc anh mà?"
"Anh cần em chăm sóc sao?" Mạc Lăng thản nhiên đáp lại mà không cần quan tâm đến cảm xúc của Joose.
Tiêu Tuyết thấy mọi thứ hình như đang vì bản thân mà trở nên căng thẳng nên cô đành xen vào "Không cần đâu, tôi có thể tự chăm sóc cho bản thân"
Joose như đoán được cô sẽ nói vậy nên ánh mắt khá là thoả mãn. Cô kéo ghế ngồi xuống "Không nhẽ cô nghĩ tôi sẽ làm điều đó"
"Nếu em không chăm sóc được cho Tiêu Tuyết thì mau về Pháp đi"
- "Anh nói vậy là sao? Mạc, em vừa tới đây để thăm anh đó. Anh làm ơn quan tâm em một chút được không?"
"Nếu em thật sự muốn làm gì đó cho anh thì hãy chăm sóc tốt cho cô ấy là được"
Bữa cơm trở nên căng thẳng. Ánh mắt Joose như lửa đốt chưa từng rời khỏi Tiêu Tuyết. Tại sao cô lại lâm vào tình cảnh giở khóc giở cười này chứ? Rốt cuộc mọi người có cho cô quyền được lên tiếng hay không. Xung quanh, ba con người Hàm Quang, Đặng Ân, Đặng Anh, ai nấy cũng chỉ biết ăn trong thầm lặng. Ít ra họ vẫn có thể ăn uống còn Tiêu Tuyết bị ánh mắt đó làm cho nuốt cũng không trôi. Thật sự tại sao lại phải là bữa ăn chứ?
Không thể nhìn thấy nhưng không có nghĩa là Mạc Lăng không cảm nhận được tình hình, anh lên tiếng ho hụ hụ cho bớt căng thẳng sau đó mới nói "Joose đừng làm Tiêu Tuyết cảm thấy sợ em"
Joose không phục. Cô đứng dậy sau đó bỏ lên tầng.
Quản gia đã dọn sẵn một căn phòng mới cho cô. Joose vô tình đưa mắt nhìn vào phòng Mạc Lăng phát hiện ra đồ của Tiêu Tuyết "Hai người họ ở chung một phòng sao?" Joose hỏi.
Vị quản gia gật đầu nói "Đúng vậy thưa tiểu thư"
Cô tức giận đi vào phòng rồi đóng sầm cửa.
Từ khi sống cùng Mạc Lăng, trong mắt anh cô chỉ là đứa em gái bướng bỉnh nhưng anh chưa bao giờ nghĩ tới tình cảm mà cô dành cho anh. Đó không phải là tình cảm anh em.
Em chưa bao giờ xem anh là anh trai cả. Chỉ là anh biết nhưng giả vờ như không biết thôi phải không?
Joose ngồi trên chiếc giường. Bàn tay siết chặt...
Tiêu Tuyết, cô không thể ở lại đây... càng không thể ở cạnh Mạc!
"Làm ơn... tha cho cháu đi..."
Tiếng kêu cứu yếu ớt của một đứa trẻ đang nằm dưới đất, bàn tay bé nhỏ nhất định không chịu buông đôi chân đó ra.
Ánh mắt người đó vẫn vô hồn như vậy.
!!!
Mạc Lăng bật dậy, vầng trán anh ướt mồ hôi. Tiêu Tuyết giật mình ngồi dậy. Từ lúc vào phòng, cô chưa hề ngủ. Thấy anh như vậy cô vội vã hỏi "Anh sao thế? Gặp ác mộng sao?"
Tại sao đột nhiên lại mơ thấy nó... Mạc Lăng thở hổn hển "Không sao?"
Tiêu Tuyết đưa tay sờ lên chán anh "Mạc tổng, anh bị sốt rồi. Để tôi đi lấy khăn ướt" cô lo lắng định chạy đi lấy khăn ướt thì đã bị anh túm tay lôi lại.
"Không cần, cô chỉ cần ở đây"
- "Anh..." cô chưa nói hết lời đã bị anh ôm vào lòng.
Hơi thở này... nhịp tim này... anh đang lo lắng sao, Mạc Lăng? Tiêu Tuyết lặng im không nói một lời nào chỉ đưa tay lên nhẹ nhàng vỗ về an ủi anh.
Tôi cũng từng mơ về ác mộng như thế... tôi cũng từng mơ về anh.
"Người đã cứu tôi khỏi giấc mơ" cô bất giác nói lên lời.
"Ai?" Mạc Lăng nói.
Tiêu Tuyết mỉm cười "Là anh" nụ cười có chút hạnh phúc nho nhỏ. Thật lạ kì, tôi chỉ cảm thấy tôi muốn được ở bên cạnh anh, tôi muốn được nói hai từ - cảm ơn!
Trong lúc đó hai người không hề cảm thấy một ánh mắt đầy tức giận đang nhìn họ. Joose đứng phía sau cửa, cô quay người bỏ về phòng.
Vừa về tới nơi, việc đầu tiên cô làm chính là cầm chiếc gối ném thẳng về phía bức tường sau đó hét lên "Đồ khốn!"