Chương 24

"Nếu có ai đó như em nói vậy tại sao không tới tìm em?"

Thái Vương lạnh lùng nói. Đúng vậy, anh không thể để cô nhớ lại càng không muốn cô nhớ về Mạc Lăng. Tuy chỉ là hy vọng nhỏ nhoi do chính kí ức mơ hồ của cô tạo ra cũng không được tồn tại. Anh sẽ phải dập tắt nó dù chỉ là nhỏ nhất.

Tiêu Tuyết đưa tay lau nước mắt: "Đó là chuyện của tôi, không cần mọi người can thiệp." Nói xong, cô định quay người bỏ đi thì bị Tiêu Thiện kéo lại.

Không cần biết cô nghĩ gì về anh, càng không thể cô gặp nguy hiểm. Đặc biệt là việc cô muốn nhớ lại, cô muốn nhớ lại Mạc Lăng. Mọi thứ khiến anh thật sự muốn phát điên lên, anh cau mày nói lớn: "Cô không thể ở lại đây, càng không nên nhớ lại"

!!!

Ngay cả Tiêu Thiện cũng trở nên như vậy sao? Tiêu Tuyết dùng sức dứt tay ra. Cô không hiểu, Tiêu Thiện đường đường là một bác sĩ tại sao lại ngăn cản việc cô nhớ lại. Không phải cô bình phục là chuyện tốt hay sao? "Tiêu Thiện, tôi thật sự không hiểu, tại sao anh lại như vậy?"

- "Tất cả mọi chuyện tôi làm là vì cô mà, cô phải tin tôi" - Tiêu Thiện nhìn cô nói, ánh mắt anh vô cùng hy vọng. Làm ơn hãy nghe tôi. Chỉ cần chúng ta có thể cùng nhau về nước.

"Đủ rồi!" Mạc Lăng nói lớn. Mọi người trở nên im lặng. Một người như anh sao có thể dính vào mấy chuyện vớ vẩn như thế này. Mạc Lăng đưa tay chỉnh lại cổ áo. Nếu ý trời đã quyết như vậy thì anh cũng xin thuận. Anh lạnh lùng nói một cách đầy rõ ràng: "Tiêu Tuyết, đến lúc về rồi"

Nghe tới đây Tiêu Tuyết, Tiêu Thiện và Thái Vương như hoá đá, ý của hắn là gì đây?. Phía bên Hàm Quang và đám người của Mạc Lăng ai đấy cũng vui mừng, ánh mắt như biết cười, chân tay đã vào sẵn tư thế. Trong lòng tưng bừng. Phải như vậy chứ, Mạc ca của mình sao lại nhường những kẻ như vậy chứ. Đặng Ân và Đặng Anh vui vẻ tới mức còn quay sang đập tay nhau.

"Còn chưa đi" Mạc Lăng lạnh lùng nói tiếp.

- "Rõ" Hàm Quang, Đặng Ân, Đặng Anh. Ba người đồng thanh hô lên. Sau đó đưa tau ra lệnh cho bọn đàn em.

Cứ như vậy họ đi tới người người thì ghè cổ Thái Vương, người thì khoá tay Tiêu Thiện. Hàm Quang đi tới chỗ Tiêu Tuyết nhẹ nhàng nói với cô:

"Người cô đợi đang đợi cô mà"

Tiêu Tuyết không hiểu chuyện gì, cô chỉ cảm giác rất sợ... đôi chân không thể kiềm chế mà cứ lùi ra sau.

"Có duyên sẽ gặp, có nợ sẽ trả."

Nghe tới đây một số thứ vụt qua trong đầu cô. Tiêu Tuyết lặng người. Tại sao câu nói này lại quen như thế nhỉ?

Hàm Quang mỉm cười: "Cô và Mạc tổng chính là quan hệ như thế đó, Tiêu Tuyết!"

Mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát của cô rồi, chuyện này là sao? Tiêu Tuyết đứng không vững.

Bụp!

Một cái đánh bất ngờ từ đằng sau huyệt đạo khiến cô trở nên lảo đảo, hai mắt mờ dần cô ngã về phía trước. Hàm Quang nhanh chóng đỡ lấy cô, sau đó anh cau mày đưa mắt nhìn Đặng Anh. Đặng Anh vẫn tỏ ra vô tội nhìn anh mỉm cười nói: "Cách duy nhất thôi mà"

Hàm Quang nói nhỏ: " Mạc, mà biết sẽ gϊếŧ chết cậu"

"Các người không thể làm như thế được!" Tiêu Thiện nói lớn.

"Việc cậu làm tôi sẽ xử sau, bác sĩ Tiêu" - Mạc Lăng lạnh lùng nói sau đó đặt tay lên vai Đặng Ân. Hai người bỏ đi.

Thái Vương nghiến răng: "Mạc Lăng! Mày cũng chỉ một thằng mù mà thôi lấy gì để kiêu ngạo?"

Mạc Lăng cười khểnh "Mạc Lăng này đã bao giờ sống vì đôi mắt chứ?"

!!!

Tiêu Thiện và Thái Vương bị đánh một cái sau đó thiết đi.

"Xử lí họ sau đây Mạc ca?" - Đặng Anh vừa phủi tay vừa nói.

Hàm Quang tiến lại chỉnh cặp kính: "Để tôi tiễn họ về nhà"

...

Tiêu Tuyết mơ hồ tỉnh lại. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, cô đang ngồi trên máy bay.

- Chuyện gì thế này?

"Cô tỉnh lại rồi" Giọng nói quen thuộc. Là Hàm Quang. Anh đi tới chỗ cô. Tiêu Tuyết không hiểu, cô ngơ ngác nhìn xung quanh: "Rốt cuộc có chuyện gì vậy, Tiêu Thiện..." Cô chưa nói xong Hàm Quang đã nhanh chóng ngắt lời, anh đưa ngón trỏ lên môi ngỏ ý im lặng sau đưa tay chỉ về phía bên trái. Tiêu Tuyết đưa mắt nhìn theo. Người con trai bên cạnh cửa sổ máy bay. Anh đang say giấc. Bây giờ cô mới được nhìn thấy gương mặt của Mạc Lăng. Tiêu Tuyết bất ngờ, đây chính là người con trai mà cô nhìn thấy ở bệnh viện. Lí do anh ấy đeo kính không nhẽ... anh ấy bị mù sao. Tiêu Tuyết đưa mắt nhìn Hàm Quang cô định cất tiếng hỏi thì Hàm Quang đã mỉm cười gật đầu.

"Hai người đúng là khổ, người thì mất trí nhớ, người thì mù"

Nghe tới đây cô như hiểu ra... thì ra người mà cô luôn mong đợi thật sự tồn tại. Chỉ là vì đôi mắt ấy mà không tới tìm cô sớm hơn.

Nhưng mà...

Điều gì đã khiến cô và Mạc Lăng trở nên như vậy?

Một lưỡi kiếm lần nữa vụt qua trong đầu cô, tim cô nhói đau một cách kì lạ, cô thấy khó thở. Tiêu Tuyết cau mày... Thấy cô như vậy Hàm Quang vô cùng lo lắng "Tiêu Tuyết, cô thấy khó chịu sao? Cô không sao đấy chứ?"

Nghe thấy tiếng Hàm Quang, Mạc Lăng lúc này mới tỉnh, hình như cô có chuyện rồi, anh vô cùng lo lắng nhưng mà trước mặt lại tối thui thế này, Mạc Lăng đứng dậy muốn tiến tới chỗ Hàm Quang nhưng lại bị vấc chân vào ghế, Mạc Lăng ngã xuống. Hàm Quang vội quay ra sau đó chạy tới đỡ lấy anh: "Mạc, cậu không sao chứ?"

- "Tiêu Tuyết bị làm sao vậy?"

Đôi mắt cô mờ mờ, đầu cô cứ đau nhói lên từng cơn một. Lúc này, cô tiếp viên mới lo lắng chạy tới "Cô ơi cô không sao chứ?"

"Còn bao lâu thì hạ cánh?" Mạc Lăng nói.

"Mọi người ngồi vào vị trí đi. Máy bay sẽ hạ cánh trong vòng mười lăm phút nữa" Cô tiếp viên nói sau đó lấy cho Tiêu Tuyết một cái khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cô.

Tiêu Tuyết lấy lại bình tĩnh cô nhẹ nhàng nói "Tôi không sao, chỉ là đau đàu chút thôi giờ đỡ hơn rồi"

Hàm Quang đỡ Mạc Lăng ngồi xuống ghế rồi cũng mau chóng về chỗ ngồi.

Máy bay vừa hạ cánh tại London, Mạc Lăng đã đưa cô thẳng tới bệnh viện để kiểm tra.

Người bác sĩ đặt chiếc đèn pin xuống nhìn cô hỏi: "Dạo gần đây cô có thấy những hình ảnh lạ nào không?"

Hàm Quang sợ cô không hiểu tiếng Anh bèn nói "Bác sĩ hỏi cô dạo gần đây có thấy những hình ảnh..." anh chưa nói xong cô đã đáp lại bác sĩ bằng tiếng Anh: "Tôi có, nhưng những hình ảnh này lại vụt qua rất nhanh, nó chỉ trọn vẹn mấy giây thôi ạ" sau đso nhìn Hàm Quang khẽ nói "Tôi hiểu mà"

Hàm Quang cười trừ - Con nhóc này mất trí nhớ nhưng không mất trí tuệ ha.

Bác sĩ gật đầu sau đó cầm bút lên viết vào tờ giấy "Tôi sẽ kê cho cô vài đơn thuốc và những món ăn bồi bổ não"

Tiêu Tuyết gật đầu sau đó đưa tay đỡ lấy tờ giấy bác sĩ đưa cho. Cô xem qua một lượt. "Tôi cũng đang uống một loại thuốc bổ nhưng không thấy ghi ở đây"

- "Cô đã uống thuốc gì và ai kê đơn cho cô vậy"

Tiêu Tuyết vừa nói vừa đưa tay lấy lọ thuốc từ trong túi áo ra "Bạn tôi là bác sĩ, anh ấy dặn tôi uống loại thuốc này"

Bác sĩ cầm lọ thuốc lên xoay một vòng xem thử sau đó đặt xuống nhìn cô, vẻ mặt khá căng thẳng: "Cô đã uống nó bao lâu rồi?"

"Tôi cũng không rõ... nhưng hình như là từ lúc tôi xuất viện"

Hàm Quang lo lắng vội nói xen vào "Có chuyện gì sao thưa bác sĩ?"

Người bác sĩ gật đầu sau đó nói :"Đây là loại thuốc an thần Benzodiazepin, nó giúp cô giảm bớt căng thẳng nhưng nếu uống nhiều cô sẽ gây ra hiện tượng suy giảm trí nhớ"

!!!

Tiêu Tuyết lo lắng cô đưa mắt nhìn Hàm Quang "Tôi không nghe nhầm đúng không? Từ đó là "suy giảm" đúng không?"

Hàm Quang gật đầu "Benzodiazepin là thuốc an thần, thành phần phụ của nó sẽ khiến cô bị mất trí nhớ"

Bác sĩ nói tiếp: "Việc sử dụng loại thuốc này chỉ dành cho bệnh nhân bị mắc bệnh trầm cảm hoặc người kích động mạnh còn người gặp tai nạn chấn thương như cô không cần dùng tới"

Tại sao Tiêu Thiện lại làm như vậy chứ? Tiêu Tuyết thẫn người... Cô không tin. Tiêu Thiện lại muốn mình mất trí nhớ thật sao?

Vừa ra khỏi phòng khám, Mạc Lăng đã ngồi đợi ở ngoài đó từ bao giờ. Hàm Quang thấy vậy bèn đi tới hỏi "Cậu khám mắt thấy thế nào?"

Đặng Ân đã vui vẻ đáp "Bác sĩ nói mắt của Mạc ca đang có chiều hướng tốt, đợi máu đông ở đầu tan đi là có thể phục hồi thị lực thôi"

Tiêu Tuyết lặng người không biết phải nói gì.

Hàm Quang suy nghĩ một lúc sau đó mới bước tới bên cạnh Mạc Lăng, ghé vào tai anh nói nhỏ. Mạc Lăng nghe xong không một chút phản ứng gì. Anh cũng biết rõ là Tiêu Thiện không muốn cô nhớ về anh, anh chỉ nói "Joose đã về nước, hãy để cô ấy chăm sóc Tiêu Tuyết"

Hàm Quang nghe vậy cũng thấy yên tâm. Còn Tiêu Tuyết lại cảm thấy trong lòng trống vắng một cách kì lạ... Cô thấy mơ hồ. Những kí ức kia trừng nào chưa lấy lại được thì cô còn chưa nhận ra Mạc Lăng.

Trên máy bay một người con gái vô cùng xinh đẹp, cô ngồi ở hàng ghế VIP. Dung mạo vô cùng xinh đẹp cô đưa mắt nhìn ra ngoài mà trong lòng tủm tỉm cười.

- Mạc, em về rồi đây.

-------------------------

Chào các bạn, mình là tác giả. Mình nhận được một số thắc mắc của các bạn.

Nhiều bạn hay hỏi "Tại sao đầu truyện lại phải kể lể rườm ra như thế?" hay "Tại sao Tiêu Tuyết lại ngốc như thế?"

Mình xin phép trả lời luôn. Tại những chi tiết nhỏ trong đầu truyện rất có ích để sau này khai phá các nhân vật đó thêm và đặc biệt mình muốn các bạn hiểu kĩ hơn về diễn biến tâm lý của nữ chính Tiêu Tuyết.

- Tiêu Tuyết chỉ là một cô gái mười tám tuổi nên còn rất nhiều suy nghĩ được quyết định xuất phát từ cảm xúc. Từ chuyện cô theo Mạc Lăng cũng đều là dựa vào cảm xúc. Cô trong trắng và đơn giản chỉ nghĩ tới những thứ đơn giản mà thôi.

Câu chuyện từ đây sẽ chính thức xoáy mạnh vào quá khứ và câu chuyện của nam chính và những chuyện ập mạnh vào nữ chính khiến cô sẽ lột xác hoàn toàn đó nên mong các bạn tiếp tục ủng hộ ạ.

Hãy cùng nhau theo tới câu chuyện để xem tại sao Mạc Lăng lại giúp Tiêu Tuyết ngay từ lần đầu gặp mặt như vậy nhé.

Yêu các bạn!