Chương 19

Người con trai cao ráo, làn da rám nắng, gương mặt có chút lai Tây, anh bước tới trước mặt cô sau đó đưa tay lên gỡ chiếc kính đen đang đeo trên mắt xuống. Anh nở nụ cười nhìn cô.

Tiêu Tuyết không có chút kí ức gì về người này cả, cô cứ đứng ngơ người không nói gì chỉ nhìn anh ta.

"Dạo này em sống thế nào? Thật trùng hợp là chúng ta lại gặp nhau ở Nhật nhỉ?"

- "Anh biết tôi sao?" Tiêu Tuyết ngơ ngác hỏi.

"Em đùa gì vậy?"

Cô thật sự không nhớ ra anh, cô không có một chút kí ức nào hết. Cô đưa tay gãi đầu sau đó nói:

"Thật sự tôi không nhớ anh là ai hết cả. Anh cho tôi biết tên được không?"

Người con trai sững sờ khi nghe cô nói thế. Cô thật sự không nhớ ra anh sao. Không biết cô đang đùa hay thật nhưng nếu cô như vậy khiến anh vừa thấy khó xử cũng vừa thấy khó chịu. Anh thở dài sau đó nhìn cô nói.

"Anh là Thái Vương là con trai của dì Hân."

Tiêu Tuyết gật đầu: "Xin lỗi vì không nhận ra anh nha, tôi đã gặp tai nạn nên một phần kí ức đã bị quên"

Thái Vương lại tiếp tục thẫn người. Anh đã nghe tin mấy tên trong xã hội nói là Mạc tổng bị ám sát nhưng hắn ta đã được cứu chữa. Không ngờ chuyện này lại ảnh hưởng tới cô. Anh siết đôi tay lại, trong lòng một cảm giác nhức nhối khó tả. Anh nở nụ cười ngơ ngác để thay đổi không khí.

"Chuyện này đùa hay thật vậy chứ?"

- "Tôi biết chuyện này rất khó tin nhưng mà đây là sự thật. Anh với tôi quan hệ như nào vậy?"

Quan hệ như nào sao? Thái Vương cười khểnh một cái sau đó vỗ vai cô.

"Anh là bạn trai của em"

Nghe tới đây cô vội hất tay ra: "Anh đừng nói vậy, nếu là bạn trai tôi thì anh nên bên cạnh tôi khi tôi tỉnh lại." gương mặt cô đã bắt đầu nghiêm túc hơn "vả lại anh vừa nói trùng hợp khi gặp nhau ở đây nghĩa là anh cũng mới tới Nhật thôi mà"

- Tiêu Tuyết, em thật sự đã thay đổi rồi. Không còn nhút nhát như trước nữa rồi.

Anh bật cười sau đó nói:

"Anh đùa chút thôi. Anh với em cũng thân mà, có thể nói đối với em anh là anh trai"

"Anh trai sao?" Cô đưa đôi mắt đầy kì vọng nhìn anh.

- Tiêu Tuyết, lần trước là anh muốn lợi dụng em. Nhưng sau khi em bị Mạc Lăng kéo đi anh đã nhận ra anh rất lo lắng cho em. Cô gái nhút nhát, ngơ ngác và ngốc ngếch đến lạ. Lần này em đã không nhớ gì cả, chi bằng anh sẽ làm lại từ đầu.

Anh xoa đầu cô rồi nói:

"Đúng vậy, là anh vì anh lớn tuổi hơn em. Em ở nhờ nhà anh nên chúng ta quen nhau"

- "Vậy tôi gọi anh là anh trai sao?"

"Đối với em thì anh là anh trai còn đối với anh thì em là người mà anh thích"

Nghe tới đây đột nhiên cô đơ người một lúc. Gặp được người quen biết nhưng sao cô lại thấy lạ vậy nhỉ. Anh làm cô lúng túng thật mà. Tiêu Tuyết cố gắng cười gượng: "Anh thật là biết đùa"

Thái Vương nhìn cô ánh mắt lo lắng hơn, anh hỏi: "Em đến Nhật bằng cách nào? Hôm đó em nói muốn chuyển ra ngoài ở một mình mà" anh chỉ muốn xác thực cô thật sự có mất trí nhớ hay không.

"Thật sao? Tại sao lại như vậy?" Tiêu Tuyết cố nhớ lại một chút.

- Sao lại không nhớ gì chứ?

Cô cảm thấy bất lực, l*иg ngực bắt đầu nghẹn ứ. Cô cau mày.

Bên đầu trái của cô đột nhiên đau buốt, Tiêu Tuyết đưa tay lên bịt đầu lại.

Thấy cô như vậy Thái Vương vô cùng lo lắng, anh liền đi tới đỡ lấy cô: "Em ổn chứ?"

Tiêu Tuyết ngẩng lên nhìn anh, cô lắp bắp nói: "Anh đưa tôi về được không? Tôi ở trung cư gần đây"

Thái Vương vội gật đầu.

Tiêu Thiện vừa nhận được cuộc gọi của cô liền sợ hãi nhanh chóng về nhà. Anh chạy và xông thẳng vào nhà. Vừa nói vừa thở hổn hển:

"Tiêu Tuyết, cô không sao chứ?"

Thấy một người con trai khác ngồi trong nhà, Tiêu Thiện hơi bất ngờ, anh thu lại vẻ hấp tấp vừa nãy bình tĩnh đến chỗ cô ngồi xuống.

"Đây là ai vậy?"

Tiêu Tuyết đang định trả lời thì Thái Vương vội nói:

"Tôi là anh trai nuôi của cô ấy. Khi cô ấy qua Anh để nhập cư thì đã ở nhà tôi. Chúng tôi rất là thân"

Tiêu Thiện cũng bán tính bán nghi.

"Xin lỗi nhưng có cách nào để chứng minh anh và cô ấy quen nhau không? Suốt 2 tháng cô ấy gặp tai nạn chỉ có tôi là người chăm sóc cô ấy, không ai tới tìm cô ấy cả. Giờ anh nói là quen cô ấy sao?"

- Chăm sóc sao? Tên nhóc này là ai nhỉ? Không nhẽ Mạc Lăng cũng mất trí nhớ nên không tìm cô.

Thái Vương cười khểnh, anh ngả người ra sau thản nhiên nói:

"Cha của cô ấy là Hàn Tống, mẹ là Bách Thảo. Cô ấy có một người em trai tên Hàn Tiêu Phong. Cậu ấy hơi yếu nên hay ốm đau. Vì hoàn cảnh nên cha cô ấy muốn cô ấy qua Anh để làm việc và đã được gửi ở nhà tôi"

Tiêu Thiện quay qua nhìn cô.

Tiêu Tuyết gật đầu. Cô siết chặt tay lại. Tệ thật là thứ cô nhớ lại là ngày mà cô khóc lóc rời khỏi nhà. Những điều đau buồn đó giá mà cô có thể quên được thì tốt biết mấy.

Thấy hai người lặng im không nói gì Thái Vương lại nói tiếp.

"Mẹ tôi cũng hơi khó tính, áp đặt Tiêu Tuyết vài điều khiến em ấy không vui. Thậm chí bà từng ngỏ ý đuổi cô ấy nên cách đây 3 tháng em ấy đã xin ra ngoài ở, tôi thì đi công tác nên không biết chuyện gì cả. Nay lại gặp cô ấy ở đây"

Tiêu Tuyết đưa mắt nhìn lên: "Vậy là gia đình tôi đã biết hết chuyện tôi ở riêng sao?"

Thái Vương tựa đầu vào tay nói:

"Có lẽ vậy, chắc em đã nói với họ nên họ cũng không liên lạc gì với mẹ anh"

Tiêu Tuyết lặng người cô không biết lí do tại sao cô lại hành xử như vậy nhưng cô tin phải có việc gì đó cô mới hành xử như vậy.

Tiêu Thiện nhìn cô vẻ lo lắng:

"Đừng cố nhớ lại quá nhiều, cô cần thời gian để hồi phục"

Thái Vương thấy Tiêu Thiện lo lắng cho Tiêu Tuyết như vậy khiến anh bắt đầu nảy sinh tò mò.

"Mà anh là ai vậy? Đối với Tiêu Tuyết thì tôi là anh trai thôi. Còn với tôi, tôi không ngại đâu. Tôi thích cô ấy ngay từ lần đầu mới gặp"

- Ý gì đây?Tiêu Thiện cảm thấy không thoải mái khi người này đột nhiên xuất hiện xong đột nhiên ngỏ ý bảo anh nên giữ khoảng cách với Tiêu Tuyết.

"Tôi là bác sĩ điều trị của Tiêu Tuyết và là người duy nhất chăm sóc cô ấy tại Nhật Bản"

- "Vậy bây giờ tôi sẽ là người chăm sóc cho cô ấy" Thái Vương đưa ánh mắt đầy thách thức nhìn anh.

"Anh lấy quyền gì chứ?"

- "Tôi sao? Tôi là người duy nhất biết thân phận của cô ấy và có thể liên lạc với gia đình. Tôi chính là người thân theo hợp pháp"

Cuộc nói chuyện của hai người khiến cho Tiêu Tuyết thấy áp lực. Cô cảm thấy không vui và l*иg ngực khó chịu. Cô đứng dậy:

"Đủ rồi. Tôi có thể tự chăm sóc bản thân mình"

Nghe tới đây hai người ngẩng lên nhìn cô. Tiêu Thiện chuẩn bị nói gì đó thì Tiêu Tuyết nói tiếp:

"Tôi muốn ở một mình. Thái Vương anh về đi, có gì cần tôi sẽ gọi anh sau"

Nói xong cô bỏ đi. Thái Vương định đứng lên đi theo thì đã bị Tiêu Thiện cản lại.

"Mời anh về cho, tôi là bác sĩ và tôi là người duy nhất cô ấy cần ở bên"

Thấy Tiêu Thiện cũng có vẻ dứt khoát. Thái Vương bèn trở mặt, anh đưa tay lên phủi áo Tiêu Thiện.

"Làm cách nào mà anh tách được Tiêu Tuyết ra khỏi Mạc Lăng vậy?"

Nghe tới đây, Tiêu Thiện nhíu mày, anh vội hất tay Thái Vương ra: "Mạc Lăng là ai? Tôi không biết"

Thái Vương cười khểnh: "Anh là bác sĩ mà, tách hai người nhập viện cùng nhau cũng khá là đơn giản."

Tiêu Thiện đưa tay về hướng cửa:

"Mời anh về cho, tôi không có thời gian nói nhảm với anh"

Thái độ không hợp tác này thật khiến Thái Vương thấy khó chịu. Anh quay người bỏ đi. Trước khi đi anh vẫn không quên nhắn nhủ một câu:

"Thời gian này nhờ anh chăm sóc Tiêu Tuyết, tôi sẽ sớm đón cô ấy thôi"

Chiếc cửa đóng lại. Trong lòng Tiêu Thiện chứa đựng sự tức giận khó tả. Anh ngồi xuống ghế ngả ra sau. Mắt nhìn lên trần nhà.

Khung cảnh biển người cách đây hai tháng hiện ra trước mắt anh. Những cánh hoa anh đào rơi xuống, dòng người hoảng hốt chạy loạn khắp nơi...

"Bác sĩ Dương, nhanh lên" vị bác sĩ lo lắng gọi anh.

Mọi người chạy tới hiện trường.

Xung quanh là những vũ khí bị vứt lại, máu cũng bắn ra xung quanh. Một cảnh tượng tường chừng chỉ có trên phim, lưỡi kiếm sáng béng nhuốm máu. Những cánh hoa anh đào rơi xuống vũng máu nhuộm màu đỏ.

Các bác sĩ nhanh chóng chạy tới đỡ những người không may bị hoạ lây, họ run sợ, ai cũng ướt đẫm mồ hôi không còn chút sức sống. Cảnh sát cũng nhanh chóng tới.

Dưới tán cây lớn, có hai người người bị thương nặng. Người con trai ôm cô gái vào lòng để đỡ cho cô nên anh bị chém vào lưng khá nặng. Tiêu Thiện cùng bác sĩ nhanh chóng chạy tới, họ kéo người con trai ra thấy anh có vẻ đã bất tỉnh.

Tiêu Thiện đỡ cô gái trên tay từ từ nhẹ nhàng vén mái tóc cô, cô vẫn thở nhẹ, cô mở mắt mờ mờ, thổn thển vài câu:

"Mạc... Lăng..."

Chưa kịp nói gì thêm cô đã thiết và gục vào người anh. Tiêu Thiện nhanh chóng bế cô ra chỗ xe để tới bệnh viện.

Sau ca phẫu thuật, hai người được đẩy tới phòng hồi phục.

"Tội nghiệp, vùng não của cô ấy bị tổn thương nên tạm thời mất trí nhớ còn anh chàng kia cũng chẳng khá hơn là bao. Đôi mắt của anh ta đã bị ảnh hưởng. Chắc phải mất nửa năm để hồi phục" Vị bác sĩ lắc đầu chán nản nói.

Tiêu Thiện cầm hồ sơ bệnh án lên xem, anh lạnh lùng nói:

"Nếu đã vậy chi bằng tách họ ra. Người mù và người mất trí nhớ đâu thể chăm sóc nhau"

Nói xong anh quay người bỏ đi.

Điều duy nhất anh muốn tách cô ra đó chính là anh biết người con trai đó, anh biết hắn. Mạc Lăng chủ tịch của một tập đoàn thời trang lớn tại Trung Quốc. Chưa hết còn nổi tiếng trong giới xã hội và kiêm luôn cả bất động sản.

Tiêu Thiện đưa tay lên đầu, anh nhắm mắt lại.

- Tiêu Tuyết, tôi đã tách em khỏi hắn thì tôi sẽ giữ em được. Nhất định sẽ không để em xa tôi dù chỉ là nửa bước.

Phía bên Tiêu Tuyết. Cô nằm lặng người bên chiếc giường. Trong đầu với những suy nghĩ khá là phức tạp. Cô siết chặt tay, tại sao cô lại bị mất trí nhớ chứ. Đầu cô nặng đến mức muốn nổ tung.

Đôi mắt rưng rưng... tại sao người đàn ông mà cô nhớ trong mơ hồ lại không đi tìm cô. Bây giờ Thái Vương lại xuất hiện. Cô không thể nhớ gì, cô sắp phát điên mất thôi. Suốt hai tháng cô chờ người đó... nhưng anh ta là ai cô còn không biết... liệu anh còn sống hay đã chết? Sao không tìm cô? Hay cô không quan trọng để tìm?

Giờ Thái Vương xuất hiện sao cô lại cảm thấy khó xử như vậy. Cô chỉ muốn biết ai dẫn mình tới đây thôi và tại sao thôi. Tiêu Tuyết tuyệt vọng hoàn toàn.

Cạch... cánh cửa mở ra. Tiêu Thiện bước vào, anh đặt cốc nước ấm xuống bàn.

"Tiêu Tuyết, uống chút nước ấm đi sẽ giúp cô thấy khá hơn"

Tiêu Tuyết ngồi dậy, cô không nói gì chỉ đưa tay lấy cốc nước uống.

Thấy cô có vẻ mệt mỏi, anh nhẹ nhàng nói:

"Đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ qua thôi"

Tiêu Tuyết đưa tay vén tóc, cô vẫn cố gắng tỏ vẻ bình thường nhất có thể:

"Tôi không sao, chỉ là tôi chưa quen với anh ấy thôi. Tôi cần thời gian mà"

Tiêu Thiện nắm lấy tay cô:

"Cô chỉ cần vui vẻ như mọi ngày thôi, còn lại để tôi lo. Cô tin tôi được không?" Giọng nói anh vô cùng ấm áp và chân thành.

Tiêu Tuyết mỉm cười: "Cảm ơn anh"

...

Hôm nay bầu trời có chút thay đổi, bầu trời ít mây hơn hôm qua, Tiêu Thiện chở cô tới chỗ làm của Kiru để làm việc.

Nhưng cô lại không háo hức như hôm qua. Tới nơi cô đưa tay tạm biệt Tiêu Thiện sau đó bước vào quán.

Tiêu Tuyết thở dài sau đó tự an ủi bản thân.

- Nào, tập trung vào cuộc sống bây giờ. Mày cần làm việc để kiếm tiền. Cố lên.

Nghĩ tới đây cô lại mỉm cười vui vẻ giơ tay chào Kiru.

Cô mặc chiếc tạp dề lên và bắt đầu công việc. Tiêu Tuyết đưa tay buộc cao mái tóc, sau đó diện gương mặt hết sức vui vẻ ra ngoài. Cô vừa bước chân ra ngoài thì gặp người quen.

Thái Vương đưa tay chào cô.

Tiêu Tuyết ngơ người. Sao anh ta lại ở đây thế này.

Thấy cô ngơ người trước sự xuất hiện của mình. Thái Vương đứng dậy đi tới ghé cô nói:

"Anh muốn là vị khách đầu tiên mà em tiếp"

Cô chưa kịp nói lại bị gắt lời.

"Lấy cho anh một phần đặc biệt của quán nhé"

Nói xong, anh để hai tay vào túi quần sau đó đi vễ chỗ ngồi.

Tiêu Tuyết cũng cố gắng như không có chuyện gì, cô tập trung làm việc và mặc kệ Thái Vương nhưng đã hai tiếng trôi qua anh vẫn chưa về, anh ta vẫn ngồi lì đấy và chống cằm đưa mắt nhìn cô. Cảm giác có người nhìn mình mãi thật là khó chịu. Thật sự khiến cô phát điên mà...

Tiêu Thiện vừa bước chân ra khỏi phòng phẫu thuật thì một y tá sợ hãi đi tới ghé anh nói:

"Bác sĩ Dương, khách ở phòng V.I.P muốn xuất viện kìa. Anh ấy còn lớn tiếng với tôi nữa, tôi sợ quá"

Tiêu Thiện gật đầu không nói gì, anh đi tới mở cửa phòng bước vào. Anh cúi người xuống nhặt chiếc gối lên.

Người con trai ấy đang ngồi trên giường. Tuy anh không nhìn thấy gì, đôi mắt bị vải che nhưng anh vẫn toát lên vẻ lạnh lùng và điềm tĩnh.

"Mạc tiên sinh, anh sao vậy?" Tiêu Thiện nói.

Nghe thấy tiếng Trung phát âm rõ ràng như vậy anh lạnh lùng đáp: "Đồng hương sao? Tôi ở đây hai tháng không biết là có người Trung ở đây"

Tiêu Thiện đi tới đặt chiếc gối lên giường: "Tại anh không nhìn thấy thôi, tôi là bác sĩ nhận trách nghiệm chăm sóc anh. Tôi là Dương Tiêu Thiện"

Thấy cổ áo của Mạc Lăng bị lệch ra ngoài, Tiêu Thiện đưa tay ra để cài lại cho anh thì bị anh bắt lại. Tuy không thấy gì nhưng phản xạ anh vẫn rất nhanh. Anh vẫn cảm nhận được những thứ xung quanh.

"Tôi chỉ định cài lại áo giúp anh thôi"

Mạc Lăng hất tay anh ra: "Không cần, đừng tuỳ tiện đυ.ng vào người tôi"

Khẩu khí của anh vẫn đanh thép như vậy. Tiêu Thiện thở dài sau đó nói: "Anh làm mấy cô y tá bệnh viện sợ hết rồi. Họ là y tá, anh nên để họ chăm sóc..."

Anh chưa nói xong đã bị Mạc Lăng ngắt lời: "Tôi muốn xuất viện"

Hàm Quang lúc này vội đi vào, thấy Hàm Quang, Tiêu Thiện vội cúi đầu chào.

Hàm Quang mỉm cười sau đó đi nhanh ra chỗ Mạc Lăng:

"Mạc Lăng, sao cậu lại đòi xuất viện. Cậu ở lại đây cho tới khi mắt hồi phục được không?"

- "Không"

Hàm Quang thở dài: "Tôi sẽ lo mọi chuyện, cậu chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Nghe lời tôi đi được không?"

Tiêu Thiện bước tới: "Mắt của anh nếu không được chăm sóc đúng có thể sẽ mù vĩnh viễn đó anh không sợ sao?"

"Cuộc đời tôi không có từ sợ"

Giọng nói vẫn vô cùng đanh thép. Tiêu Thiện khoanh tay lại:

"Nếu anh muốn tôi sẽ làm thủ tục xuất viện cho anh. Nhưng tôi cũng nhắn nhủ vài điều với anh. Không ai muốn yêu một người tàn tật đâu. Anh cân nhắc đi"

Nghe tới đây, Mạc Lăng vẫn rất thản nhiên, anh cười khểnh:

"Việc của tôi không cần anh lo"

Hàm Quang cắt ngang cuộc trò chuyện căng thẳng này:

"Bác sĩ, tôi theo anh làm thủ tục xuất viện nhé"

Tiêu Thiện gật đầu.

- Chỉ cần tìm được em thôi, chỉ cần biết em an toàn là tôi cũng yên tâm. Chỉ vậy thôi...

Nghĩ tới đây l*иg ngực anh có chút nhói đau. Mạc Lăng đưa tay lên đầu siết chặt. Chưa bao giờ anh cảm nhận thấy bản thân mình bất lực tới như vậy. Anh tự trách bản thân hàng ngàn lần.

Con người như Mạc Lăng mà cũng có lúc hận bản thân mình như vậy. Hận vì không thể bảo vệ tốt người con gái đó, hận vì để lạc mất người đó, sợ rằng khi cô ấy thức giấc không thấy mình sẽ ra sao...

Tại sao tôi lại vô dụng thế này?

Một ngày dài làm việc thật là mệt mỏi, cô vươn vai bước ra ngoài. Đột nhiên cảm giác rất lạ cô đưa mắt nhìn xung quanh sau đó thở phào nhẹ nhõm. Thái Vương cuối cùng cũng đã đi.

Tiêu Tuyết chào tạm biệt Kiru và ra về.

Bụp

Hai bàn tay bất ngờ từ phía sau ở đâu vỗ mạnh vào vai cô khiến cô giật bắn mình.

"Á..!"

- "Em sợ sao?" Thái Vương ngó lên nói.

"Tất nhiên là sợ rồi! Anh bị điên sao?!!" Tiêu Tuyết cau mày nói.

Thái Vương đưa tay ấn vào trán cô.

"Vì vậy đừng có đi một mình, cũng nên học cách biết đề phòng xung quanh đi"

Tiêu Tuyết không nói gì, cô đưa tay xoa chán sau đó quay người bỏ đi. Thấy vậy, Thái Vương bèn chạy theo để đi bằng cô. Cô vẫn giữ im lặng không nói gì hết.

Kít...

Một chiếc xe đen chặn ngang đường.

- Lại chuyện gì thế này? Cô lo lắng đưa ánh mắt nhìn Thái Vương.

Thái Vương cũng chưa biết là chuyện gì, anh đút tay vào túi quần. Không biết ai lại muốn gây sự đây. - Thật phiền phức.

"Tiêu Tuyết! Đúng là Tiêu Tuyết rồi!" Một người con trai bước xuống xe. Thấy cô anh vui vẻ nhảy cỡn lên.

- Lại chuyện gì thế này?

Tiêu Tuyết vẫn đơ người bất động.

Thái Vương đột nhiên thay đổi sắc mặt, anh đưa tay kéo cô ra phía sau mình. Nhìn người lạnh lùng nói:

"Đây không phải là Tiêu Tuyết"

Cô không hiểu chuyện gì chỉ đưa mắt nhìn anh. Gương mặt anh khá nghiêm trọng.

Người con trai kia cũng thay đổi sắc mặt, anh nhìn cô nghiêm túc cất giọng gọi một lần nữa:

"Tiêu Tuyết"

Tình huống này là sao vậy? Chưa hết bàng hoàng thì ngay lúc này một chiếc xe ô tô trắng cũng đi tới và dừng lại.

Tiêu Thiện bước xuống. Anh cũng khá là nghiêm trọng khi thấy người con trai kia.

Có thể cô không nhận ra nhưng cả anh và Thái Vương đều biết, anh ta là ai.

Chuyện này rốt cuộc là sao?