Chương 17

Máu...!

Một khung cảnh đỏ rực khiến cô sợ hãi tột cùng. Tiêu Tuyết quay người bỏ chạy.

"Tiêu Tuyết! Tiêu Tuyết"

Trong đầu Tiêu Tuyết vang vỏng một câu nói. Cô từ từ mở mắt ra.

Người bác sĩ lo lắng đưa mắt nhìn cô.

Tiêu Tuyết nhíu mày, cô đưa mắt nhìn xung quanh. Cô cảm thấy toàn thân tê cứng và mệt mỏi.

"Đây là đâu? Chuyện gì đã xảy ra" Cô nói.

Bác sĩ đỡ cô ngồi dậy. Cảm giác đau buốt khiến cô như bất động, cô nhíu mày. Tiêu Tuyết nhìn cánh tay phải bị băng bó và cảm giác nhói đau từ bả vai của mình.

Cô chưa kịp định hình ra mọi chuyện thì người bác sĩ đã lên tiếng:

"Cô đang ở trong bệnh viện, thật may mắn là vết thương của cô không quá nguy hiểm, tôi đã phẫu thuật khâu bả vai và cánh tay cho cô" Vị bác sĩ nhìn Tiêu Tuyết rồi nói.

Tại sao lại phải khâu...?

Nghĩ tới đây đột nhiên một hình ảnh vụt qua trong đầu Tiêu Tuyết,một lưỡi kiếm sáng bóng chém xuống, cô cau mày, đầu óc cô đau buốt một cách kì lạ.

"Cô không sao chứ? Cô đã mê man suốt một tuần" người bác sĩ vội ngồi xuống.

- "Có ai đi cùng tôi tới bệnh viện không?"

Vị bác sĩ lắc đầu : "Cảnh sát đã biết được vụ việc xảy ra ở đêm hội Gion nên lập tức tới, may mắn đã cứu được cô. Cô đã gục xuống bên cạnh một gốc cây. Cô không nhớ gì sao?"

Tiêu Tuyết cố gắng lên tiếng : "Vậy tại sao tôi lại không nhớ gì cả?"

Hình bóng một người đàn ông cứ hiện ra nhưng cô lại không thể thấy gương mặt ấy. Thứ duy nhất để cô nhớ chỉ có thể là giọng nói của người đó. Anh ta đang gọi cô "Tiêu Tuyết". Trái tim cô đột nhiên siết lại.

"Tiêu Tuyết, cô có nhớ số liên lạc của gia đình không?"

Gia đình... nghe tới đây khiến cô đau lòng hơn. Cô lắc đầu. Tại sao gia đình mỗi khi nhắc tới lại đau khổ như vậy mà cô lại không thể quên.

"Cô hãy thư giãn một chút đi" nói xong bác sĩ đứng dậy sau đó đi ra ngoài.

Tiêu Tuyết đưa mắt nhìn xung quanh...

Ai đã đưa cô tới Nhật Bản? Người giúp đỡ cô là ai? Chuyện này là sao?

Cô hoàn toàn sụp đổ trong chính suy nghĩ, người con trai đó... Tại sao cô lại không thể nhớ ra được chuyện này. Cô cảm thấy hận bản thân mình, Tiêu Tuyết nghiến răng, hai hàng nước mắt bắt đầu rơi ra.

Kí ức cuối cùng mà Tiêu Tuyết nhớ chỉ là lúc rời khỏi nhà tạm biệt cha mẹ để qua Anh Quốc lập nghiệp mà thôi. Chuyện tiếp theo là gì đây...?

- Mình đã học tiếng Nhật để làm gì chứ? Tại sao lại đến Nhật?

Cô đưa bàn tay lên siết chặt vào đầu. Cảm giác đầu óc cô như muốn nổ tung, cổ họng thì nghẹn ứ. Một nỗi đau vô cùng khó tả.

Trên những cành cây, mấy bông hoa anh đào vẫn cứ nở rộ, những cánh hoa nhỏ rơi xuống. Ánh sáng ban mai nhẹ nhàng soi rọi.

Một cảm giác bình yên đến lạ kì.

Đã gần một tháng trôi qua trong nháy mắt, vết thương của cô cũng đã hồi phục hơn rất nhiều, Tiêu Tuyết đi dạo dưới sân của bệnh viện, cô vừa đi vừa lặng ngắm nhìn những bông hoa.

Cũng sắp hết mùa hoa anh đào rồi... tại sao người đó không tới tìm mình?

Cô đưa bàn tay nhỏ nhắn ra trước mặt để đón những cánh hoa anh đào. Một cánh hoa nhỏ rơi xuống và nằm trong bàn tay cô. Tiêu Tuyết mỉm cười lặng nhìn cánh hoa nhỏ.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh. Từ đằng xa, dưới một gốc cây hoa anh đào, có một chàng trai đang ngồi dưới đó. Vóc dáng anh ta cao ráo. Nhưng điều khiến cô chú ý là miếng vải trắng che mắt anh ta. Người con trai gương mặt đẹp đẽ lại thêm tấm vải trắng che mắt ấy khiến cô tò mò vô cùng. Tiêu Tuyết định đi tới bắt chuyện.

"Tiêu Tuyết"

Nghe thấy tiếng gọi, Tiêu Tuyết vội quay đầu lại nhìn.

"Bác sĩ Dương" cô nói.

Người bác sĩ đi tới. Dưới ánh nắng mái tóc anh ấy sáng lên, anh ấy nở nụ cười thân thiện.

"Tôi biết thể nào cô cũng ở đây mà"

Tiêu Tuyết gật đầu.

"Cơ mà anh tìm tôi có việc gì?"

Bác sĩ Dương giơ bảng bệnh án lên. "Ngày mai là cô có thể xuất viện về nhà rồi"

Tiêu Tuyết vui vẻ vô cùng, cô chỉ muốn nhanh chóng ra ngoài, cô muốn nhớ lại mọi chuyện.

Nhưng bả vai của cô vẫn rất đau, Tiêu Tuyết cau mày.

"Nhưng mà... vai và tay tôi vẫn đau..."

Bác sĩ cười sau đó đưa tay xoa đầu cô "Tất nhiên là như vậy rồi mà, chỉ là cô xuất viện và nghỉ ngơi ở nhà thôi"

Tiêu Tuyết gật đầu. Cô lặng người một lúc sau đó nhìn bác sĩ.

Anh chàng thân thiện, dễ thương, cao hơn mét tám, là một người Trung qua đây du học. Anh chính là ước mơ của bao cô gái, vừa thông minh lại vừa có gương mặt điển trai. Thấy cô nhìn mình như vậy anh cũng lặng người sau đó khoanh tay trước ngực.

"Không hiểu ánh mắt đó của bệnh nhân Tiêu Tuyết là ý gì?"

- "Cảm ơn"

Nghe câu nói ấy hiến anh không kìm nổi cảm xúc, anh quay mặt đi. "Cảm ơn gì chứ?"

- "Cảm ơn anh vì đã chăm sóc tôi suốt một tháng qua. Số tiền viện phí đó, tôi nhất định sẽ trả cho anh"

"Nếu vậy, chúng ta phải có hợp đồng chứ?"

- "Hợp đồng gì chứ?" Tiêu Tuyết lúng túng.

Chưa nói xong, cô đã bị anh kéo đi.

- "Bác sĩ Dương khoan đã" Tiêu Tuyết nói.

"Từ giờ gọi tôi là Tiêu Thiện"

- "Được mà" Tiêu Tuyết gật đầu.

Tiêu Thiện nhìn cô mỉm cười.

Tiêu Tuyết trở lại căn phòng của mình, cô ngồi trên giường và mắt vẫn luôn hướng ra ngoài cửa sổ. Cô đột nhiên nghĩ tới chàng trai mù ngồi dưới gốc cây. Cảm giác một sự đồng cảm vô cùng. Cô tuy có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh nhưng cũng đâu thấy được quá khứ của mình. Cô cũng là một người đang bị mù trong tâm trí mà thôi.

Tiêu Tuyết tập trung tới mức mà khi Tiêu Thiện bước vào mà cô cũng không hề để ý. Đến khi anh bước ra trước mặt cô thì cô mới tỉnh.

Tiêu Thiện lấy quả táo trên bàn sau đó ngồi xuống, anh cầm con dao lên gọt vỏ.

"Cô nghĩ gì mà tập trung quá thế?"

Tiêu Tuyết thở dài : "Tôi nghĩ vu vơ vài chuyện"

Tiêu Thiện đưa miếng táo cho cô.

"Bệnh nhân của tôi ơi cô vừa vượt qua cú sốc tâm lý lớn cho nên đừng tập trung nghĩ nhiều thứ quá, nó sẽ khiến đầu cô nổ mất"

Tiêu Tuyết lắc đầu: "Ước gì có thể nổ tung luôn, tôi giờ đang cảm giác mọi thứ thật u tối"

Bụp...! Tiêu Thiện đưa tay cốc đầu cô.

"Á... anh làm gì vậy gϊếŧ bệnh nhân à?" Tiêu Tuyết vừa nói vừa xoa đầu.

- "Việc cô là ngủ nghỉ đi mai tôi sẽ đưa cô xuất viện"

Tiêu Tuyết gật đầu.

Đúng vậy, giờ chỉ có xuất viện mới giúp cô có thể nhớ lại mọi chuyện. Giờ cô cứ ở đây thì không thể nhớ ra gì cả. Biết đâu một vài khung cảnh ngoài kia sẽ giúp cô nhớ lại về mọi thứ... và cả người ấy nữa.

Nắng ban mai lấp lánh và làn gió xuân nhẹ nhàng...

"Tiêu Tuyết" một giọng nói trầm ấm.

Tiêu Tuyết quay người nhìn lại.

Đằng sau cô không có một ai cả. Khung cảnh đẹp đẽ này...

"Tiêu Tuyết" giọng của Tiêu Thiện vang vọng bên tai cô.

Tiêu Tuyết dần mở mắt ra. Tiêu Thiện có vẻ lo lắng, anh đưa tay chạm lên chán cô, ánh mắt vô cùng ân cần.

"Cô ổn chứ?"

- "Tôi ổn..."

Cô nói sau đó cố gắng ngồi dậy. Tiêu Thiện vội đỡ cô.

"Chúng ta sẽ băng bó lần cuối là có thể đi về rồi"

Tiêu Tuyết gật đầu. Trong tâm trí cô chưa bao giờ quên đi giọng nói ấm áp ấy.

Những cánh hoa anh đào hôm nay còn rụng nhiều hơn hôm qua... cảm giác một sự chia xa. Tiêu Tuyết đứng cạnh chiếc xe nhìn những cánh hoa nhỏ bay trong gió mà không rời mắt.

Sau khi cất dọn đồ đạc vào xe, Tiêu Thiện đi tới bên cạnh cũng nhìn lên trên, anh ghé người sang cạnh nói với cô :

"Cô thích hoa anh đào tới vậy sao? Có muốn chụp một bức ảnh với nó không?"

- "Chụp ảnh sao?"

"Này.... để tôi chụp cho anh một bức ảnh...!!!" Một kí ức vụt sáng qua trong đầu cô. Tiêu Tuyết nhìn thấy chính bản thân mình đang cười với ai đó. Cô gục xuống, Tiêu Thiện nhanh chóng đỡ lấy cô.

"Cô thấy đau ở đâu sao?" Anh lo lắng hỏi.

- "Tôi... tôi... vừa nhớ gì đó..."

Tiêu Thiện vô cùng lo lắng : "Thôi vào xe đã" nói xong anh đỡ cô vào bên trong.

Tiêu Tuyết ngồi trong xe ô tô, tựa người ra sau... cũng lâu lắm rồi cô chưa ngồi trong xe ô tô và ngắm cảnh. Hồi nhỏ bố cô từng chở hai chị em đi chơi trên ô tô và hai đứa luôn muốn mở cửa xe để ngắm cảnh...

Nhưng cô lại cảm giác mình đã từng kể chuyện này cho ai đó.

Tiêu Tuyết vô thức quay đầu nhìn lại... ghế sau chỉ có một mình cô. Cảm giác trống trải kì lạ.

"Cô còn đau đầu không? Nếu còn thì hãy nằm xuống đó" Tiêu Thiện đang lái xe nói vọng xuống.

- "Tôi đỡ rồi, tôi muốn ngắm cảnh"

Tiêu Tuyết nói rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa.

Đi một đoạn đường, chiếc xe dừng lại bên một khu chung cư.

"Tôi sống ở nhà tầng 6" Tiêu Thiện nói rồi mở cửa xe cho cô.

Tiêu Tuyết lúng túng đi ra, đưa mắt nhìn xung quanh:

"Tôi làm sao mà chả đủ tiền cho một căn ở đây, tôi còn chưa đi làm đó"

Tiêu Thiện lấy hành lí trên xe xuống sau đó đi tới khoác vai cô.

"Cứ theo tôi đi"

Cứ như vậy anh kéo tay cô vào trong và đi thẳng lên tầng 6.

Căn hộ anh mua là phòng đầu tiên của tầng 6.

Đây đúng là khu chung cư dành cho doanh nhân, bên trong đều được thiết kế một cách giản dị nhưng sang trọng. Một người bác sĩ như Tiêu Thiện thì nên ở một chỗ như vậy.

Anh mở cửa cho cô, Tiêu Tuyết bước vào. Bên trong thật là đẹp, mọi sự đơn giản lại nhẹ nhàng khiến cô vô cùng bị đắm chìm vào. Thấy cô không ngừng nhìn ngắm xung quanh, Tiêu Thiện mới lên tiếng.

"Cô sẽ ở đây với tôi"

- "Hả???" Nghe câu nói như sét đánh ngang tai. Tiêu Tuyết quanh người nhìn lại.

"Cô vẫn còn nợ tôi mà, nếu cô thuê nhà sẽ tốn thêm tiền vậy tốt nhất cô nên ở lại đây và trả tiền cho tôi sẽ nhanh hơn rất nhiều"

- "Nhưng mà... nhưng mà..."

"Nhà tôi có hai phòng " Tiêu Thiện thản nhiên xách đồ vào bên trong.

Tiêu Tuyết ngồi trên ghế đắn đo suy nghĩ. Anh ấy nói cũng đúng, dù gì đây cũng là Nhật Bản, cô thì bị mất trí nhớ. Ở tạm đây cho tới khi cô nhớ lại mọi chuyện có lẽ sẽ tốt.

Tiêu Thiện đặt cốc sữa xuống bàn.

"Đừng suy nghĩ quá nhiều, cô chỉ cần tận hưởng thôi. Dù gì tôi cũng là bác sĩ, không có thời gian cho nhà cửa..." anh ngậm ngừng sau đó nói tiếp "Nếu có người lo được cho nó thì sẽ rất là tốt mà..." Tiêu Thiện đưa gương mặt dễ thương nhìn cô.

Tiêu Tuyết khoanh tay trước ngực "Được thôi, chấp nhận vậy đi"

Tiêu Thiện dơ ngón út ra "Cô hứa nhé"

Hành động trẻ con này... Tiêu Tuyết mỉm cười cô gật đầu sau đó ngoắc tay với Tiêu Thiện.

"Tôi sẽ ở đây đến khi trả hết nợ và giúp anh lo việc nhà"

Rầm...

"Mạc Lăng, cậu bình tĩnh lại được không?" Hàm Quang lo lắng.

- "Tại sao lại như vậy...? Tại sao...?!!"

Mạc Lăng đấm tay vào tường...

sau đó gục xuống.

"Cậu mới tỉnh lại thôi và cậu nên bình tĩnh cho đến khi mắt cậu khỏi lại"

- "Bao lâu...?"

"Cậu bị thương rất nặng cả vai, cả lưng, thậm chí giờ không thấy gì nữa ! Sau khi khỏi sẽ tìm cô ấy được không?" Hàm Quang lo lắng.

Đặng Ân và Đặng Anh thấy ồn ào cũng liền chạy vào. Mạc Lăng đã hôn mê suốt một tháng, nay anh tỉnh lại mọi chuyện lại như vậy khiến họ vô cùng đau lòng.

"Mạc ca, bọn em sẽ giúp anh tìm ra cô ấy mà" Đặng Ân bước tới nói.

...

Mọi thứ đối với anh cũng thật u tối...

Em ở đâu...

...

Tiêu Tuyết mở mắt ra... vầng trán đẫm mồ hôi, cô cố gắng ngồi dậy.

Cảm giác nhói đau trong tim một cách kì lạ...

Cô đã mơ thấy ai đó gọi cô còn bản thân cô thì đang gào khóc thảm thiết.

Tại sao bản thân lại có nỗi đau kì lạ như vậy chứ?

...

Dưới cây hoa anh đào là một chàng trai sơ mi trắng, một vẻ đẹp hoàn mỹ.

Những cánh hoa nhỏ bay theo trong gió...

...Anh vẫn sẽ ở đó chờ em.