“Hoắc Vũ, anh ta thật sự bị ngốc đấy.”
“Ngay cả tôi là ai, anh ta cũng không nhớ được.”
Tả Đan ngồi bắt chéo chân trên ghế, thong thả lắc lắc ly rượu vang đắt đỏ. Khóe miệng cô ta chậm rãi câu lên, tạo thành một nụ cười đẹp đẽ khiến bao người đàn ông ngã gục. Thế nhưng, Hoắc Thiệu ngồi trước mặt cô ta chỉ bày ra bộ mặt ghét bỏ, tặc lưỡi một cái.
Đem ly rượu trước mặt một hơi uống cạn, cảm nhận được thứ chất lỏng đắng ngắt đang càn quấy trong người, hắn mới hờ hững lên tiếng:
“Nếu cậu ta ngây thơ như vậy, tôi đã chẳng mất công gọi cô trở về.”
“Cậu ta là người cẩn trọng, ngốc thật hay giả ngốc, đây không phải chuyện ngày một ngày hai có thể xác định được.”
Hoắc Vũ không phải kẻ tầm thường mà là đối thủ trong trận chiến tranh giành quyền lực, Hoắc Thiệu thân là người tham gia trận chiến, hắn hiểu rất rõ điều đó hơn ai hết.
Mà sự nguy hiểm của Hoắc Vũ, một con tốt thí như Tả Đan tất nhiên không hề hay biết. Cô ta chỉ đơn thuần là một con chó ngoan đợi lệnh chủ nhân.
Tả Đan trầm mặc hồi lâu cũng không thấy lên tiếng, giống như cô ta đang tự kiểm điểm chính mình vậy.
Hoắc Thiệu vịn ghế đứng dậy, nhìn Tả Đan căn dặn:
“Cô cứ tiếp tục bám lấy cậu ta. Nếu thật sự giả vờ, cái kim trong bọc sẽ có ngày phải lòi ra.”
“… Vâng!”
…
Lục Hạ ngồi trên ghế lái phụ, chống tay nhìn khung cảnh thành phố về đêm. Ngay khi nghe được cuộc trò chuyện giữa Tả Đan và Hoắc Thiệu, Hoắc Vũ đã không nói bất cứ lời nào.
Là người nhạy cảm, vừa nhìn Lục Hạ đã đoán ra tâm trạng anh không tốt. Con ngươi vốn tràn đầy ánh sáng lúc này đã trở nên u tối, lạnh căm căm.
Lục Hạ thở dài, rốt cuộc cũng không thể chịu nổi bầu không khí im lặng quái quỷ này nữa, cô lên tiếng:
“Vũ, anh buồn lắm… phải không?”
Lục Hạ rũ mi, không dám nhìn thẳng khuôn mặt hiện tại của Hoắc Vũ. Anh sẽ có biểu cảm gì đây?
Thất vọng, buồn bã hay tức giận?
Dù là bất cứ biểu cảm gì cũng đủ khiến cô thấy nhói lòng. Người đàn ông của cô, lẽ ra nên có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc chứ không phải là cuộc sống đầy toan tính và tiêu cực.
“Buồn chứ.” Hoắc Vũ siết chặt bánh lăng xe, cắn răng nói: “Lần đầu anh với em hẹn hò mà đã gặp thứ phiền phức như vậy, em nói anh làm sao có thể vui được.”
“Hả?”
“Hả với hử cái gì? Không lẽ em nghĩ anh sẽ xuống tâm trạng vì hai con người tạm bợ kia ư?”
“Em…”
Trông thấy dáng vẻ chột dạ và cuống quýt của Lục Hạ, Hoắc Vũ biết bản thân đã đoán trúng rồi. Anh thở dài một tiếng, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn.
“Hạ Hạ, em so với đám người kia quan trọng hơn hết thảy.”
“Cho nên, em đừng suy nghĩ linh tinh nữa.”
“Vậy… bây giờ, anh đã hết buồn chưa?” Lục Hạ xấu hổ, quay mắt ra phía cửa, ngăn không cho Hoắc Vũ nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của mình. Thế nhưng, vành tai đỏ ửng đã khiến cô lộ tẩy hoàn toàn.
Hoắc Vũ híp mắt cười, lưu manh nói:
“Chưa.”
“Em với anh đại chiến 300 hiệp trên giường may ra mới có thể khiến anh khôi phục tâm trạng nha.”
Lục Hạ quay đầu lại, tặng cho Hoắc Vũ cái nhìn đầy khinh thường, cười khinh khỉnh:
“Anh tối ngày chỉ nghĩ đến việc giường chiếu. Đúng là con quỷ biếи ŧɦái ham mê sắc đẹp!”
“Con quỷ biếи ŧɦái ham mê sắc đẹp này chì mê mẩn mỗi mình bà xã thôi.” Hoắc vô sỉ bật cười, không chút do dự lên tiếng phụ họa.
…
Tại căn biệt thự xa hoa nào đó nơi ngoại ô thành phố.
“Thiếu… thiếu gia, Hoắc Vũ trở về rồi… nghe, nghe nói là bị chấn động não nên… ngốc rồi!”
Choang!
Ly rượu trên tay người đàn ông bí ẩn nhanh chóng bị đập nát. Mảnh thủy tinh ghim chặt vào tay cũng không khiến hắn ta có bất cứ biến hóa nào. Trên khuôn mặt tuấn lãng chỉ tồn tại tàn nhẫn, bạo lực và điên cuồng.
Hắn thở hắt một hơi, nở nụ cười đầy man rợ:
“Vẫn còn sống… không sao cả, như vậy mới thú vị chứ.”
“Phải không, thằng đàn ông đã cướp em ấy khỏi tao?”