Lục Hạ không biết bản thân đã thϊếp đi lúc nào, đến khi tỉnh dậy, cô đã ở trong căn phòng ngủ quen thuộc.
Chống tay ngồi dậy, Lục Hạ sờ vào phần nệm đã lạnh ngắt, không vương chút hơi ấm nào kế bên, cô khẽ nhíu mày: lẽ nào tối qua, anh ấy không ngủ ở đây?
Ý nghĩ vừa chợt loé lên trong đầu, Lục Hạ đã sửng sốt không thôi. Cô bật dậy, hốt hoảng chạy sang thư phòng, đến dép đi trong nhà cũng không kịp đeo.
…
Trong thư phòng, Hoắc Vũ đang chợp mắt nơi ghế sofa, trên người chỉ đắp chiếc áo vest mỏng. Sắc mặt anh hơi tái nhợt, quầng mắt hơi thâm, trông thật sự thiếu sức sống.
Khỏi nói cũng đủ biết, đêm qua anh làm việc đến lao lực nhường nào.
Lục Hạ nhìn một màn này mà đau xót, trái tim bỗng chốc rạn nứt.
Vậy mà cô còn lớn lối tuyên bố sẽ bao nuôi anh. Rõ ràng anh mới là người hết lòng với công việc, kiếm tiền nuôi cả gia đình.
Lục Hạ hít sâu một hơi, cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Cô không thể khóc ở đây được. Khóc quá lớn, cô sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh mất.
Lẳng lặng nhìn Hoắc Vũ một lúc, Lục Hạ mới chậm rãi quay lưng rời đi, thật nhẹ nhàng khép cửa.
Cô đi xuống tầng, tìm đến dì Phương hỏi thăm mấy điều về Hoắc Vũ.
“Dì Phương, anh ấy thích ăn cái gì?”
“Thích uống rượu loại gì?”
“Thích màu sắc nào vậy?”
Lục Hạ hỏi một tràng dài, nhanh và nhiều đến mức dì Phương chẳng kịp trả lời. Bây giờ, cô mới nhận ra, bản thân chẳng hiểu gì về anh cả, chỉ có anh là hiểu cô mà thôi.
Thật tệ.
Cô quả thật là một người vợ thất bại mà!
Dì Phương như nhìn thấu nỗi lòng của Lục Hạ liền kéo cô ngồi xuống ghế. Dì đem tất cả những gì mình biết về Hoắc Vũ nói cho Lục Hạ nghe. Xong xuôi, dì còn lên tiếng an ủi:
“Thiếu gia quan sát con một năm mới có thể hiểu được con. Con mới chỉ gặp cậu ấy một thời gian ngắn, không hiểu cũng là chuyện thường tình. Bây giờ tìm hiểu cũng không phải là quá muộn.”
Lục Hạ bật cười thành tiếng. Cô cảm thấy dì Phương có thể đổi nghề được rồi. Làm chuyên gia tư vấn tình yêu cũng không tệ, mới nói vài lời đã khiến cô yên lòng rồi.
Lục Hạ cảm ơn dì Phương, sau đó tự mình vào bếp, cũng không quên nói dì không cần phải lên phòng đánh thức Hoắc Vũ dậy.
Cô muốn anh ngủ một giấc thật ngon, sau đó tỉnh dậy đã có bữa sáng để ăn.
Bình thường đều là anh trổ tài bếp núc, lần này đến cô thể hiện trình độ có “một không hai” của mình rồi.
…
Hoắc Vũ tuy ngủ rất sâu, nhưng do đã sớm hình thành đồng hồ sinh học mang đậm tác phong công nghiệp, cho nên Lục Hạ vừa vào bếp chưa đuợc bao lâu dì Phương đã thấy anh từ trên tầng đi xuống.
Vò loạn mái tóc rối bời, không theo bất cứ quy luật nào của bản thân, Hoắc Vũ cất giọng đầy lười biếng:
“Dì, Hạ Hạ đâu rồi?”
Tỉnh dậy đã lập tức chạy sang phòng ngủ kiếm Lục Hạ, thế nhưng đập vào mắt Hoắc Vũ chỉ là căn phòng vắng tanh, đến cả chăn cũng chưa kịp gấp.
Dì Phương cười cười, chỉ tay về phía phòng bếp: “Sáng sớm con bé đã đích thân vào bếp làm cơm cho cậu rồi. Thiếu gia, chúc mừng cậu lấy được trái tim người đẹp!”
Hoắc Vũ bị trêu chọc chỉ có thể mắt điếc tai ngơ, cười đáp lại dì Phương rồi rảo bước về phía phòng bếp.
Có lẽ do quá chú tâm, Lục Hạ chẳng hề để ý đến sự xuất hiện của Hoắc Vũ. Mãi đến khi anh vòng tay ôm trọn lấy thắt lưng mảnh khảnh của cô, cô mới giật nảy một cái.
Lục Hạ quay đầu, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy sửng sốt: “Anh… anh dậy rồi sao?”
Hoắc Vũ “ừ” một tiếng, liếc nhìn đống “sơn hào hải vị” do chính tay Lục Hạ chuẩn bị, cơ mặt anh khẽ giật giật.
“Hạ Hạ, em làm trứng rán bóng đêm đấy hả?”