“Một năm trước, anh nợ em một hôn lễ. Tương lai, anh nhất định sẽ trả cho em cả gốc lẫn lãi.”
Lời nói của Hoắc Vũ khơi gợi lại đoạn kí ức mà Lục Hạ đã sống chết giấu nhẹm đi.
Một năm trước, trong ngày hôn lễ trọng đại của cả hai, khách khứa đông đủ, phụ huynh hai nhà đều có mặt, cô dâu trong tà váy trắng thướt tha đã bước lên lễ đường. Thiếu, chỉ thiếu duy nhất một người, người đàn ông sẽ trở thành chồng của cô dâu.
Lúc đó, Lục Hạ cảm thấy bản thân hít thở không thông. Tất cả khách khứa dường như đang cười cợt, chế nhạo cô không được lòng chồng.
Một năm trước, Lục Hạ không được mạnh mẽ như bây giờ, dẫu sao cô cũng chỉ là một sinh viên đại học mới tốt nghiệp mà thôi, làm sao có thể chịu được những công kích và tủi hơn như vậy chứ.
Cho nên, Lục Hạ mới ôm hận trong lòng, cô hận Hoắc Vũ, hận người chồng của mình, thẳng đến khi cô biết nguyên nhân của mọi việc.
Chốc lát, căm phẫn trong lòng đã hoàn toàn biến mất. Rung động mãnh liệt nhanh chóng thế chỗ cho hận thù tăm tối, lần nữa sưởi ấm trái tim Lục Hạ.
Người ngoài đôi khi sẽ cho rằng, cô thật khờ khạo khi đã tin lời Hoắc Vũ, chẳng cần một lời kiểm chứng. Nhưng thông qua ánh mắt của anh, Lục Hạ biết điều anh nói là thật, cô rõ ràng hơn hết thảy.
Nắm lấy bàn tay to lớn của Hoắc Vũ, đem nó áp lên mặt mình, Lục Hạ nở nụ cười hạnh phúc:
“Được, em đợi anh.”
Hoắc Vũ cũng cười. Hôn nhân… hoá ra không tệ như những gì anh đã tưởng. Chẳng những ngọt ngào mà còn ấm áp lạ thường.
…
Vui vẻ chưa được bao lâu, Lục Hạ rất nhanh đã cảm thấy cảm lạnh. Tả Đan vừa rời đi được một lúc, thư ký riêng đã đem hết tài liệu, hợp đồng đến cho Hoắc Vũ.
Triệu Phong đẩy gọng kính, nở nụ cười thương mại: “Tổng giám đốc, đây là tất cả công việc cần phải giải quyết.”
Lục Hạ: “…”
Người thông minh như cô đương nhiên hiểu rõ, lời Triệu Phong nói không phải dành cho Hoắc Vũ, mà là dành cho cô. Dẫu sao, bây giờ cô cũng đang thay anh ngồi lên vị trí đầy quyền lực kia.
Lục Hạ cười gượng gạo, nhanh chóng gật đầu rồi cùng Triệu Phong đi đến thư phòng làm việc. Đã rất lâu rồi cô chưa nếm trải lại cảm giác mệt mỏi, áp lực khi phải giải quyết đống công việc chất cao như núi thế này.
Cảm giác vừa xa lạ, nhưng cũng rất hoài niệm.
Hoắc Vũ cũng không rảnh rỗi, nhân lúc Lục Hạ xử lí công việc, bản thân lại lén chui vào bếp pha sữa nóng, chuẩn bị trái cây để bà xã ăn lót dạ.
…
Đã quá nửa đêm, nhà nhà đã ngủ say, chỉ còn lại ánh đèn điện le lói trong không gian tĩnh mịnh của màn đêm.
Đèn trong thư phòng vẫn còn bật sáng.
Lục Hạ đã say giấc nồng trên ghế sofa mềm mại. Cả người cuộn lại trong tấm chăn mỏng.
Trên bàn làm việc, Hoắc Vũ vẫn tập trung xử lí tài liệu, tiếng gõ phím “lạch cạch” vang lên không ngớt. Tiếng động lại khiến cho không gian như trở nên im ắng hơn, sâu hơn.
Cốc cốc.
“Vào đi.”
Triệu Phong mở cửa bước vào, trên tay cầm theo một tập tài liệu mỏng. Đặt lên bàn, anh ta chậm rãi báo cáo:
“Sếp, đây là thông tin người bên ta gửi về từ địa bàn của Hoắc Thiệu.”
Hoắc Vũ khẽ gật đầu, rút tài liệu ra, cẩn thận xem xét. Xong xuôi, anh nhíu chặt đôi mày kiếm, trầm giọng hạ lệnh.
“Cử người bí mật bảo vệ ông nội, bằng mọi giá cũng không được để chú ta đạt được mục đích.”
“Vâng!”
Triệu Phong nhanh chóng rời đi, sắp xếp việc Hoắc Vũ căn dặn một cách cẩn thận.
Sự im ắng của không gian được trả về. Trong vô thức, Hoắc Vũ lại liếc nhìn Lục Hạ.
Khoé môi anh khẽ câu lên tạo thành một nụ cười đẹp đẽ, vừa ấm áp lại chất chứa sự cưng chiều bất tận.
Hạ Hạ, hôn lễ của chúng ta…
Anh trải thảm đỏ, đợi em bước lên!