Chương 38: Một năm trước, anh nợ em một hôn lễ

"Còn tính ở đây xem chị ấy hôn tôi hả? Đồ bà già!"

Thấy bản thân bị chê là "bà già", Tả Đan nở nụ cười méo mó. Cô ta so với Hoắc Vũ trẻ hơn một hai tuổi, mắt nhìn người của anh có vấn đề hay sao mà lại nói vậy?

Hay là... Hoắc Vũ đang ám chỉ rằng anh không thích Tả Đan?

Còn Lục Hạ, sau khi nghe thấy lời tuyên bố chủ quyền đầy bá đạo của Hoắc Vũ, hận không thể cắn lưỡi tự tử. Có trời mới biết hiện tại cô có bao nhiêu ngượng ngùng.

Tình tứ bình thường thì thôi đi, đằng này, anh còn ngang tàn phô trương trước mặt bạn gái cũ nữa chứ. Thật là!

Lục Hạ khẽ thở dài trước sự trẻ con của Hoắc Vũ, hai tay chống lên l*иg ngực rắn chắc của anh. Cô nhẹ đẩy anh, giọng điệu có chút buồn bực.

"Anh lại hư nữa rồi."

"Đừng làm khách quý của chúng ta khó xử. Mau ngồi dậy ngay."

Hoắc Vũ hậm hực, ương bướng nhìn chằm chằm Tả Đan, mất kiên nhẫn lên tiếng hỏi:

"Cô sẽ rời đi ngay bây giờ, phải không?"

"..."

Tả Đan nín bặt.



Không cần nghĩ cũng biết Hoắc Vũ đang muốn đuổi người. Thái độ thật sự đã quá rõ ràng rồi. Một Hoắc Vũ vốn điềm tĩnh, lí trí lúc này lại trở nên mất kiên nhẫn, cọc cằn lại trẻ con, Tả Đan hoàn toàn đã có thể khẳng định, anh thật sự xảy ra chuyện!

Nếu vậy, Tả Đan ở lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Anh đã đuổi, vậy thì cô ta sẽ rời đi.

Tả Đan đứng dậy, cười xã giao với Lục Hạ, rồi lại nhẹ giọng nhắn nhủ, quan tâm Hoắc Vũ:

"Anh phải dưỡng bệnh cho thật tốt đấy. Em đi đây."

Dứt lời, Tả Đan trực tiếp xoay người, khuất dạng sau cánh cửa chính.

Lúc này, Lục Hạ mới hừ lạnh, tức giận dùng toàn bộ chút sức lực cỏn con của bản thân đẩy Hoắc Vũ ra. Cô cười lạnh:

"Mở miệng là Hoắc Vũ, khép miệng cũng là Hoắc Vũ. Bộ cô ta coi em thành người vô hình chắc?"

Khí lạnh cùng sát ý toả ra từ người Lục Hạ khiến Hoắc Vũ khẽ rùng mình. Lần đầu tiên anh tận mắt chứng kiến người phụ nữ của mình ghen tuông, quả thật là mở rộng tầm mắt.

Bà xã tức giận, người chồng tâm lý như Hoắc Vũ không thể nào xem nhẹ được. Anh phải hạ nhiệt giúp vợ yêu thôi.

Hoắc Vũ vươn tay, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Lục Hạ, nhẹ đặt lên má cô một cái thơm đầy tình cảm, cưng chiều dỗ dành.

"Đừng tức giận. Em cứ coi những lời cô ta nói như đàn gảy tai trâu là được."



"Em không thích cô ta, anh càng ngứa mắt cô ta hơn. Tại sao trước kia anh lại đần độn vậy chứ?"

Hoắc Vũ thở dài, lên tiếng oán trách bản thân khi xưa. Ngày đó, chắc chắn là anh ra đường quên không đem theo não nên mới phải lòng loại người ham công danh như Tả Đan.

Chỉ là, phải có cái ngu trong quá khứ mới khiến anh sáng mắt ra được. Hiện tại, anh đã hoàn toàn tỉnh ngộ rồi, cũng đã tìm cho mình được tri kỷ của cả cuộc đời.

Chính là cô gái ngay trong lòng anh lúc này đây!

Lục Hạ ngoan ngoãn trong vòng tay của Hoắc Vũ, đấm nhẹ một quyền vào ngực anh, hơi buồn cười một chút:

"Giờ anh mới nhận ra mình đần độn à?"

Hoắc Vũ cũng cười: "Bởi vì yêu cô gái nào đó, anh mới trở nên ngốc đến vậy."

Sự thật đã chứng minh, chỉ cần rơi vào lưới tình, cho dù là bất cứ ai, thông minh đến đâu, lý trí đến mấy thì cũng sẽ trở nên chậm chạp, ngốc nghếch mà thôi.

Đương nhiên, đôi khi cũng sẽ có một vài trường hợp ngoại lệ rồi.

Hoắc Vũ lại đặt lên cánh môi mỏng màu anh đào của Lục Hạ một nụ hôn. Anh thấp giọng nói, ngữ khí thập phần nghiêm túc:

"Hạ Hạ, anh muốn toàn tâm toàn ý yêu thương em, chăm sóc em, bảo vệ em."

"Một năm trước, anh nợ em một hôn lễ. Tương lai, anh nhất định sẽ trả cho em cả gốc lẫn lãi."