Nghe mẹ chồng nói vậy, Lục Hạ chỉ biết cười gượng cho qua chuyện.
Sinh con? Vào thời điểm dầu sôi lửa bỏng này ư?
Cô cảm thấy đây không phải thời điểm thích hợp. Ít nhất cũng phải đợi cho vụ tranh đoạt tài sản nảy êm xuôi đã rồi mới có thể tính đến chuyện sinh con.
Lục Hạ cầm đũa, ngán ngẩm nhìn bát cơm với đống thức ăn chất cao như núi. Nhiều như vậy, Hoắc Vũ đây là đang muốn nuôi béo cô sao? Cô khẽ thở dài, nhanh chóng gắp thức ăn bỏ vào bát anh.
"Trẻ con ăn nhiều mới lớn được."
"Không!" Hoắc Vũ lập tức cau mày, hệt như ông cụ non phán. "Đàn ông tốt sẽ không giành thức ăn với cô gái của mình."
Lục Hạ muốn hạn hán lời với Hoắc Vũ luôn rồi. Chẳng biết vì sao, sau khi vào vai "chồng ngốc", anh rất hay đưa ra những ý kiến hay câu nói khiến cô không thể phản bác được.
Chỉ là lần này, Lục Hạ còn lâu mới chịu giơ cờ trắng dễ dàng như vậy.
Cô cong môi cười nhẹ, dụ dỗ.
"Đàn ông phải cao lớn, khoẻ mạnh mới có thể giữ được người mình yêu. Vũ sẽ không muốn người khác cướp mất chị chứ?"
Cánh tay đang gắp thức ăn bỏ vào bát Lục Hạ của Hoắc Vũ đột nhiên khựng lại. Một giây sau, cánh tay nhanh chóng chuyển hướng, Hoắc Vũ bỏ thức ăn vào bát của mình.
Đưa mắt nhìn Lục Hạ, khuôn mặt Hoắc Vũ thoáng phiếm hồng. "Vũ... Vũ ăn là được chứ gì."
Lục Hạ nghe xong, hai mắt sáng rực, được đà lấn tới liền gắp thức ăn từ bát mình sang bát của Hoắc Vũ. Để xem lần này cô có nuôi béo anh hay không.
Nhìn bầu không khí màu hồng phấn đầy ngọt ngào bao trùm lấy Hoắc Vũ và Lục Hạ, thành viên gia đình có mặt tại bàn ăn đột nhiên cảm thấy no bụng, ăn cái gì cũng không trôi.
Ông nội Hoắc khẽ ho, hắng giọng phá vỡ bầu không khí đầy kì quái. "Được rồi, nào, mọi người mau ăn đi."
Chú hai Hoắc Thiệu mỉm cười nói.
"Ông nội, tình hình hiện tại của cậu tư có chút khó nói. Vị trí tổng giám đốc Hoắc thị nên xử lí ra sao đây? Hay là..."
Lời phía sau, không cần Hoắc Thiệu nói tiếp, mọi người ở đây cũng đủ hiểu. Chỉ cần một cái gật đầu của ông nội Hoắc, vị trí trong Hoắc thị của Hoắc Vũ sẽ lung lay.
Chỉ là, Lục Hạ tuyệt đối sẽ không để điều này xảy ra. Đặt đũa xuống, cô cười cười.
"Ông nội, cháu dâu có chút tài mọn, xin ông cho phép con thay chồng đảm đương việc này."
Lục Hạ vừa dứt lời, ông nội Hoắc đã lập tức cau chặt mày. Những vết nhăn hằn sâu trên khuôn mặt nhiễm màu thời gian của ông.
Tài năng của Lục Hạ, ông nội Hoắc đương nhiên biết rõ. Tuy Lục thị hiện tại do cha của cô đứng đầu, thế nhưng cả Lục Hạ và anh trai Lục Minh đều góp phần không nhỏ vào thành công của Lục thị. Ở những nơi khác nhau, cả hai vẫn luôn nấp trong bóng tối, âm thầm giải quyết những vấn đề xoay quanh Lục thị.
Đặt trọng trách cao cả trên vai Lục Hạ, ông nội Hoắc tất nhiên vô cùng yên tâm. Chỉ là, ngặt nỗi ông sợ người bạn già của mình lên tiếng nói bản thân bóc lột cháu dâu mà thôi.
"Ông nội, được không ông?"
Ông nội Hoắc khẽ thở dài, cơ mặt dãn ra, trông như trẻ ra mấy tuổi. Ông gật đầu, căn dặn. "Vị trí cao đi đôi với trách nhiệm lớn, con phải cố gắng hết sức đấy."
"Vâng ạ."
Lục Hạ vui vẻ cười tủm tỉm, ngoan ngoãn dạ vâng. Cô quay qua nhìn Hoắc Vũ, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, tràn ngập ý cười.
Ghé sát tai Hoắc Vũ, Lục Hạ thủ thỉ.
"Anh thất nghiệp rồi nhé. Từ giờ, Lục Hạ này nuôi anh."
"Được. Anh ở nhà, nằm trên giường đợi em đến thị tẩm." Hoắc vô sỉ lên tiếng.