"Hay là chúng ta... làm chút chuyện kí©h thí©ɧ đi."
Lục Hạ: "..."
Dùng hết sức bình sinh để nghiền nát cỗ bạo ngược trong lòng mình, Lục Hạ mới không xúc động một cước đạp Hoắc Vũ xuống làm bạn với nền đất lạnh.
Cô tức giận, trừng mắt lườm anh, hừ lạnh.
"Đầu óc anh chỉ được như vậy thôi sao? Lưu manh!"
Dứt lời, Lục Hạ lại một lần nữa chùm chăn, nuốt cục tức vào trong lòng, cố gắng ôm lửa giận đi ngủ.
...
Một lát sau.
Không biết vì lí do gì, Lục Hạ mới vừa rồi còn than vãn vì không cách nào chợp mắt được lúc này đã say giấc nồng. Phải chăng bởi vì ôm một cục tức, sự hỗn loạn trong lòng cô đều bay sạch, cho nên mới dễ dàng đi vào giấc ngủ như vậy?
Hoắc Vũ thở dài một hơi đầy bất lực, cười như không cười, vươn tay nhéo má xinh của Lục Hạ một cái. Anh cất giọng đầy hờn dỗi.
"Lại dám mắng tôi lưu manh. Chẳng phải đã làm em ngủ rồi đó sao?"
Chọc giận Lục Hạ chính là âm mưu của Hoắc Vũ. Anh cái gì cũng giỏi, cũng biết, mà giỏi nhất là nắm bắt tâm lí người khác.
Nhìn Lục Hạ say giấc ngon lành bên cạnh mình, Hoắc Vũ lại cảm thấy sung sướиɠ tột độ. Anh kích động ôm cô vào lòng, vụиɠ ŧяộʍ hôn lên trán cô một cái. "Ngủ ngon, vợ!"
...
Ánh nắng yếu ớt hình rẻ quạt chiếu xuống vạn vật, soi sáng muôn nơi, xua tan đi cái lạnh của đêm đen. Những tia nắng tinh nghịch luồn lách qua ô cửa kính, quấy nhiễu giấc ngủ của đôi trai gái.
Lục Hạ nhăn mày, khó khăn mở đôi mắt nặng trĩu. Ngáp một cái đầy ngái ngủ, cô lật chăn, ngồi dậy vươn rồi rồi khựng người như thể nhớ ra điều quan trọng nào đó.
Giật mình quay đầu, đập vào đôi đồng tử mơ mơ màng màng của Lục Hạ là khuôn mặt tuấn lãng của Hoắc Vũ.
Đôi mày kiếm hơi nhíu lại. Hàng lông mi dài khẽ run. Hai mắt nhắm nghiền toát lên vẻ an nhàn. Sống mũi cao, cánh môi mỏng màu bạc mím chặt thành một đường. Mọi đường nét, mọi chi tiết đều đạt đến độ tinh xảo. Nhìn ở khoảng cách gần, Lục Hạ mới phát hiện ra Hoắc Vũ đúng là đẹp không chỗ chê.
Vậy mà trước đây cô lại nhìn anh không thuận mắt, chẳng lẽ cô mù loà rồi ư?
Lục Hạ giật mình, lắc đầu đánh bay suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mình, ngón tay chậm rãi men theo từng đường nét trên khuôn mặt Hoắc Vũ. Giờ phút này, cô như hoá thân thành người hoạ sĩ, tỉ mỉ khắc hoạ lại từng chút một khuôn mặt của anh.
"Ưʍ..." Hoắc Vũ bị nhột làm cho tỉnh lại, hai mắt mơ màng nhìn Lục Hạ, hồi lâu sau mới cất giọng trầm khàn. "Hạ Hạ, em xấu xa. Dám nhân cơ hội sàm sỡ tôi."
"Khụ..."
Lục Hạ bị bắt ngay tại trận, ngượng nghịu đến đỏ hết mặt mũi. Cố khẽ ho, cố gắng che đi cảm xúc bấn loạn trong lòng, muốn lên tiếng thanh minh nhưng lại chẳng biết nên nói gì. Cuối cùng, Lục Hạ quyết định thu tay.
Ai ngờ, Hoắc Vũ nhanh hơn Lục Hạ một bước, nắm chặt tay cô mãi không buông.
"Em trốn cái gì?"
"Anh đừng nháo, buông tay."
"Hạ Hạ, tôi là thương nhân." Hoắc Vũ cười tà, vô sỉ lên tiếng. "Em sàm sỡ tôi là ảnh hưởng nghiêm trọng đến tôi đấy, không tính đền bù cho tôi sao?"
Lục Hạ: "..."
Rầm!
Cuối cùng, sau một giấc ngủ dài, Lục Hạ cũng xúc động đến nỗi một cước đạp Hoắc Vũ xuống giường. Bắt chéo chân ngồi trên giường, cô hạ mắt nhìn anh, lạnh lùng đe doạ.
"Đừng được nước lấn tới. Nếu không, cả đời này, anh xác định ngủ sofa đi!"
Biết bản thân đã vô tình chọc đến giới hạn của Lục Hạ, Hoắc Vũ cũng biết điều mà kiềm chế lại bản thân. Anh không muốn cuộc hôn nhân đẹp đẽ này phải đi đến cảnh chia li đôi ngả đâu.
Chống tay ngồi dậy, Hoắc Vũ suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng. "Đừng giận, sẽ ảnh hưởng nhan sắc. Tôi làm bữa sáng cho em nhé?"
Nghĩ đến bát cháo hành hôm qua, Lục Hạ đột nhiên cũng muốn ăn thử đồ do chính tay anh nấu. Cô mềm lòng, khẽ gật đầu.
Hoắc Vũ cười thầm trong lòng. Anh biết mà, bà xã anh lúc nào cũng khẩu thị tâm phi hết.
Cốc... cốc...
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, ngay sau đó là tiếng gọi quen thuộc của của dì Phương.
"Thiếu gia, thiếu phu nhân, hai người đã dậy chưa?"
"Lão gia chuyển lời đến, nói trưa nay hai người về nhà chính dùng cơm với gia đình."