Bách tính phàm gian nếu như gặp trớ trêu ly hợp có thể cầu thần bái Phật, nhưng nếu là thần tiên thì sao?
Nàng quên mất ký ức về hỗn độn chi kiếp ba trăm năm trước, quên đi thứ tình cảm nàng nhất mực giấu kín.
Nhưng nàng sẽ không quên người đã cô độc kề cận suốt sáu vạn năm, không quên hắn tại nơi sâu nhất Bắc Hải ngàn năm băng phủ kín, không quên hắn trên Thanh Long đài áp chế đau đớn thiêu thân đốt cốt, không quên hắn vì nàng hồn phi phách lạc hóa thành tro bụi..
Giờ đây, cửu châu tịch mịch, tam giới vắng vẻ, trên Càn Khôn đài chỉ còn lại bóng dáng nàng lẻ loi trơ trọi.
Nàng biết, một đời này, nàng không phụ lòng chư thần khắp cõi, không phụ lòng vạn vật sinh linh khắp cửu châu bát hoang, không phụ lòng phụ thần Kình Thiên quá cố, duy chỉ không giữ nổi một người.
Nàng mắc nợ hắn hơn mười ba vạn năm, mắc nợ hắn hơn cả tam sinh tam thế.
Một lần này, đổi lại nàng chờ hắn trở về. Cho dù ngàn vạn năm, cũng sẽ không ly biệt.