Sau 2 ngày hôn mê thì cuối cùng Quỳnh An cũng đã tỉnh lại. Có lẽ đây là một cú sốc rất lớn với cô. Quỳnh An mệt mỏi hé mở đôi mắt nặng trĩu của mình, đập vào mắt cô là trần nhà trắng phốc. Tay cô vẫn là sợi dây truyền nước biển, cơ thể cô dường như vẫn rất nặng nề, chưa thể ngồi dậy được. Quỳnh An cảm thấy cánh tay còn lại của mình nặng nặng, cô quay sang...và Hạo Thiên đang ngủ gục trên tay cô.
Đúng thế, 2 ngày cô hôn mê không một lúc nào Hạo Thiên rời khỏi cô. Công việc ở công ty anh cũng giao hết cho Lâm Dương giải quyết. Anh sợ rằng lúc cô tỉnh lại không thấy anh thì sẽ cảm thấy rất cô đơn. Đêm nào anh cũng trông chừng cô đến tận khuya mới ngủ thϊếp đi. Anh sợ nửa đêm cô tỉnh dậy muốn uống nước anh lại đang ngủ say.
Quỳnh An nhìn dáng vẻ anh ngủ trên tay cô, hoàn toàn mất đi sự lãnh đạm và lạnh lùng của một tổng tài thường ngày. Cô nhớ lại những gì đã nói với anh ngày hôm đó, cô thực sự đã quá lời rồi. Trên thế giới này, nếu như không tin được anh thì có lẽ cô chẳng thể tin ai nữa. Một người đàn ông sẵn sàng vì cô làm rất nhiều việc. Chỉ cần cô nói cần thì anh lập tức có mặt.
Cảm giác như có người đang nhìn mình, Hạo Thiên từ từ nhìn lên. Điều đầu tiên mà anh nhìn thấy là khuôn mặt bạc nhợt của cô. Anh luôn muốn cô thật hạnh phúc khi ở bên anh, nhưng có vẻ như anh chưa làm tốt được việc đó.
- Em tỉnh rồi. - Anh cầm tay cô áp lên mặt mình như muốn truyền cho cô sự ấm áp.
- Hạo Thiên...em xin lỗi. - Quỳnh An yếu ớt lên tiếng.
Một nụ hôn được đặt lên trán của cô, rất dịu dàng.
- Là nỗi của anh, tất cả là nỗi của anh.
- Hạo Thiên, em muốn gặp mẹ, đưa em đi được không. - Có lẽ đã đến lúc cô đối diện với mọi thứ rồi.
- Ngày mai anh đưa em đi, hôm nay cứ nghỉ ngơi trước đã. - Hạo Thiên biết rằng thời gian của 2 người không còn nhiều nữa, nhưng nếu để cô ấy đi với tình trạng sức khỏe như bây giờ thì quả thật không ổn một chút nào.
- Không, em muốn đi ngay bây giờ. - Giọng nói Quỳnh An cương quyết. Cô không muốn chậm chễ thêm một giây phút nào nữa. Có rất nhiều chuyện cô muốn nói với bà ấy.
- Được rồi, anh đưa em đi.
Xe của Hạo Thiên dừng trước một căn biệt thự rất lớn, nhưng so với biệt thự của anh thì cũng không thể sánh được. Anh đi đến nhấn chuông cửa, không lâu sau đã có người làm khẩn trương ra mở cửa cho 2 người vào.
- Thưa ngài, lão gia có căn dặn nếu ngài và tiểu thư đến thì dẫn lên phòng phu nhân. Mời đi theo lối này. - Người hầu kính cẩn.
- Hứa với anh, em phải bình tĩnh. - Hạo Thiên quay sang nắm lấy tay Quỳnh An như một lời động viên.
- Ừmm
Đứng trước cửa căn phòng, Hạo Thiên đưa tay gõ nhẹ. Bên trong lập tức truyền ra tiếng.
- Vào đi.
Quỳnh An nhận ra giọng nói ấy, là người đàn ông đã gặp cô lần trước và cũng là chồng hiện giờ của mẹ cô. Nhìn căn nhà này và từ cách mà người đàn ông ấy đối xử với mẹ thì cô chắc rằng những năm qua bà đã có cuộc sống rất tốt.
Vừa bước vào phòng, đập vào mắt Quỳnh An là một người phụ nữ với khuôn mặt bạc nhợt đang nằm trên giường. Một chiếc máy kích tim được gắn vào người phụ nữ ấy. Sợi dây truyền nước cũng đang yếu ớt nhỏ từng giọt. Việc hô hấp của người phụ nữ ấy dường như rất khó khăn. Đôi mắt nhắm ghiền lại, đôi môi khô khốc và tái nhợt. Người phụ nữ ấy không ai khác chính là mẹ cô. Chuyện gì đang xảy ra thế này, sao có thể.
- Ta rất mừng vì con đã đến.
Ông Lý thấy Quỳnh An thì đứng dậy với khuôn mặt mừng rỡ.
- Hiểu Từ, em dậy được không. Con gái em đến rồi. - Ông Lý nắm lấy bàn tay gầy gò yếu ớt của bà Từ. Việc bà có thể tỉnh dậy dường như là một điều rất khó khăn.
Quỳnh An như mất đi ý thức, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống rất nhiều, ướt cả một vùng áo. Người mẹ hôm nào còn khoẻ mạnh của cô sao hôm nay đã thành ra như thế này chứ. Cô tiến từng bước chậm rãi đến giường bệnh. Những thứ đang xảy ra trước mắt cô làm cô không thể nào tin được. Cô ngồi trên dường bệnh, tận mắt nhìn thấy đó là người mẹ bấy lâu nay cô đã căm hận, một người mẹ đáng thương đang phải duy trì sự sống bằng chiếc máy kích tim này sao.
Rất lâu sau, đôi mắt trĩu nặng ấy từ từ mở ra. Ngay khi nhìn rõ khuôn mặt của Quỳnh An, một nụ cười mãn nguyện hiện lên môi của bà Từ.
- Mẹ con đã chờ con rất lâu. Ta cứ tưởng con sẽ không đến. - Ông Lý lên tiếng.
- Như thế này là sao chứ....
Cổ họng cô như nghẹn ứ lại. Rất nhiều lời muốn nói nhưng cuối cùng vẫn chưa nói được gì.
- Con gái...của mẹ....
Giọng nói của bà thều thào, cố gắng lắm mới phát ra được 4 chữ. Bàn tay gầy gò không còn một chút sức lực đang cố gắng vươn lên như muốn chạm vào thứ gì đó. Quỳnh An vội vàng nắm lấy bàn tay ấy và áp vào khuôn mặt đẫm nước mắt của mình.
- Mẹ...
Một tiếng gọi mà bao lâu nay cô đã ao ước được gọi rất nhiều lần. Một chữ mẹ chất chứa bao nhiêu nỗi nhớ. Một chữ mẹ chất chứa sự hối lỗi tột cùng của đứa con gái biết sự thật muộn màng này.
- Nghe được tiếng gọi này của con, ta yên lòng rồi....
Bà Từ mỉm cười mãn nguyện. Bao nhiêu năm nay bà bỏ công sức đi tìm cô cũng chỉ mong nghe được tiếng gọi mẹ này của cô. Trước khi bà đi sang thế giới bên kia có thể nghe được câu này của cô bà đã rất mãn nguyện rồi, không còn gì để hối tiếc. Có tiếc thì chỉ tiếc thời gian còn lại của bà quá ngắn ngủi, không thể bù đắp cho những tổn thương và mất mát bà đã gây ra cho đứa con gái bé bỏng tội nghiệp của mình.
- Không, mẹ không được nói như thế. Chúng ta còn phải sống cùng nhau nữa mà. Mẹ cố gắng lên.
Quỳnh An lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt lại tuôn như suối chảy. Cô cứ có cảm giác đây sẽ là lần cuối mình được nhìn thấy mẹ. Cảm giác ấy rất sợ, rất đau. Cô nắm chặt tay bà nư thể đang cố nắm sự sống mỏng manh còn lại của bà vậy.
- Mẹ xin lỗi...mẹ xin lỗi con.
Hai dòng nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt nhợt nhạt không còn chút sức sống của bà.
- Không phải mẹ nói muốn bù đắp cho con sao. Giờ con ở đây rồi, chúng ta sẽ sống cùng nhau.
Giọng cô lạc đi, sự sợ hãi mất đi người thân đang xâm chiếm người cô. Người cô bé run lên bần bật.
- Mẹ thực sự xin lỗi con, tất cả là nỗi của mẹ. Con gái của mẹ hãy sống thật hạnh phúc nhé.
Chút sức lực cuối cùng cũng bị dốc cạn. Bàn tay trong tay của Quỳnh An cũng rơi xuống một cách tự do và bất lực. Đôi mắt dần dần khép lại. Máy kích tim cũng ngân một tiếng dài xé tan cõi lòng con người. Bà ra đi, trên mô còn là một nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc.