Quyển 5 - Chương 36: Vũ Phóng

Cố Hải đang ngồi trong văn phòng ăn trưa thì Cố Uy Đình gọi điện thoại đến "Cố Hải, nghe nói dạo này con không khoẻ"

Cố Hải trả lời qua loa "Không sao cả, chỉ là công việc nhiều nên có chút mệt mỏi"

"Vậy thì nghỉ ngơi cho tốt"

Cố Hải ngạc nhiên vì thái độ hiếm gặp của Cố Uy Đình liền hỏi "Có chuyện gì sao?"

"Tối mai có buổi họp mặt của các cán bộ cao cấp, họ đều đưa con đến để phát triển các mối quan hệ làm ăn. Con nên đến đây, sẽ có ích cho việc làm ăn sau này."

Cố Hải suy nghĩ một chút liền trả lời ngắn gọn "Không muốn đi"

Cố Uy Đình liền thay đổi giọng nói "Phải đi, được rồi tối mai ta sẽ đến tận nơi đón con đi cùng"

Cố Hải đành nhúng nhường. Những năm gần đây tính tình Cố Hải lại bình ổn hơn, vả lại Cố Uy Đình cũng vì cậu mà nhiều lần giúp tạo mối quan hệ để phát triển công ty thật tình cũng không còn tâm trạng đấu với ông ấy nữa "Không cần con sẽ tự đến, nhắn cho con địa chỉ được, con có việc rồi, không nói chuyện được nữa"

Cố Uy Đình giọng nói cũng nhẹ nhàng đi "Được rồi, làm việc đi, mai ta chờ con"

..............

Buổi tiệc giữa gia đình các vị quan chức cao cấp có quyền có thế trong xã hội được tổ chức tại tầng hai của một khách sạn lớn. Nơi đây được trang hoàng tráng lệ, lộng lẫy như buổi tiệc của các vua chúa phương Tây.

Đây không chỉ là thời gian họp mặt mà còn là thời gian để tạo mối quan hệ cho con cái bọn họ, nhằm giúp cho việc thăng quan tiến chức hoặc làm ăn kinh doanh được thuận lợi. Giữa họ có quy luật ngầm là nếu làm quân nhân thì việc được đề xuất khen thưởng, thăng cấp đều sắp xếp theo vai vế cấp bậc của đời cha để đời con cháu hưởng được ưu đãi tốt. Nếu là làm ăn kinh doanh, thì việc hành hóa thông hành giữa các thành phố, tỉnh huyện thậm chí nếu xuất khẩu ra nước ngoài thì chỉ nhìn mặt không cần kiểm hàng. Vì vậy mà những buổi họp mặt như thế đều là cơ hội ngàn vàng để con cháu của quan chức hưởng lợi.

Vũ Thạch một cán bộ cao cấp sau nhiều năm nhờ các mối quan hệ lẫn đút lót hiện tại đã có được chức vụ cao trong cơ quan nhà nước. Ông ta nhìn thấy Cố Uy Đình liền đến chào hỏi

"Cố thiếu tướng, lâu rồi không gặp, ông vẫn phong độ như ngày nào"

Cố Uy Đình vẻ mặt không đổi "Ông quá khen, đã già cả rồi.

"Nghe nói con trai nuôi của ông mới được giao nhiệm vụ đã thắng lợi trở về, quả thật hổ phụ sinh hổ tử mà. Hôm nay cậu ấy có đến đây không?"

"À, lúc làm nhiệm vụ phát sinh một số vấn đề khiến nó hiện đang còn phải ở bệnh viện điều trị nên hôm nay không đến đây."

Vũ Thạch bắt đầu than thở "Còn cậu con trai ruột của ông, nghe nói mấy chỉ mới mấy năm sau khi thành lập công ty đã phát triển rất lớn mạnh. Khiến cho kẻ như tôi phải ghen tị." "Một cậu con nuôi phát triển theo hướng quân đội để phát triển sự nghiệp của cha nuôi, cậu con ruột lại trở thành doanh nhân để phát triển con đường tiền tài cho nhà họ Cố. Cố thiếu tướng, ông thật đáng nể, đào tạo ra được hai đứa nhóc tài giỏi như vậy không giống con trai tôi suốt ngày chỉ ăn chơi lêu lỏng rồi lại quậy phá gây chuyện để tôi phải đi giải quyết"

Cố Uy Đình khiếm tốn "Ông anh, đừng nói như vậy, lớp trẻ bây giờ khác với chúng ngày xưa. Tôi phải uốn nắn lắm mới thành ra thế này. Ngày xưa hai đứa nhỏ của tôi còn làm chuyện động trời hơn rất nhiều. Khi đã trưởng thành chúng sẽ tự biết suy nghĩ. À hôm nay con trai ông có đến đây không?"

Vũ Thạch vui vẻ nói"Có chứ, để tôi kêu nó đến chào hỏi" Ông liền ngước nhìn phía xa, tay ngoắc miệng kêu lên"Vũ Phóng, đến đây chào hỏi Cố thiếu tướng một tiếng"

Vũ Phóng nhanh chóng đi lại"Chào Cố thiếu tướng"

Cố Uy Đình đại khái khen một tiếng "Tốt lắm, nhìn sáng sủa đó chứ, hiện giờ đang làm gì?"

Vũ Thạch mặt mày rạng rỡ khoe con trai "Nó đang giúp anh trai nó quản lý công ty xây dựng"

Cố Uy Đình không hứng thú nhưng cũng phải trả lời "Vậy là tốt rồi"

Vũ Thạch liền nhanh miệng hỏi "Cố thiếu tướng, con trai ông đâu sao chưa thấy đến?"

"Chắc nó bận một số công việc, sẽ đến ngay thôi"

Cố Uy Đình sắc mặt khó chịu đi thẳng ra ban công gọi điện thoại cho Cố Hải

"Cố Hải, con ở đâu, sao giờ vẫn chưa đến?"

"Con đến rồi đang ở trong thang máy"

Cố Uy Đình lúc này mới thả lỏng "Vậy thì tốt"

Cố Uy Đình lại đi đến bên cạnh Vũ Thạch lúc này Vũ Phóng cũng đã đi đâu mất "Nó đến rồi, sẽ lên đây nhanh thôi, con trai ông đâu?"

Vũ Thạch nhìn quanh tìm Vũ Phóng sau đó trả lời "Nó đang đi nói chuyện với mấy người khác" Vũ Thạch lại tò mò chuyện gia đình Cố Uy Đình "Cố thiếu tướng, tôi nghe nói lần trước con trai ông cùng đồng đội đi làm nhiệm vụ đã có người chết sao? Rồi cậu ấy còn đi khắp nơi để đòi công bằng cho đồng đội đã mất nữa. Quả thật đáng ngưỡng mộ"

Cố Uy Đình giọng nhàn nhạt nói "Ông quá khen rồi"

Cố Hải từ bên ngoài bước vào phòng tiệc Cố Uy Đình liền nói với Vũ Thạch "Đừng nói đến chuyện này nữa, hai đứa trẻ nhà tôi bằng mặt không bằng lòng, không thích nhắc về nhau"

Cố Uy Đình phong thái khác biệt hoàn toàn với Vũ Thạch lúc này khi gọi Vũ Phóng. Ông chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên. Cố Hải nhìn thấy liền bước tới, dáng dấp phong độ con nhà lính đi đứng cũng khác với người bình thường "Cố Hải, đây là bác Vũ cán bộ cao cấp của thành phố"

Cố Hải bắt tay với Vũ Thạch lễ phép chào hỏi "Chào, bác Vũ"

Chỉ cái bắt tay Vũ Thạch có thể cảm thấy rõ khí chất thiên phú của Cố Hải liền nói "Cậu mà gia nhập quân ngũ có phải còn phát triển hơn cả anh...."

Vũ Thạch chợt nhớ lời Cố Uy Đình đã nói, quay qua liền bắt gặp ánh mắt sắc bén của ông ấy liền sửa sai "Cậu mà gia nhập quân ngũ thì có phải sẽ rất phát triển tiền đồ không"

Cố Hải cười như không cười "Cháu chỉ thích kinh doanh"

Vũ Thạch niềm nở "Đúng vậy, làm việc mình thích vẫn là tốt nhất" Ông lại vừa đưa tay gọi Vũ Phóng vừa nói "Để ta giới thiệu con trai ta cho hai đứa làm bạn"

Lại cung cách của kẻ thô lỗ ông lớn tiếng gọi "Vũ Phóng đến đây một chút nào"

Vũ Phóng từ xa đi đến nét mặt càng lúc càng lạnh

Vũ Thạch nói "Đây là Cố Hải, con trai Cố thiếu tướng"

Vũ Phóng cười cười "Con biết cậu ấy"

Cố U Đình và Vũ Thạch cũng ngạc nhiên "Gặp nhau trước đây rồi sao?"

Vũ Phóng nói "Học cùng trường"

Vũ Thạch cảm thấy đây là cơ hội tốt để tạo mối quan hệ với gia đình hộ Cố liền thúc đẩy "Vậy thì tốt rồi, hai đứa nói chuyện đi".

Vũ Phóng vẻ mặt đáng ghét nhìn Cố Hải nói "Không ngờ lại được gặp ở đây Cố Hải, tôi đã ghi sâu món nợ năm xưa trong lòng chỉ muốn nhanh chóng giải quyết mà không tìm thấy cậu"

Cố Hải không quan tâm nhìn người phía trước "Tôi quen biết cậu sao"

Vũ Phóng suýt nghẹn, mắt đỏ liền nhắc lại chuyện cũ "Cậu chính là vì một câu tôi chửi Bạch Lạc Nhân mà bảy năm trước tôi suýt bị cậu ném xuống lầu"

Vũ Phóng nhắc đến Bạch Lạc Nhân, Cố Hải lại cảm thấy có vẻ nhớ ra nhưng vẫn nhàn nhạt nói "À, tôi cũng không nhớ rõ lắm"

Vũ Phóng hỏi một câu quan tâm "Cậu ta hiện giờ thế nào rồi?"

"Cũng không biết nữa"

Nhìn thấy vẻ thờ ơ của Cố Hải trong lòng Vũ Phóng không khỏi tức giận. Cậu đánh tôi không ra dạng người, tôi cả đời này cũng không quên được khuôn mặt đáng ghét của cậu, cậu đi đánh người khác đến lúc nhắc lại thì cậu cứ ra vẻ như không liên quan đến mình. Vũ Phóng tức giận hừ một tiếng rồi phun ra mấy chữ "Tôi không sẽ bỏ qua chuyện lúc đó đâu"

Cố Hải lần này mới liếc qua nhìn Vũ Phóng "Cậu nhắc thì tôi mới nhớ ra, tôi vẫn chưa giải quyết xong, khi ấy cậu khiến Bạch Lạc Nhân buồn đến nỗi phải đi uống bia, còn vừa khóc vừa gọi mẹ, hiện tại cậu vẫn còn lành lặn, chỉ có vết thương trong lòng Bạch Lạc Nhân bị moi ra sát muối vào. Hôm nay gặp lại cậu lẽ nào ông trời muốn cậu trả món nợ cậu nợ Bạch Lạc Nhân năm xưa"

Vũ Phóng vẻ mặt hoảng sợ tránh xa Cố Hải ra một chút "Này Cố Hải cậu đừng làm bậy, tôi biết rõ mọi chuyện, đừng để tôi công khai thì cậu sẽ là người mất mặt đấy"

Cố Hải làm ra vẻ mặt ngạc nhiên "Biết rõ chuyện gì? Công khai chuyện gì?"

Vũ Phóng cười ánh mắt khinh khỉnh nhìn Cố Hải "Chuyện hai người bọn cậu không hề có mối quan hệ bình thường, tôi đã cho người đi điều tra. Năm ấy khoảng thời gian hai người không đến trường là do bị bắt tại trận nên phải trốn đi. Mọi người trong công ty của cậu sẽ nghĩ sao khi mà Tổng giám đốc của họ, một người như thế này lại có thể có mối quan hệ mờ ám với một người đàn ông khác chứ. Thật kinh tởm"

Cố Hải trầm mặt "Cậu.. thật không muốn sống nữa"

Vũ Phóng trong lòng sợ hãi nhưng vẫn mạnh miệng "Ở đây rất đông người lại toàn những cán bộ cao cấp vả lại ba tôi cũng là người có quyền có thế. Nếu cậu làm bậy tại đây, cậu sẽ hết đường sống"

"Cũng đúng, nơi đây sạch sẽ sang trọng thế này, thật không nên dính một chút máu bẩn nào của cậu"

Nói xong Cố Hải bỏ mặc Vũ Phóng đang tức giận đi đến bàn thức ăn lấy nước uống. Khi tiệc tàn Cố Hải đã không còn nhìn thấy Vũ Phóng đâu nữa.

........................................

Hai người đàn ông đến công ty của Cố Hải vừa đến bàn tiếp tân đã có thái độ hách dịch nói chuyện với nữ tiếp tân.

"Tôi muốn gặp Tổng giám đốc của cô, nói có Vũ Phóng tìm anh ta"

Tiếp tân thông báo cho Cố Hải, khoảng vài phút sau cậu đi đến phòng khách của công ty. Nhìn thấy cái thái độ của Vũ Phóng ngồi trên ghế salon, vắt chân lên bàn tỏ vẻ khinh khỉnh chỉ khiến Cố Hải muốn đánh cho hắn thêm một trận.

Cố Hải đến gần lịch sự đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với hai người đang ngồi. Người đàn ông đi theo Vũ Phóng vừa định đưa tay đáp lại thì bị Vũ Phóng đưa tay kéo lại "Cẩn thận coi chừng bị lây bệnh"

Vũ Bạch anh trai Vũ Phóng quay sang em trai hỏi "Bệnh gì?"

Vũ Phóng làm vẻ mặt ghê sợ "Bệnh yêu đàn ông"

Cánh tay Vũ Bạch đang đưa ra liền thu lại còn đưa lên miệng thổi thổi sau đó chà vào quần.

Cố Hải nãy giờ vẫn nhẫn nhịn xem Vũ Phóng giở trò gì. Hiện giờ thái độ của cậu ta đã quá sức chịu đựng Cố Hải lạnh mặt hỏi "Cậu muốn gì?"

Vũ Phóng ngã lưng ra ghế cười "Muốn gì sao? Muốn mày trả lai món nợ lúc trước. Năm ấy mày đánh tao như thế nào thì bây giờ để tao đánh mày lại như vậy"

Vũ Bạch nãy giờ im lặng suy nghĩ gì đó, giờ đã nhớ ra liền nói "Khoảng thời gian trước, tôi gặp phải một tai nạn, một bà thím qua đường khiến xe tôi và xe phía trước thắng gấp suýt xảy ra chuyện lớn. Chủ xem trước là cậu phải không? Cứ tưởng là một anh hùng hào hiệp nào đó hóa ra lại là một tên bệnh hoạn" dứt lời Vũ Bạch còn rùng mình một cái

Vũ Phóng liền nói "Thì ra cũng gây sự với anh trai tao, tiện thể giải quyết luôn một lần đi. Mày thấy thế nào? Chịu đánh hay để tao nói ra hết mọi chuyện?"

"Cậu vẫn còn giữ thói quen đi bới móc chuyện của người khác, thật là đàn bà"

"Được lắm Cố Hải, chuyện này tao sẽ thông báo cho ba mày biết trước xem ông ta xử trí thế nào với thằng con trai như mày. Sau đó, sẽ thông báo cho toàn bộ nhân viên công ty của mày, bạn bè của mày xem họ sẽ phản ứng thế nào. Mày muốn tao không nói thì để tao đánh vài cái đi, à còn phải quỳ xuống xin lỗi tao vì câu mày vừa chửi tao lúc nãy nữa"

Cố Hải đưa người lại gần Vũ Phóng "Mày nghĩ tao có thể ngồi trên ghế Tổng giám đốc này chỉ là nhờ quan hệ và cố gắng làm việc sao?"

Vũ Phóng liền ngạc nhiên hỏi "Mày có ý gì?"

Cố Hải lạnh lùng nói "Vài năm trước mày hϊếp da^ʍ một cô gái trẻ, mày đã dùng tiền và mối quan hệ của ba mày bịt miệng từ cái bệnh viện đến cơ quan chức năng, khiến cô gái trẻ kia bị tủi nhục mà thắt cổ tự tử, một lần mày xay xỉn lái xe đã đυ.ng phải một đứa trẻ đang băng qua đường khiến nó chết ngay tại chỗ, còn nữa công ty xây dựng của gia đình mày có liên quan đến giới xã hội đen, vừa rồi còn cung ứng ra thị trường một đợt sản phẩm lỗi, bị khách hàng phản ánh thì xã hội đen liền đến tận nhà gây sự. Ba của mày nhiều năm như vậy, đã đút lót cho bao nhiêu người để được lên đến chức vị này, và đã nhận bao nhiêu hối lộ thì mày cũng hiểu rõ. Mày nghĩ xem, mày nói ra việc tao thích đàn ông và tao nói ra những việc gia đình mày đã làm thì ai sẽ chịu thiệt hơn hả?"

Vũ Phóng nghe xong sắc mặt liền trở nên phức tạp "Mày chỉ nói miệng"

Cố Hải liền quăng xuống trước mặt Vũ Phóng một sấp tư liệu, trong đó có cả hình ảnh Vũ Thạch lén lút đút lót và nhận tiền của người khác, một số khoảng thu chi bất chính của công ty, tài liệu về các vụ việc Vũ Phóng đã gây ra.

"Tao có bằng chứng xác thực, vậy mày có bất cứ bằng chứng nào nói tao có quan hệ mờ ám với đàn ông không?"

Vũ Phóng nghiến răng "Chuyện mày với Bạch Lạc Nhân tao không thể lầm được"

Cố Hải phì cười "Mày không biết cậu ấy là con trai của mẹ kế tao sao? Chúng tao là anh em đấy"

Vũ Phóng tức giận đứng dậy đi ra cửa phòng khách liền quay lại nói với Vũ Bạch đang ngây ngốc nhìn đống tài liệu trên bàn "Còn không mau đi".

Vũ Bạch nhanh chóng ôm sấp tài liệu kia đi ra khỏi cửa.

Cố Hải đưa tay ra sau ôm gáy, lưng dựa vào ghế thở dài. Cố Hải ơi là Cố Hải. Hắn muốn công khai thì cứ để hắn công khai. Mày nói ra mấy câu vừa rồi để khẳng định cái gì chứ. Mày với cậu ấy là anh em? Cậu ấy nghe được có đau lòng không hả. Chính mày cũng không dám thừa nhận mày yêu cậu ấy, thì người khác sao có thể thừa nhận chứ.

.................

Vũ Phóng đang chở một cô gái làng hoa trên xe đi đến đoạn đường vắng vẻ liền bị một đám người chặn lại. Hắn ta bước ra khỏi xe vẫn giữ cái thái độ hống hách "Muốn tiền sao? Bao nhiêu tao cũng cho tụi bây được hết."

Một người từ trong đám người nói "Chỉ cần mày trả món nợ cũ"

Vũ Phóng híp mắt nhìn về phía phát ra giọng nói "Nợ gì"

Cố Hải xuất hiện phía sau Vũ Phóng kề miệng sát tai hắn nói "Làm Nhân Tử của tao đau lòng"

Vũ Phóng giật mình quay người hoảng sợ té ngã ra mặt đường. Gương mặt sợ hãi tay chỉ thẳng về phía Cố Hải. Thấy Vũ Phóng không thể chống lại đám người

"Tao biết mà, Cố Hải mày đừng ép tao, nếu mày làm gì tao, tao thật sự sẽ nói hết ra cho gia đình của mày, nhân viên của mày, cả đối tác của mày nữa."

Cố Hải điềm tĩnh nói "Cũng tốt, mày cứ đi nói hết cho họ biết, đỡ mắc công tao phải đi nói với bọn họ"

Vũ Phóng liền mở miệng chửi "Con mẹ mày đồ bệnh hoạn, tránh xa tao ra"

Cố Hải hất cằm với đám người kia ý bảo đánh Vũ Phóng " Đúng vậy, tao bệnh hoạn nhưng tao cũng chỉ yêu một mình Bạch Lạc Nhân, tao cũng không muốn chạm vào mày".

Vũ Phóng bị đánh máu me be bét khắp người, không thể nhận ra hình người. Hắn nói không ra hơi nhưng vẫn hung hăn chửi mắng. Đám người kia đánh thêm một trận hắn ta cũng ngất đi.

Khuya hôm đó, Vũ Thạch nhận được cơ thể con trai trong tình trạng ngất xỉu, toàn thân đều là máu, trên người hắn còn có một sấp tài liệu. Vũ Thạch vừa mở ra xem mặt đã biến sắc. Mấy ngày sao Vũ Phóng hồi phục, hắn ta không bỏ y định làm nhục Cố Hải. Vũ Thạch nghe Vũ Phóng nói xong liền tức giận thẳng tay tát vào mặt cậu ta. "Mày muốn chết thì đi chết một mình, đừng lôi cả gia đình theo chết chung".

Cố Hải ngồi trên ghế tại phòng làm việc, mắt nhìn xa xăm. Tại sao ngày hôm ấy vì một cậu nói khích của Vũ Phóng cậu lại có tâm lý bài trừ mối quan hệ giữa cậu và Bạch Lạc Nhân. Cậu sợ bản thân mất mặt hay sợ mất công ty này. Nếu cậu sợ mất mặt thì cậu đã chẳng yêu Bạch Lạc Nhân. Còn cái công ty này không phải là vì Bạch Lạc Nhân mà cố gắng phát triển hay sao, không phải chính là mong ngày cậu ấy quay lại sẽ bù đáp cho cậu ấy hay sao. Tim Cố Hải lại đau, đau một cách khó chịu. Cậu chỉ muốn Bạch Lạc Nhân lập tức trở về bên cậu, để cậu ôm cậu ấy thật chặt vào lòng, nói với cậu ấy "Tôi xin lỗi cậu, Nhân Tử của tôi..."