Quyển 5 - Chương 35: Tạm biệt

Quả tên lửa càng lúc càng bay lại gần. Mục tiêu đã được xác định thì các tác động của ngoại lực từ bên ngoài sẽ không thể thay đổi được nữa. Máy bay của Bạch Lạc Nhân vừa lao thẳng xuống mặt đất cộng thêm sức ảnh hưởng của gió lớn. Hiện giờ, máy bay trong tình trạng khó kiểm soát, Bạch Lạc Nhân lại trong tình trạng mơ màng do máu không kịp cung cấp cho não.

Nhìn thấy Bạch Lạc Nhân không hề có phản ứng, Tống Bác nhanh chóng chuyển hướng bay về phía máy bay của Bạch Lạc Nhân . Cậu cố tình biến mình trở thành mồi nhử nhưng đối với quả tên lửa kia mục tiêu vẫn là máy bay của Bạch Lạc Nhân. Tống Bác bắn các lượt đạn vào quả tên lửa nhưng nó lại được thiết kế kiên cố nên không hề bị tổn hại gì nghiêm trọng.

Gió cát bay mịt mù khắp bầu trời, tình thế đã trở nên cấp bách. Việc thay đổi áp suất không khí khi Bạch Lạc Nhân lao xuống sau đó đột ngột bay lên khiến cơ thể cậu bị bóp chặt, tốc độ máu truyền tải cho các cơ quan bị giảm đáng kể, các thớ thịt trong cơ thể bị giãn nở khiến Bạch Lạc Nhân đau đớn, máu từ mũi và lỗ tai đã tràn ra ngoài. Tống Bác lúc này nói qua bộ đàm với Bạch Lạc Nhân "Thủ trưởng, anh vẫn ổn chứ?"

Bạch Lạc Nhân vẫn chỉ nghe được chữ có chữ không. Tình trạng cơ thể tuy càng lúc càng trở lại bình thường nhưng do tổn thương từ bên trong nên không thể hồi phục nhanh chóng.

Quả tên lửa đã rất gần, nếu cứ tiếp tục như vậy Bạch Lạc Nhân sẽ cùng máy bay trở thành một ngọn lửa trên bầu trời.

Thời gian như chậm lại, Tống Bác đếm từng giây từng phút. Khung cảnh ngày xưa lại hiện về trong đầu cậu. Khi cậu học tiểu học, các bạn trong lớp đều không chịu chơi với cậu vì cậu là đứa mồ côi. Cậu từng bị bắt nạt nhưng phải nhẫn nhịn vì cậu chẳng có ai bên cạnh. Cuộc sống của cậu chưa từng cảm nhận được chút tình thương từ bất cứ ai. Cho đến khi cậu vào doanh trại. Cái lần cậu bị phạt vì không hoàn thành bài tập huấn, giờ cơm đã qua chẳng còn gì để ăn nữa. Bạch Lạc Nhân đã cho cậu phần cơm của mình. Chỉ là một phần cơm của căn tin thôi, nhưng đây là lần đầu tiên một người không vì lợi dụng cậu mà cho cậu một thứ gì đó. Cậu cũng chưa từng nhận được sự quan tâm thật sự từ bất cứ ai, Bạch Lạc Nhân lại là người đầu tiên. Nhiều lần cậu nhìn thấy Bạch Lạc Nhân vô cùng khó khăn với cấp dưới cậu cũng không nghĩ trong lòng người ấy lại có thể ấm áp đến như vậy. Cho đến khi cậu nhìn thấy Bạch Lạc Nhân vì không muốn cấp dưới do mình huấn luyện chịu tội mà đứng ra nhận lỗi. Trong lòng Tống Bác từ đó cảm kích Bạch Lạc Nhân rất nhiều. Cậu luôn muốn vì Bạch Lạc Nhân mà làm một việc gì đó. Hôm nay, chính lúc này đây, Bạch Lạc Nhân cần cậu.

...............

Giọng Tống Bác nói qua bộ đàm bỗng trở nên ấm áp "Thủ trưởng, anh phải sống tốt"

Đôi mắt Bạch Lạc Nhân mở to. Giọng nói bị đặc nghẹn bên trong cổ họng, trong lòng cậu chỉ có thể thầm gào hét, cậu không được làm bậy, cậu không được làm chuyện ngu ngốc này.

Một quả tên lửa, một chiếc máy bay phản lực bay thẳng về phía mục tiêu của mình.

Một tiếng động lớn vang lên làm Bạch Lạc Nhân đau nhói trong tim, ánh lửa sáng cả bầu trời cùng với cát bụi tạo nên một khoảng trời đỏ rực. Đỏ, máu, khói đen từ đám cháy bốc lên cao. Một mảnh thân máy bay rơi xuống, giọt nước mắt trên mi cũng rớt theo. Mọi thứ đều mờ nhạt trước mắt.

Tại phòng theo dõi không lưu các vị lãnh đạo nghe tiếng báo có vụ nổ lớn trên bầu trời liền kết nối bộ đàm, một vị lãnh đạo lo lắng hỏi "Chuyện gì đã xảy ra, mau báo cáo".

Một phút sau Đường Thanh mới bắt đầu bình tĩnh lại "Báo cáo, Tống Bác đã anh dũng hy sinh..."

"..."

Bạch Lạc Nhân nhiều năm trong quân ngũ, cậu chỉ luôn cố gắng không ngừng nghỉ, có lúc cậu chỉ muốn được một lần bỏ cái gánh nặng trên lưng xuống để được sống một cách yên ổn không lo không nghĩ như những năm tháng trước đây. Nhưng cậu sống cuộc sống không lo không nghĩ ấy với ai khi mà người cậu yêu thương nhất, cậu nhiều năm nay vẫn không cách nào chối bỏ. Cậu đến doanh trại chịu bao nhiêu cực khổ, cơ thể chịu nhiều tổn thương để có một ngày cậu sẽ giành lại được người của cậu. Cậu đã chấp nhận đi đến bước đường này, sao có thể bỏ là bỏ được.

Bạch Lạc Nhân nhìn cả không gian trước mặt, màu đỏ tươi như máu, cái màu mà cậu không hề thích. Khung cảnh tai nạn ngày ấy lại gợi lên, cái ngày cậu ôm Cố Hải trong lòng, máu của cậu ấy vẫn không ngừng chảy ra, màu máu đỏ ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi, hơi thở cậu ấy dần yếu, cơ thể dần lạnh đi. Bạch Lạc Nhân không bao giờ muốn nhớ đến nữa, nhưng hôm nay lại một người nữa vì bảo vệ cậu mà hy sinh bản thân. Cậu có thể cứ mãi yếu đuối trốn chạy được sao. Mắt cậu dần lạnh, gương mặt đanh thép, hôm nay Bạch Lạc Nhân tôi không thể tiếp tục trốn chạy. Năm xưa có thể viện cái lý do vì yếu đuối chưa đủ sức chống chọi lại thế lực của Cố Uy Đình và Cố Dương. Nhưng hiện giờ tôi đã đủ mạnh mẽ, tôi không còn Bạch Lạc Nhân yếu đuối của sáu năm về trước nữa.

Trước mặt tôi hai chiếc máy bay phản lực kia chính là Cố Uy Đình và Cố Dương, những quả tên lửa kia chính là đòn chí mạng của họ giáng xuống đầu tôi. Màu đỏ của cát, chính là máu. Tôi phải chiến đấu giành lại những gì thuộc về tôi, giành lại những gì tôi đáng được nhận.

Bạch Lạc Nhân như kẻ không còn chút cảm xúc nào. Cậu như quên mất những đau đớn mà cơ thể vừa mới phải chịu đựng lao thẳng vào bão cát trước mặt, nhìn trên ra đa dò tìm hai chấm đỏ kia. Đột nhiên chúng lại chẳng còn ở đó nữa, chỉ còn lại cậu và Đường Thanh.

Hệ thống ra đa dò tìm được tín hiệu của máy bay khác dựa trên cơ chế hoạt động của loài dơi. Chúng sẽ phát một loại sóng siêu âm rồi từ những sóng âm phản hồi sẽ xác định được các vật thể đang chuyển động. Hiện tại hai máy bay kia chính là được trang bị một thiết bị làm nhiễu sóng siêu âm nên hai máy bay kia mới đột nhiên biến mất.

Bạch Lạc Nhân vẫn điên cuồng mặc cho bụi cát trước mắt khi nhìn rõ xung quanh. Đường Thanh cũng đã bay đến gần Bạch Lạc Nhân.

Mắt mở to, hai người họ dò tìm trong không gian mù mịt, chẳng biết đang tìm cái gì, chẳng biết nguy hiểm sẽ ập đến lúc nào.

Một chấm đỏ xuất hiện trên ra đa, Bạch Lạc Nhân lao thẳng đến nơi đó. Chúng vừa bắn thêm một quả tên lửa nữa. Và nó hiện giờ cũng đang hướng về phía cậu, Bạch Lạc Nhân không quan tâm đến nó nữa, cậu đang có trong đầu một suy nghĩ khác.

Máy bay bay lại gần quả tên lửa hơn liền tránh né bay về chỗ lúc nãy quả tên lửa xuất hiện. Quả nhiên chúng đang ở đây, những kẻ độc ác đã khiến cậu mất đi một người anh em. Hận thù từ sáu năm trước cộng dồn với hận thù vừa mới được tạo ra. Giận dữ trong lòng Bạch Lạc Nhân đã bị đẩy lên đến tột cùng, cậu lao thẳng về phía hai chiếc máy bay kia.

Hai chiếc máy bay trước mặt cảm nhận được mối nguy hiểm liền bắn đạn. Bạch Lạc Nhân tránh né bay về phía sau máy bay kia. Trong lúc hỗn loạn vì đối thủ tấn công kịch liệt cộng thêm bão cát dữ dội, chúng sơ suất quên mất phía sau chiếc máy bay kia còn một quả tên lửa đang đuổi theo. Khoảnh khắc ấy xảy ra rất nhanh đúng theo tính toán của Bạch Lạc Nhân. Một ngọn lửa lại bùng cháy trên bầu trời, một chiếc máy bay của địch đã bị tiêu diệt.

Chiếc máy bay còn lại lập tức chuyển sang chế độ phòng bị. Nó bay vào vùng mịt mù cát bụi sau đó lại biến mất trên hệ thống ra đa. Hiện tại nó không dám để lộ ra vị trí của mình nữa và cũng không còn lại quả tên lửa nào bởi chiếc máy bay vừa bị tiêu diệt vẫn còn mang theo trên mình quả tên lửa cuối cùng.

Nhiệm vụ ban đầu của bọn họ không phải là tổn hại đến người chỉ là muốn bắn vài quả tên lửa cảnh cáo. Vấn đề chính trị giữa các nước luôn căng thẳng như vậy, chuyện này ai cũng biết. Việc máy bay dò thám gây hấn là chuyện thường xuyên xảy ra. Mục đích lúc họ bắn quả tên lửa kia cũng chỉ là muốn đe dọa chứ không hề muốn hại người, chỉ cần phi công chấp nhận việc bỏ máy bay nhảy dù thì sẽ bảo toàn tính mạng. Nhưng với những người quân nhân được đào tạo hy sinh vì đất nước, họ có nghĩ như vậy không thì không thể biết được và với tính cách của Bạch Lạc Nhân cậu sao có thể vì bảo toàn tính mạng mà trốn tránh trách nhiệm.

Chuyện này bị đẩy lên cao điểm là do có người đã chết, đường lui đã không còn, phi công trong máy bay phản lực kia giờ chỉ biết cầu nguyện mình đừng bị tìm thấy. Sau đó liền lợi dụng bão cát mà rời khỏi đó một cách yên lặng.

Chiếc máy bay vừa chuyển hướng định rời khỏi thì cơn bão cát cũng giảm dần. Bầu trời dần trở nên quang đãng. Hiện tại các máy bay rất gần nhau không cần đến hệ thống ra đa để xác định vị trí. Phi công bên địch bị bao vây bởi hai máy bay của Bạch Lạc Nhân và Đường Thanh. Máy bay địch phát tín hiệu đầu hàng liền từ từ hạ cánh.

Sau khi áp giải được phi công địch lên máy bay, Bạch Lạc Nhân và Đường Thanh trở doanh trại. Bạch Lạc Nhân do chịu áp lực nặng lại cố sức vượt qua giới hạn của cơ thể khi trở về liền được đưa đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra chữa trị, phải đến một tuần sau mới cho cậu xuất viện.

...................

Một vùng sa mạc mênh mông biển cát, một vật màu xanh đen bị đốt cháy nham nhở nằm yên tĩnh mặc cho bị vùi dập bởi cát bụi. Nắng gắt làm không gian trở nên nóng nực. Bạch Lạc Nhân ngồi bên cạnh vật còn sót lại của chiếc máy bay của Tống Bác. Cậu bình tĩnh đến lạ thường.

"Cậu sao lại bảo vệ tôi mà hy sinh bản thân?"

Chỉ có tiếng gió cát trả lời cậu. Giọt mồ hôi từ trán chảy xuống hòa cùng cát đỏ như máu chảy dài trên khuôn mặt Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân áp tai vào khối kim loại lạnh lẽo kia. Miệng lại hỏi "Cậu còn ở đây chứ?"

Từ khối kim loại như vang ra tiếng gào thét đau đớn của Tống Bác khi cả thân người bốc cháy. Trái tim Bạch Lạc Nhân như có ngàn mũi kim đâm sâu. Rồi từ đó lại có tiếng nói của Tống Bác "Thủ trưởng, anh phải sống thật tốt"

Bạch Lạc Nhân đứng dậy làm quân lệnh với khối kim loại lạnh lẽo sau đó đặt tay lên nói "Tống Bác, cậu làm rất tốt".

Bạch Lạc Nhân quay đi, bước được vài bước cậu quay mặt lại mỉm cười "Tôi sẽ sống tốt".

Lời này tôi cũng đã từng hứa với Cố Hải, đến một ngày nào đó gặp lại tôi sẽ có thể hiên ngang nói với cậu ấy rằng tôi đã sống rất tốt. Tôi vì cậu mà sống thật tốt để chờ ngày gặp lại cậu, để chúng ta lại trở về bên nhau, lại yêu thương nhau như chưa có khoảng thời gian xa cách. Cảm ơn cậu Tống Bác, vì cậu đã nhắc nhở tôi nên làm gì.

Ngày tang lễ của Tống Bác diễn ra, thân xác của Tống Bác không thể xác định được, nên mọi người đã mang phần xác của máy bay bị bắn rơi chôn xuống đất làm thành mộ của Tống Bác. Sau khi các thủ tục hoàn tất, mọi người cũng đã về hết. Bạch Lạc Nhân, Lưu Xung cùng một số đồng đội đứng trước mộ hát lên khúc hát hùng dũng tặng cho những chiến sĩ đã hy sinh vì đất nước. Sau đó mọi người cũng rời đi. Bạch Lạc Nhân đứng cùng Lưu Xung nhìn thẳng vào bia mộ trước mặt. Bạch Lạc Nhân dùng ánh mắt dịu dàng hiếm có.

"Cậu yên nghỉ đi Tống Bác"

........................

Sau khi tổng hợp lời khai của phi công bị bắt và một số hồ sơ liên quan, việc xét tặng danh hiệu và huy hiệu cho Tống Bác bị từ chối do hành động được coi là yếu tố cố tình tự sát.

Bạch Lạc Nhân cũng Đường Thanh đến gặp lãnh đạo làm rõ vấn đề

"Thủ trưởng, tại sao lại không chấp nhận xét duyệt cho Tống Bác?"

Vị lãnh đạo sắc mặt không đổi "Theo một số nhân chứng cậu ta chính là cố tình lao vào tên lửa. Các cậu có thể lựa chọn tình huống nhảy dù để bảo toàn tính mạng. Đó là lựa chọn đúng đắn nhất"

Bạch Lạc Nhân nói "Trong tình huống ấy, chọn cách trốn chạy để đồng đội ở lại chiến đấu mà gọi là đúng đắn sao?"

Vị lãnh đạo đập bàn "Tôi cũng đã cố gắng hết sức nhưng đây là chỉ thị của cấp trên, tôi chỉ làm hết nhiệm vụ của bản thân mà thôi"

Cái xã hội mà người người luôn coi lợi ích của bản thân là quan trọng hơn hết, luôn chỉ làm đủ rồi nói đã làm hết trách nhiệm của bản thân thì dù có cố gắng nói nhiều lời cũng không thể lung lay được họ. Bạch Lạc Nhân cùng Đường Thanh không nói gì thêm nữa chỉ bước ra khỏi phòng. Nhưng không phải cậu từ bỏ, cậu sẽ đi tìm đến vị cấp trên ra chỉ thị kia để làm rõ.

Bạch Lạc Nhân đi nơi này đến nơi khác đều nhận được câu trả lời do Tống Bác không xem xét tình huống, cố tình tự sát.

Cuối cùng Bạch Lạc Nhân đến gặp Cố Uy Đình. Cố Uy Đình vẫn như những người khác vẫn sử dụng câu nói như các vị lãnh đạo khác nói "Theo một số nhân chứng cậu ta chính là cố tình lao vào tên lửa. Các cậu có thể lựa chọn tình huống nhảy dù để bảo toàn tính mạng."

Bạch Lạc Nhân nghe câu này từ chính miệng Cố Uy Đình cậu không thể im lặng đứng nhìn nữa. "Nhân chứng? Nhân chứng chính là hàng vạn con người trong doanh trại, họ điều mắt thấy tai nghe Tống Bác đã không chút do dự xung phong đi làm nhiệm vụ dù biết khả năng sẽ chết rất cao. Nhân chứng chính là tôi cùng Đường Thanh đã tận mắt nhìn cậu ấy vì đồng đội mà quên mình hy sinh. Những việc này tất cả các người điều hiểu chỉ là các người lấy cái việc có yếu tố tự sát kia mà vất bỏ hết công lao cậu ấy lập được. Cậu ấy chính là tấm gương để nhiều quân nhân học theo. Thế mà các người điều phủ nhận, nếu có lần sau, sẽ chẳng có một ai dám xung phong đi làm nhiệm vụ ,sẽ chẳng ai dám liều mình hy sinh. Bọn họ sẽ trở thành những kẻ vì mạng sống mà sẵn sàng từ bỏ nhiệm vụ, sẵn sàng phản bội lại đất nước."

Từng lời nói của Bạch Lạc Nhân rõ ràng, rành mạch như lưỡi dao cắt vào trong lòng người khác. Bạch Lạc Nhân không nói thêm gì nữa quay lưng bước đi. Từ trước đến giờ Bạch Lạc Nhân chưa bao giờ dùng thái độ này để nói chuyện với Cố Uy Đình nhưng từ khi cậu tận mắt nhìn thấy Tống Bác hy sinh cậu biết mình đã trở nên mạnh mẽ, cậu không còn là Bạch Lạc Nhân của ngày xưa nữa. Hiện tại cậu đã có thể đứng thẳng lưng để chống lại uy quyền của những kẻ năm xưa gây đau thương cho cậu.

................

Vài ngày sau, vị lãnh đạo tập hợp toàn bộ quân nhân trong doanh trại đến sân tập huấn thông báo về việc Tống Bác được trao tặng danh hiệu anh hùng, và huy hiệu của lãnh đạo cấp cao. Một lần nữa Bạch Lạc Nhân quay trở lại mộ phần của Tống Bác. Khung cảnh hiện giờ không còn âm u tối tăm như ngày tang lễ nữa. Ánh sáng mặt trời chiếu sáng cả không gian. Hàng cây bị gió thổi tạo nên âm thanh thật êm tai. Những chú chim trên cành cũng cất tiếng hót. Một khung thật yên bình.

"Cậu đã được công nhận là anh hùng, những hy sinh của cậu không phải vô ích. Tôi đứng đây một lần nữa cảm ơn cậu vì đã không tiếc thân mình che chở cho tôi." Giọng nói Bạch Lạc Nhân nghẹn ngào "Tôi sẽ sống thật tốt theo như những lời cuối cùng cậu nói với tôi"

"Tống Bác, tạm biệt cậu".