Quyển 5 - Chương 32: Bị vu oan

Bầu trời đêm lạnh lẽo, vài hạt mưa rơi xuống nhè nhẹ bị gió đùa giỡn thổi bay đi. Một ánh đèn dầu chập chờn sáng tối. Một người lính ngồi trong căn phòng đang trực đêm.

"Hừ lại trực đêm, mà lại phải trực cái hướng ngó ra rừng cây này thật là xúi quẩy" Người lính càm ràm.

Bỗng đâu đó có âm thanh của cái gì đó rơi xuống đất, người lính nhanh chóng đi ra đến nơi phát ra tiếng động. Ánh đèn pin rọi đến nơi có bóng dáng của vật gì đó chuyển động. Hai con chuột tranh nhau một quả táo. Người lính hừ một tiếng chuyển mình đi về phía phòng trực.

Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, người lính chán chường đang nghịch chiếc nhẫn trên tay. Miệng nghêu ngao một câu hát sai lời.

Phụt

Sau tiếng động căn phòng bỗng tối đen như mực

Người lính liền mắng chửi "Con mẹ xui đến thế là cùng" Tay hắn lần mò đèn pin đặt trên cái bàn.

Cách

Đèn pin chiếu rọi sáng một góc phòng.

Mọi thứ im lặng đến lạnh cả xương sống, tiếng gió khiến lá cây va vào nhau vang lên xào xạc. Một kẻ ở một mình trong bóng đêm yên tĩnh chỉ cần một chút âm thanh nhỏ cũng đã khiến hắn chết tâm rồi. Mà nơi này còn hướng ra phía cánh rừng, nơi ấy có biết bao nhiêu sinh linh đang chực chờ đến thời điểm để thoát ra để quậy phá những kẻ nhát gan. Nghĩ đến đây hắn liền rùng mình. Hắn chợt nhớ ra. Một mình sao. Không phải a. Hắn liền nghĩ, trực cùng hắn còn có tên Đại Trương lười biếng đang ngủ trong căn phòng phía trong.

Đáng ghét! Đến đây chỉ để ngủ sao? Hắn liền quên hết sợ hãi, giận dữ đi vào căn phòng. Trong phòng chỉ có một cái giường, đặt ngay góc để lính canh chia ca nhau trực đêm. Một đêm sẽ có hai người thay phiên nhau canh gác.

Cái tên Đại Trương nào đó đang trùm người kín người đang hưởng thụ giấc mơ đẹp. Hắn liền chửi thầm, con mẹ nó ngủ sướиɠ quá, ông đây mệt mỏi canh giúp cậu mệt mỏi thế mà lúc ăn còn giành ăn với ông đây. Hắn nắm lấy cái mền kéo ra. Đại Trương vẫn bất động, hắn cầm đèn pin rọi đến nơi Đại Trương đang nằm... Mắt, miệng hắn cùng mở to, muốn hét lên nhưng không thể hét nổi. Trên người tên Đại Trương kia sao toàn thứ màu đỏ, không phải máu đấy chứ. Hắn lấy hết lá gan đến gần, nín thở dùng ngón tay trở ấn ấn lên người Đại Trương. Cậu ta chẳng hề có động tĩnh gì. Hắn hít một hơi, khuôn mặt căng cứng lại đẩy một cái. Đại Trương từ trên giường rơi xuống đất.

Hắn sợ đến phát khóc nhưng lại tò mò đứng lên nhìn tên kia trên mặt đất. Hắn bò lên giường từ từ bò qua bên kia. Hả? Đại Trương đâu? Hắn vừa rơi xuống giường giờ lại biến đâu mất. Hắn hoảng loạn, tim như muốn nhảy ra ngoài, ánh đèn pin chiếu loạn khắp căn phòng. Bỗng hắn nghe động tĩnh dưới gầm giường. Hắn tự nhũ, không có gì cả, một quân nhân như mình sao lại sợ ma quỷ. Hắn trườn nhẹ trên giường từ từ cúi xuống, tóc phũ trên trán rũ xuống để lộ ra phần trán rộng ướt đẫm mồ hôi. Mắt chỉ cần đưa xuống thêm một chút nữa sẽ nhìn thấy dưới gầm giường có thứ gì. Hắn lại ngưng lại, nửa muốn tiếp tục, nửa lại không.

Hắn liền bị khí phách của quân nhân thúc đẩy. Sao phải sợ chứ. Nói vậy nhưng trong lòng hắn lo lắng đến tột cùng. Hắn vẫn cố chấp cúi người xuống.

Đón tiếp hắn là khuôn mặt của Đại Trương đầy máu, đôi mắt mở to, hàm răng trắng tinh đang nhe răng cười với hắn. Không biết hắn lấy đâu ra sức lực bật dậy thật nhanh chạy ra khỏi phòng. Hắn cứ chạy cứ chạy đến khi hắn nhìn lại đã chạy rất xa khỏi phòng trực. Hắn vừa chạy vừa nghĩ, biết phải nói sao với cấp trên đây. Khi hắn bình tĩnh dừng lại, tay đặt trên đầu gối thở hổn hển liền nghe tiếng một con quạ kêu vang. Hắn ngước nhìn, hắn đang đứng ngay bìa rừng chỉ vài bước nữa là hắn đã chạy vào đó.

Biết hắn nhát gan mấy tên cùng phòng hay kể cho hắn nghe mấy câu chuyện về khu rừng này. Nào là ngày trước có quân nhân vì máy bay trục trặc bay thẳng vào rừng này chết tìm mãi không ra xác, anh ta vẫn đang tìm người thế thân. Lại câu chuyện ngày xưa khi Nhật sang đánh Trung Quốc nơi đây là bãi tha ma chôn biết bao nhiêu người. Nào là thời phong kiến ở đây là một hồ nước,có một vị cô nương trong lúc đang tắm bị bọn người xấu cưỡng bức vất xác tại đây, hiện giờ cô ta vẫn đi dụ dỗ mấy nam nhân để trả thù.

Hắn dùng chút sức lực yếu ớt quay lưng thì thấy tên Đại Trương thân hình đầy máu me chạy đến. Con mẹ nó, sau lưng, trước mặt đều là yêu quái phải làm sao bây giờ. Hắn nghĩ sau lưng là một đám trước mặt chỉ có một con, thế là hắn quyết tâm liều mạng chạy đến đối đầu với tên Đại Trương.

Khí thế hùng hồn mà trái tim hắn đã vọt ra khỏi l*иg ngực. Đến gần tên Đại Trương hắn liền chạy vòng vèo. Quay ra sau vẫn thấy con quỷ Đại Trương đuổi theo. Hắn thầm chửi, chẳng phải hằng ngày cậu rất chậm chạp sao, hôm nay biến thành quỷ chạy mãi không biết mệt. Vừa mới nghĩ xong chân hắn liền vấp vào đá, té nhào xuống đất. Biết chẳng còn hy vọng gì, hắn nằm lì trên mặt đất, nói to

"Ta mặc kệ mi muốn làm gì thì làm"

Bên kia Đại Trương tiến đến ngồi xuống nơi hắn đang nằm, ngón tay gõ gõ lên lưng hắn

"Cậu tại sao lại chạy?"

Hắn quay đầu nhìn "Cậu không phải đã chết rồi quay về ám tôi sao?"

"Ám cái đầu cậu" Đại Trương đánh lên đầu hắn một cái lại nói "Tôi còn sống sờ sờ thế này chết lúc nào?"

Hắn liền quay người nhìn thẳng vào Đại Trương sau đó liền phát tiết kéo tay Đại Trương về phòng canh gác. Đến nơi hắn đẩy Đại Trương vào phòng vệ sinh "Cậu tự nhìn mặt cậu đi"

Đại Trương liếc nhìn hắn sau đó quay qua nhìn gương. Đại Trương cùng phải giật mình "Sao mặt tôi lại bị kẻ nào làm thành ra thế này?"

Gương mặt trắng bóc hình như là phấn trang điểm cộng thêm máu gà tanh tưởi.

Đại Trương bước ra nhìn hắn không khỏi thắc mắc. Hắn liền hỏi "Cậu không làm việc này thì ai làm hả?"

Đại Trương không cần suy nghĩ "Không phải tôi làm"

Cả hai cùng ngớ người chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Phụt

Đèn lại tắt hắn cùng Đại Trương sợ hãi đứng gần lại nhau hơn. Hắn liền hỏi "Đèn pin đâu?"

"Nó ở đây"

Hắn liền thúc giục "Mau mở lên, làm gì lề mề vậy"

Đợi một hồi sau vẫn không có bất cứ động tĩnh nào. Hắn liền quay người, mò mẫm trong bóng tối, tìm được cái đèn pin đang được một bàn tay nắm lấy hắn đoạt lấy miệng còn chửi "Sao lại không chịu mở lên"

Ánh đèn pin sáng rọi, hắn liền quay qua chiếu lên người Đại Trương. Ánh mắt bất giác phát hiện ra ở sau lưng hắn còn có một người khác. Hắn hốt hoảng quay lưng cầm đèn pin chiếu thẳng vào mặt người kia.

Một người thân mặc quân phục, bàn tay che mắt. Hắn liền lên tiếng hỏi "Anh là ai?"

Giọng nói bình ổn "Cậu mau chiếu đèn pin đi chỗ khác"

Nhận ra giọng nói này hắn liền tuân lệnh.

Đèn trong phòng đã được mở lên đầy đủ. Bạch Lạc Nhân ngồi trên ghế, hai kẻ kia lại đang đứng co ro sợ sệt không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh như băng kia.

"Lý Mã, Trương Lâm hai cậu đang làm gì hả? Đang trong ca trực đêm lại chạy khắp nơi quậy phá gì hả? Nếu có chuyện gì các cậu có chịu trách nhiệm được không hả?" Bạch Lạc Nhân tiếp tục nói "Trương Lâm, cậu nói cho tôi biết cậu đang chơi cái trò gì hả? Mặt mũi hóa trang đến như vậy cậu quả thật có tài mà"

Trương Lâm định nói nhưng bị nét mặt của Bạch Lạc Nhân làm cứng họng.

"Cậu còn đứng đó mà không đi rửa mặt đi" Bạch Lạc Nhân lớn giọng nói với Trương Lâm khiến cậu ta giật mình nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh gội rửa gương mặt.

Khi hắn ra đến nơi đã nghe Lý Mã kể lể "... Hắn ta trưng cái gương mặt ấy dọa em đến mất hồn, em cứ nghĩ là bị ma quỷ trêu đùa. Em thật sự không biết gì cả"

Trương Lâm nghe vậy liền nói vào "Không phải a, Em ngủ bên trong suốt, đến lúc nghe tiếng là hét của hắn mới tỉnh dậy. Em chạy ra ngoài thì thấy hắn đang chạy ra phía rừng cây. Em cứ nghĩ hắn lên cơn điên nữa chứ"

Lý Mã quắc mắt "Lên cơn điên cái đầu cậu"

Bạch Lạc Nhân nhăn mắt "Trương Lâm cậu thật sự không biết chuyện này?"

Trương Lâm dù có tật mê ngủ nhưng tính tình của hắn trước giờ luôn trung thực, hắn hiền lành luôn được mọi người xung quanh yêu quý. Nhìn vẻ mặt hiện giờ của hắn cũng không phải đang nói dối.

Bạch Lạc Nhân quay sang Lý Mã truy vấn "Lý Mã, cậu thật sự vì thấy gương mặt kia của Trương Lâm mà sợ chạy mất, không phải cậu bày trò chứ"

Lý Mã ấm ức nước mắt ứa ra bao quanh vành mắt "Em thật sự bị dọa, em là đứa nhát gan sao lại dám là chuyện này được chứ"

Hai người họ là cấp dưới do Bạch Lạc Nhân đào tạo, tính cách của họ như thế nào cậu làm sao không biết được. Bạch Lạc Nhân trong lòng cảm thấy chuyện này khó hiểu nhưng cũng coi như nhắm mắt cho qua sau này sẽ xử lý sau.

Sáng hôm sau mọi người đang hăng say tập huấn thì có tin tức một quân nhân ở khu kí túc xá phía Bắc doanh trại bị mất một món tiền lớn. Việc này đã lọt đến tai cấp trên lập tức trở thành chuyện lớn.

Vương Phong ngồi trong phòng lãnh đạo co ro cúi người. Bị lãnh đạo quát một tiếng làm hắn giật mình thẳng lưng ưỡn ngực "Vương Phong"

Vị lãnh đạo lại lên tiếng "Cậu ở trong doanh trại sao lại mang một món tiền lớn đến như vậy, một trăm nhân dân tệ không phải nhiều cũng không phải ít, nếu chúng tôi phát hiện cậu nói không đúng sự thật cậu coi chúng tôi sẽ xử lý cậu thế nào"

Vương Phong mếu máo "Thủ trưởng, tiền đó là tôi vừa mượn được, định sáng nay sẽ đem về nhà lo tiền viện cho mẹ tôi. Nào ngờ qua một đêm lại không cánh mà bay. Giờ tiền đã mất làm sao tôi có tiền để trả viện phí cho mẹ tôi"

Vị lãnh đạo trầm mặt "Cậu nói là sự thật?"

Vương Phong gật đầu mặt đã dàn dụa nước mắt.

Lãnh đạo cho Vương Phong đi, ông liền sai người thông báo cấm tất cả những người không có lý do chính đáng ra khỏi doanh trại, những người có lý do chính đáng trước khi đi phải qua kiểm tra mới được đi. Chuyện này nếu đồn ra ngoài không phải sẽ gây ảnh hưởng đến uy tính của doanh trại sao. Lãnh đạo còn yêu cầu kiểm tra lại tất cả các camera an ninh.

Sau hai ngày, Bạch Lạc Nhân, Lý Mã, Trương Lâm liền bị triệu tập đến phòng của lãnh đạo. Ba người đứng nghiêm trang trước bàn làm việc của lãnh đạo, ông ta thì đang ngồi trên ghế xoay, quay lưng về phía họ. Một lúc sau, ông ta quay lại nét mặt uy nghiêm nhìn ba con người trước mặt một lượt. Ra dấu cho thân cận mở màn hình, ông hất cầm giọng nói giận dữ "Ba người các người xem đây là chuyện gì hả?"

Màn hình chiếu lại cảnh đêm hai hôm trước. Lý Mã chạy bán sống bán chết, Trương Lâm đuổi theo, một lúc sau Bạch Lạc Nhân lại xuất hiện. Đặc biệt khi Lý Mã chạy ra có một người mặc đồ đen che mặt đi ra khỏi phòng canh gác. Hắn ta là ai cả Lý Mã, Trương Phong, và Bạch Lạc Nhân đều không biết.

Vị lãnh nhìn Bạch Lạc Nhân ánh mắt càng sắc bén "Bạch Lạc Nhân, cậu có thể là người tài giỏi, cậu có thể có sự chống lưng vững chắc của Cố thiếu tướng. Nhưng cậu không cảm thấy việc cậu làm quá tùy tiện hay sao?"

Bạch Lạc Nhân định lên tiếng thì Lý Mã liền chen vào "Thưa thủ trưởng, chuyện này không liên quan đến Bạch Thủ Trưởng, anh ấy đến là để nhắc nhở chúng tôi trực cho tốt. Còn về việc trộm tiền, tuyệt đối không phải do chúng tôi làm."

Vị lãnh đạo lạnh mặt nhìn qua phía Lý Mã "Cậu ta là người thế nào tôi không biết sao, không cần cậu phải nhắc nhở. Tôi là ý muốn nói cậu ta dung túng cho cấp dưới"

Lý Mã là người bộc trực tuy nhát gan nhưng nếu bị nói oan ức điều gì hắn không ngại là ai đều sẽ nói cho ra lẽ.

"Thủ trưởng, tôi đã nói việc trộm tiền không phải do chúng tôi làm"

Việc này đã bị cấp trên biết được, liền hối thúc ông ta phải giải quyết sớm không được để day dưa gây tin đồn không tốt truyền ra ngoài. Trong lòng ông cũng gấp đến phát điên lên rồi. Những kẻ này đúng lúc trở thành kẻ gây tội cứ đổ lên đầu chúng là được. Ông ta liền nói

"Các cậu nói các cậu không phải thủ phạm vậy tôi cho các cậu ba ngày, nếu các cậu tìm ra thủ phạm coi như chuyện này không truy cứu, ngược lại nếu không tìm được thì các cậu chính là thủ phạm"

Lý Mã trong lòng không phục liền mở miệng "Sao có thể như vậy được?"

Vị lãnh đạo lạnh mặt quát "Sao lại không thể?"

Lý Mã đành cắn răng không thể nói thêm lời nào.

Ra khỏi phòng lãnh đạo Lý Mã không thể nhịn nữa liền nói "Đây không phải là ép chúng ta hay sao? Ba ngày làm sao có thể tìm ra được kẻ nào đã trộm tiền. Họ cũng đã cấm không để bất cứ ai ra vào doanh trại, tiến hành lục soát vẫn không thể tìm được thì làm sao chúng ta có thể tìm được đây?"

Trương Lâm đứng bên cạnh cũng đồng tình. Cậu ta cũng chỉ biết thở dài. Bạch Lạc Nhân trong lòng không phục nhưng hiện tại có thể làm được gì hơn đây. Đành dùng ba ngày mà lãnh đạo cho để đi tìm ra kẻ nào đã trộm tiền.

Bạch Lạc Nhân liền nói "Ở đây nói cũng không thể giải quyết được gì, các cậu về phòng tôi kể lại hết chuyện đã xảy ra vào đêm hôm đó xem có tìm ra manh mối gì không."

Lỹ Mã liền kể lại chuyện của mình bị dọa, đến đoạn Bạch Lạc Nhân xuất hiện vẫn không có gì đáng nghi. Trương Lâm bị tiếng la hét của Lý Mã làm tỉnh lại chạy ra xem hắn cũng không phát hiện có gì đáng nghi. Lý Mã liền nói "Nếu không phải cậu bôi phấn cho cái mặt trắng còn bôi thêm máu gàlên thì tôi có thể bị dọa chạy không kịp suy nghĩ sao?"

Trương Lâm nói "Tôi thật sự không hề biết chuyện đó, tôi chỉ nằm ngủ chẳng biết chuyện gì xảy ra đến khi bị cậu đánh thức"

Bạch Lạc Nhân thắc mắc "Phấn, máu gà?"

Lý Mã gật đầu "Đúng a. Lúc trở về phòng canh gác em có để ý."

Bạch Lạc Nhân lại nói "Nếu không phải Trương Lâm làm thì chắc chắn cái tên mặc áo đen lúc nãy nhìn thấy trên đoạn phim có liên quan đến việc này. Lúc ấy các cậu không nhận ra được sự hiện diện của hắn ta sao?"

Lý Mã và Trương Lâm đều lắc đầu. Bạch Lạc Nhân lại nói tiếp "Vậy hắn làm sao lại vào được phòng canh gác mà làm trò đó?"

Lý Mã nhớ ra liền nói "Trước đó, em có nghe tiếng động ở phía sau lưng phòng canh gác, em đã ra đó xem thử thì chỉ phát hiện mấy con chuột, giờ lại nghĩ đến mấy con chuột sao có thể gây tiếng động lớn như vậy"

Bạch Lạc Nhân bình ổn nói "Hắn ta làm như vậy để làm gì? Hắn quấy rối hai cậu thì hắn sẽ cũng bị camera an ninh quay được."

Lý Mã nói "Em nhớ lúc đó có mấy lần bị mất điện, em nghe nói camera an ninh có vài nơi không quay được khi mất điện, đó là những góc có trực ban kiểm tra. Hắn có lẽ lợi dụng chuyện này để làm bậy."

Bạch Lạc Nhân nói "Làm sao hắn biết được nơi nào camera không quay được mà lại làm việc này?"

Trương Phong lúc này cũng được nói "Em nghe nói Tiểu Mạnh ở phòng camera biết rõ vì chính hắn là người thường xuyên trực ở phòng quan sát này. Chỉ cần cho hắn một chút tiền chắc hắn sẽ nói ra."

Bạch Lạc Nhân nói "Trực tiếp đi tìm cậu ta hỏi rõ"

Cả ba người đi đến phòng tiểu Mạnh tìm hắn hỏi vấn đề. Tiểu Mạnh dáng người béo tốt, chắc có lẽ ngồi nhiều trong phòng giám sát ít vận động khiến hắn mập mạp ngang ngửa với Trương Lâm.

Tiểu Mạnh muốn đòi hỏi liền nói "Việc này không thể nói ra được"

Lý Mã liền khó chịu "Sao lại không thể nói ra, cậu không biết chúng tôi là ai sao?"

Tiểu Mạnh thờ ơ "Tôi chỉ là bảo vệ bí mật doanh trại, không làm gì sai nên không cần biết mấy cậu là ai"

Lý Mãnh liền nói "Cậu không biết chúng ta là ai cũng được nhưng không lẽ đây là ai cậu không biết hả?" Vừa nói Lý Mãnh vừa đẩy Bạch Lạc Nhân đứng đối diện với tiểu Mạnh.

Tiểu Mạnh ngờ ngợ nhận ra người đứng trước mặt, nhưng thường xuyên ngồi trong phòng quan sát camera hắn không nhớ rõ lắm "Anh ta là ai tôi không biết"

Lý Mã và Trương Lâm ngạc nhiên. Trương Lâm liền đi lại gần tiểu Mạnh nói nhỏ vào tai hắn "Đây là người của Cố thiếu tướng, cậu nghĩ cậu dám đắc tội sao?"

Tiểu Mạnh bán tín bán nghi liền hỏi lại "Thật là người của Cố thiếu tướng?"

Trương Lâm nói "Cậu không tin có thể đi hỏi".

Đúng lúc này tiểu đoàn phó của tiểu Mạnh cũng đến phòng quan sát. Nhìn thấy Bạch Lạc Nhân vị này liền dùng thái độ khiêm nhường "Ồ, Bạch thiếu tá sao cậu lại đến đây."

Tiểu Mạnh thấy vậy trong lòng cũng bớt chút hoài nghi nhưng đợi tiểu đoàn phó của hắn đi đến phía hắn mới nhỏ giọng hỏi "Anh ấy thật có quan hệ với Cố thiếu tướng sao thủ trưởng?"

Vị tiểu đoàn phó nhìn tiểu Mạnh dứt khoát trả lời "Đúng vậy, cậu không biết sao?"

Tiểu Mạnh liền thay đổi thái độ, lúc nãy còn tỏ vẻ kêu ngạo hiện giờ là vẻ mặt của một con cún con không chút tội tình "Mấy anh có hỏi gì cứ nói em biết gì sẽ trả lời cái đó"

Lý Mã và Trương Lâm liền cười khinh bỉ cái vẻ mặt của tiểu Mạnh. Bạch Lạc Nhân liền nói "Nói cho chúng tôi biết camera ở đây, cái nào không thể xem được khi mất điện?"

Tiểu Mạnh trả lời rành mạch "Chỉ có hai cái a. Một cái ở khu kí túc xá phía Đông, một cái ở phía sau phòng canh gác phía Tây"

Bạch Lạc Nhân liền hỏi thêm "Dạo gần đây, cậu còn nói chuyện này với ai khác không?"

Tiểu Mạnh suy nghĩ một lúc mơ mơ hồ hồ nói "Em đã báo cáo chuyện này với cấp trên, và gần đây có đi uống với mấy người có nói ra"

Bạch Lạc Nhân hỏi "Là những người nào?"

Tiểu Mạnh suy nghĩ một lúc "Là Lâm Hán của tiểu đoàn số 3 và Tống Đại của tiểu đoàn số 4, a còn có cả Vương Phong nữa"

Lý Mã ngạc nhiên hỏi lại "Vương Phong là cái tên vừa bị trộm mất tiền phải không?"

Tiểu Mạnh gật đầu "Đúng vậy a. Chính là cậu ta"

Bạch Lạc Nhân, Lý Mã và Trương Lâm cùng nhìn nhau. Hiểu ý nhau cả ba cùng đến tìm Vương Phong.

Đến nơi Vương Phong đang ngồi trên giường với mấy người khác. Ba người họ vừa xuất hiện mấy người kia liền có thái độ khó chịu.

"Các người đến đây làm gì? Đến để trả lại tiền đã trộm sao?"

Lý Mã bị chọc tức liền nói lại "Cái gì mà trộm hả, chúng tôi không hề trộm của ai nha. Đừng ăn nói hàm hồ như vậy."

Mấy người ngồi cùng Vương Phong tuy muốn chửi tiếp nhưng nhìn thấy Bạch Lạc Nhân liền cáo từ Vương Phong trở về phòng của mình.

Bạch Lạc Nhân ngồi xuống bên cạnh Vương Phong "Cậu nói cho tôi biết, cậu lấy số tiền đó ở đâu ra? Có người nào biết cậu có số tiền đó không?"

Vương Phong e dè trả lời "Đó là tiền em mượn được một người bạn để lo viện phí cho mẹ, người biết em có số tiền đó có Lâm Hán và Tống Đại, chính hai cậu ta đã giúp em đi mượn số tiền đó."

Lý Mã nói "Lại là hai người bọn họ sao"

Bạch Lạc Nhân liền liếc mắt ý bảo Lý Mã đừng nói nữa. Vương Phong nghe Lý Mã nói liền hỏi "Ý anh là sao?"

Lý Mã cười cười "Không có gì cả"

Bạch Lạc Nhân liền hỏi tiếp "Hôm ấy, cậu cất tiền ở đâu họ có biết không?"

Vương Phong nói "Chỉ có Lâm Hán biết, vì cậu ấy ở cùng phòng với em"

Bạch Lạc Nhân lại hỏi "Cậu có từng nghi ngờ cậu ta chưa"

Vương Phong thành thật trả lời "Khi vừa mất tiền em đã liền nghi cậu ta bày trò, em đã lục hết đồ đạc của cậu ta nhưng không thể tìm thấy. Cậu ấy cũng không có biểu hiện gì cả"

Bạch Lạc Nhân tiếp tục"Ngoài hai cậu còn ai ở phòng này không?"

Vương Phong trả lời "Còn một người nhưng cậu ấy đã nghỉ phép hơn năm ngày nay"

Bạch Lạc Nhân nhìn Vương Phong bằng ánh mắt truy xét khiến hắn lạnh cả người "Cái đêm cậu mất trộm, cậu có ở trong phòng không? Cậu không nhận thấy có điều gì khác thường đêm hôm ấy sao?"

Vương Phong tiếp tục trả lời rất rõ ràng "Đêm đó em luôn ở trong phòng, thật sự đêm đó em ngủ rất say không cảm nhận có điều gì khác thường cả"

"Ngủ rất say sao? Trước khi ngủ cậu đã làm gì?" Bạch Lạc Nhân rất chú ý đến các tình tiết

Vương Phong trả lời "Đúng là em ngủ rất say, đêm đó em có cùng Lâm Hán bàn về việc em sẽ xin nghỉ phép để vào bệnh viện chăm sóc mẹ. A .. lúc đó Tống Đại cũng đến mang theo một chút đồ ăn, chúng em có uống một chút, chỉ một chút mà thôi."

Bạch Lạc Nhân nói "Cậu có biết hiện giờ Lâm Hán ở đâu không? Tôi muốn gặp cậu ta"

Vương Phong nói "Cậu ấy đang tập huấn ở sân. Có thể cũng sắp về"

Bạch Lạc Nhân lập tức đứng dậy "Tôi sẽ đến đó tìm cậu ta."

Khi ba người cùng bước ra khỏi phòng Lý Mã mới dám hỏi Bạch Lạc Nhân "Anh nghĩ xem Lâm Hán và Tống Đại ai đã trộm tiền của Vương Phong?"

Bạch Lạc Nhân mở miệng "Có thể cả hai"

Trương Lâm liền nói "Đúng vậy"

Lý Mã lại nói "Có khi nào là Vương Phong cùng Lâm Hán làm không?"

Trương Lâm nói "Có thể không? Vương Phong là người bị trộm mà"

Lý Mã suy nghĩ "Cũng có lý"

Bạch Lạc Nhân mặt không thay đổi "Các cậu không cảm thấy cậu ta trả lời quá lưu loát sao? Vả lại việc ở phòng canh gác càng lúc càng khiến tôi khó hiểu. Tại sao tên trộm kia phải nhọc công đến đó quấy phá các cậu để lộ ra mục đích của mình là muốn từ ký túc xá phía Nam trở về ký túc xá phía Bắc. Hắn chẳng phải chỉ cần ngắt điện sao đó đi vòng phía sau phòng canh gác thôi sao? Vả lại, theo như chúng ta điều tra được, không phải Lâm Hán ở cùng phòng với Vương Phong sao, vậy kẻ ở khu ký túc xá phía Nam kia chính là cố ý để lộ ra nhằm đổ tội cho Tống Đại, Tống Đại lại xuất hiện đêm hôm đó, mang theo đồ ăn không phải ý hắn là Tống Đại đã khiến Lâm Hán và Vương Phong ngủ say sau đó trộm tiền hay sao? Hiện tại không cần tìm Lâm Hán nữa trực tiếp đi tìm Tống Đại. Tôi nghĩ Lâm Hán cũng chính là đồng phạm với Vương Phong. Tôi có việc cho hai cậu, Lý Mã đi nghe ngóng theo dõi tình hình của Vương Phong, Trương Lâm cậu chú ý đến tên Lâm Hán. Tôi sẽ trực tiếp đến tìm Tống Đại. Tối nay khi bọn họ đã về phòng chúng ta sẽ gặp nhau tại phòng của tôi."

Nửa đêm, Lý Mã và Trương Lâm gõ cửa phòng Bạch Lạc Nhân. Mọi hành động của hai người Lâm Hán và Vương Phong đều rất bình thường chẳng có gì đáng nghi ngờ. Về phần Bạch Lạc Nhân đi gặp Tống Đại biết được số tiền ấy là Tống Đại dùng uy tính của bản thân để giúp Vương Phong mượn được. Việc mẹ Vương Phong bị bệnh gì phải nằm viện thì chưa từng nghe hắn ta nhắc đến.

Bạch Lạc Nhân hỏi Tống Đại về đêm bị mất trộm, đúng là Tống Đại có mua một ít thịt dê đến phòng Vương Phong nấu lẩu, việc này là do Lâm Hán đề nghị. Nói là do thành ý của Vương Phong do mượn được tiền nên muốn mời Tống Đại ăn một bữa nhưng lại không tiện ra ngoài nên nhờ Tống Đại mua giúp. Mọi người ăn uống xong Vương Phong còn nhanh chóng đuổi Tống Đại về trước.Bọn họ nói để tự hai người họ dọn dẹp. Tống Đại về phòng cũng ngủ say đến hôm sau mới nghe tin Vương Phong nói bị trộm mất tiền. Tống Đại có đến hỏi thăm nhưng cảm thấy thái độ của họ với anh ta cũng không có gì thay đổi.

Ngày đầu tiên đã trôi qua, theo những gì Bạch Lạc Nhân thu thập được thì thủ phạm là Vương Phong và Lâm Hán chắc chắn đến tám mươi phần trăm. Giờ việc còn lại là tìm ra bằng chứng để vạch mặt hai người này. Bạch Lạc Nhân bàn bạc với Trương Lâm và Lý Mã các tình tiết vụ án xem có bỏ qua chi tiết nào hay không. Cậu trực tiếp nói ra phán đoán của hai người kia biết.

Ngày thứ hai, ba người họ vẫn tiếp tục theo dõi động tĩnh của ba người kia. Bọn họ vẫn không có gì bất thường. Chỉ còn một ngày nữa, nếu không tìm ra chứng cứ chứng minh việc Vương Phong âm mưu cùng Lâm Hán gây ra vụ trộm, họ thật sự sẽ phải chịu tội thay. Bạch Lạc Nhân một mình tìm đến lãnh đạo nói với ông ta

"Thủ trưởng, tôi muốn gỡ bỏ lệnh cấm mọi người ra khỏi doanh trại. Bởi vì chúng tôi đã tìm ra kẻ tình nghi nhưng hắn ta vẫn không chịu hành động, nếu cứ đợi chúng tôi không thể chứng minh được mình vô tội"

Vị thủ trưởng lại lạnh lùng trả lời "Không thể? Nếu người các cậu tình nghi không đúng, không phải sẽ để kẻ gây tội trốn ra ngoài hay sao?"

Bạch Lạc Nhân cũng thật sự không dám khẳng định phần trăm chính xác của mình. Bởi còn nhiều điểm khả nghi trong chuyện này. Một lúc sau, Bạch Lạc Nhân lại nói "Vậy tôi xin nhờ thủ trưởng một chuyện"

Hết phần 1.

P/S: Mọi người nghĩ ai là thủ phạm nào.