“Tỷ thí cái gì?” Ngoài trộm đồ, Lữ Minh Hồ không nghĩ ra nàng có sở trường đặc biệt nào có thể đánh bại y.
“Luận võ.”
Lữ Minh Hồ ngẩn người, lại nghi ngờ mình vừa nghe nhầm: “Ngươi nói cái gì?”
Lữ Đại hùng hổ lặp lại: “Ta muốn luận võ với ngài, nếu ta thắng thì ngài phải thả ta ra, thế nào?”
Tu vi của Lữ Minh Hồ cao hơn nàng rất nhiều, đúng là người tu vi cao chưa chắc đấu lại được, nhưng luận võ với đồng bối thì Lữ Minh Hồ chưa bao giờ thua.
Nàng hẳn cũng rất rõ chuyện này, tại sao lại dám đưa ra một điều kiện không có phần thắng như vậy?
Lữ Minh Hồ ấn phi kiếm xuống, chỉ cần chạm nhẹ là Lữ Đại từ ống tay áo của y chui ra ngoài. Bầu trời đầy sao, xung quanh ngoài núi vẫn là núi, hai người đứng trên một đỉnh núi, gió đêm thổi y phục tung bay.
Lữ Minh Hồ khẽ nhướng mày, nói: “Không phải ngươi muốn luận võ sao? Muốn tỷ thí thế nào?”
Lữ Đại dùng kiếm vẽ một vòng trên mặt đất: “Trong vòng mười chiêu, ai ra khỏi vòng tròn này trước thì coi như thua.”
Lữ Minh Hồ đáp lại một tiếng, vẻ mặt không giống như đang đấu võ mà ngược lại như muốn xem kịch. Lữ Đại biết y không coi ra gì, trong lòng hừ lạnh, rút kiếm đâm về phía Lữ Minh Hồ đang chắp tay không nhúc nhích. Kiếm dừng trước mặt y ba thước thì bị một sức lực chặn lại, mạnh đến mức khiến cánh tay Lữ Đại đau nhức.
Tay kia của nàng dùng hết toàn lực, hung hăng phá vỡ tấm chắn vô hình kia. Lữ Minh Hồ đang ở bên trong kết giới đột nhiên vươn tay ra, bắt được cổ tay nàng rồi dùng sức hất nhẹ, đẩy nàng ra ngoài.
Lữ Đại lùi lại vài bước mới đứng vững, gót chân chạm lên mép vòng tròn. Nàng nhìn Lữ Minh Hồ vững tựa Thái Sơn, trong mắt lóe lên, lần nữa cầm kiếm đâm tới, đồng thời rút một lá kiếm phù của Tử Nguyên Chân Nhân ra.
Ngày đó rời khỏi Lư Sơn, Tử Nguyên Chân Nhân cho nàng ba lá kiếm phù phòng thân, ở Thất Lí Sơn đối phó với hồ yêu nàng đã dùng một lá, còn lại hai lá. Nếu không, nàng làm sao dám khiêu chiến Lữ Minh Hồ?
Kiếm khí sắc bén lạ thường phóng về phía y, Lữ Minh Hồ giật mình, lập tức dùng kiếm chống đỡ. Lữ Đại nhanh chóng ném lá kiếm phù thứ hai ra, hai lá kiếm phù màu trắng bỗng chốc phóng lên trời, bán kính mấy chục dặm, trong nháy mắt sáng như ban ngày.
Năng lượng của thanh kiếm trào ra như một cơn cuồng phong, ầm ầm rung động, lấy thế nghiền nát công kích đối phương. Lữ Đại vội vàng ngưng tụ kết giới bảo vệ mình, trơ mắt nhìn khối cự thạch cách đó không xa hóa thành bột mịn, cây cối trên đỉnh núi đều bị chặt đứt ở chính giữa.
Giữa kiếm khí cuồn cuộn, thanh kiếm Ngân Hán Thanh Tế của Lữ Minh Hồ cấp tốc phóng theo, ánh sáng rực rỡ, phát ra những tiếng động nhỏ.
Mái tóc đen của Lữ Minh Hồ tung bay, khuôn mặt sáng ngời, y giống như một vị thần trong cung điện có thể rung chuyển đất trời. Trong chốc lát, xung quanh yên tĩnh trở lại, y thu kiếm vào vỏ rồi lùi lại nửa bước. Lữ Đại không ngờ ngay cả kiếm phù của Tử Nguyên Chân Nhân cũng không làm gì được y, nàng mở to hai mắt, vẻ mặt kinh hãi.
Lữ Minh Hồ nhìn về phía nàng, ánh mắt lạnh lùng ẩn chứa tức giận. Kết giới nứt vỡ, Lữ Đại vô thức lùi về sau, không cẩn thận giẫm lên y phục rồi ngã trên mặt đất.
Lữ Minh Hồ đi đến trước mặt nàng, kiếm khí vẫn chưa tiêu tan khiến nàng khó thở không đứng vững nổi, cả người run lẩy bẩy không ngừng, từ con mèo giương nanh múa vuốt thoáng cái thành con chim nhỏ vừa mở mắt.
Lữ Minh Hồ nói: “Tưởng rằng có kiếm phù của sư phụ thì có thể thắng ta?” Ngữ khí hơi giương cao ẩn chứa sự giễu cợt và kiêu ngạo, nhưng cũng rất nhạt nhẽo.
Lữ Đại cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Ta sai rồi.”
Lữ Minh Hồ nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt dần ảm đạm. Y biết lòng người hay thay đổi, không ngờ con chim khách nhỏ mình tự tay nuôi lớn khi cánh cứng rồi cũng sẽ tính kế y.
Lữ Đại biết nàng đã chọc giận y, y sẽ không tha thứ cho nàng, cho nên đánh phủ đầu trước, thút thít bật khóc.
Lữ Minh Hồ thấy nàng ngồi bệt dưới đất, tóc tai rối bù khóc lóc nức nở giống như y làm chuyện gì đó có lỗi với nàng, bèn thở dài nói: “Ta còn chưa phạt ngươi, ngươi khóc gì chứ? Nếu ngươi gả cho Giang Bình, lỡ sau này danh tính bị bại lộ thì phải xử lý thế nào?”
Lữ Đại lơ đễnh nói: “Ta cũng đâu có muốn đầu bạc răng long với hắn, đến lúc đó đôi đường đôi ngã là được mà.”
Lữ Minh Hồ trầm mặc một lúc rồi lấy Chu Tước Phướn ra nhét vào tay nàng, nói: “Nếu không muốn trở về thì ngươi cứ giữ Chu Tước Phướn phòng thân.” Sau đó hắn nói cho nàng biết cách sử dụng như thế nào, lại dặn dò: “Tình yêu hao tổn tinh thần, có một số việc không như ngươi nghĩ, ngươi tự giải quyết cho tốt.” Dứt lời, hắn xoay người cầm kiếm bỏ đi.
Nàng không muốn làm tổn thương y, liệu có nên đuổi theo nhận lỗi không nhỉ? Nhưng nghĩ lại, chẳng lẽ y chưa từng làm nàng tổn thương? Nếu y chịu cho nàng tình yêu của nam nhân đối với nữ nhân, thậm chí chỉ là một chút tình yêu thô tục, có lẽ nàng cũng sẽ không đi tìm Giang Bình.
Rõ ràng là lỗi ở y.
Tiểu Hỉ Thước bay về căn nhà ở phố Bình Sự Kim Lăng, lại biến thành dáng vẻ của Lỗ tiểu thư, thấy trên bàn có một phong thư và một hộp vàng, là y để lại cho Giang Bình. Trong thư đại khái giải thích nàng giả mạo Lỗ tiểu thư, xem xong Lữ Đại đem đi đốt, cất hộp vàng kia đi rồi nằm ở giường trằn trọc khó ngủ.
Ngày mồng Tám tháng Năm Âm lịch, dù không mời khách nhân gì nhưng từ cửa lớn đến hậu viện đều giăng đèn kết hoa, tân tương hỉ bà, sanh cầm tế nhạc, cái gì cần có đều có, thoạt nhìn cũng rất náo nhiệt. Giang Bình cài hoa đỏ cùng Lữ Đại bái đường, sau đó dắt nàng vào động phòng, tự mình vén khăn voan, thấy nàng búi tóc mây phượng, chân mày lá liễu, mặt mày diễm lệ, quốc sắc thiên hương.
Mấy ngày nay Lữ Đại ở Bình Sự có chút rầu rĩ, vừa thấy Giang Bình mặc trang phục thêu bào có phong thái phóng khoáng hơn ngày thường thì lại cảm thấy vui vẻ.
Hai người cùng nhau ngồi xuống, nhìn qua chẳng khác gì một đôi nam nữ được điêu khắc tỉ mỉ từ ngọc bích. Sau khi uống rượu hợp cẩn, Hoa Miên muốn thay Lữ Đại tháo xiêm y nhưng Giang Bình lại xua tay, nàng ấy biết ý lui ra.
Giang Bình nói: “Mấy ngày trước thấy phu nhân rầu rĩ không vui, là nhớ nhà sao?”
Lữ Đại cho rằng nàng đã che giấu rất tốt, không ngờ hắn vẫn nhận ra, nàng lắc đầu nói: “Không phải, chỉ là ta thấy ngày thành thân sắp đến, sợ chàng được như ý nguyện sẽ thay lòng đổi dạ mà bỏ mặc ta.”
Giang Bình mỉm cười: “Phu nhân yên tâm, sẽ không bao giờ có chuyện như vậy. Đời này nếu ta phụ nàng, sẽ bị sét đánh.” Hắn nâng mặt nàng lên, tỉ mỉ quan sát biểu cảm của nàng rồi say mê nói: “Huống chi phu nhân xinh đẹp như vậy, những người bên ngoài đều dung chi tục phấn, làm sao ta có thể để ý được!”
Lữ Đại chỉ cười không nói gì, thầm nghĩ đây chỉ là lời thề non hẹn biển, dễ nghe không dễ tin. Ông trời cũng không quản được, dù sao người vô lương tâm quá nhiều, ai cũng bị sét đánh thì thế gian này vĩnh viễn không có bình yên.
Nàng cũng không lo lắng Giang Bình bội tình bạc nghĩa, vốn là lừa gạt, ai bỏ ai trước còn chưa biết đâu.
Ánh sáng lóe lên, khuôn mặt hắn gần trong gang tấc, trong mắt phủ đầy gợn sóng, bên môi thoang thoảng mùi rượu thơm. Khác với lần trước như chuồn chuồn lướt nước, nụ hôn lần này lưu luyến hơn, đầu lưỡi phác họa môi nàng rồi trượt vào khoang miệng, quấn lấy lưỡi nàng triền miên không dứt, lại hút lấy mật ngọt.
Lữ Đại bị hắn đè lên thành giường, hôn đến đầu óc tê dại, đầu lưỡi phát đau, nàng cũng bất tri bất giác nuốt rất nhiều nước miếng của hắn.
Giang Bình buông nàng ra, khuôn mặt nàng đã hơi ửng đỏ, trên hàng mày đuôi mắt đượm đầy xuân sắc, son hồng quanh môi đã nhòe đi, lại có một vẻ quyến rũ lạ thường. Lữ Đại nhìn hắn, vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe môi, vẻ mặt ngây thơ đó có vài phần mị hoặc mà nàng không hề hay biết.
Trong lòng Giang Bình ngứa ngáy, hạ thể càng thêm căng phồng, vội vàng cởi mũ và hỉ phục cho nàng rồi áp lên người nàng, muốn thực hiện nghi lễ động phòng.