Đã hơi hai ngày cô bị ban lệnh cấm túc
" Hazz. Đã hai ngày chị bị cấm túc rồi " cô than thở với Mei
" Ơ, chị yêu vô tư của em đâu rồi " Mei ngạc nhiên, cô có bao giờ than thở đâu
" chị đây, mở TV lên dùm chị đi " cô nói rồi lười biếng nằm dài trên sofa
" ok. Chị " cô nhanh chân lướt đến lấy đầu bấm rồi bật TV lên cho cô chị " già"
Bảng tin hôm nay
" Bạch gia đã công khai người thừa kế gia sản sau hơn 10 năm ngày chủ tịch Bạch Minh Thành qua đời. Bao năm qua Bạch gia im hơi lặng tiếng trên thương trường" cô phóng viên xinh đẹp lung linh đã kết thúc bảng tin
Cô nghe xong không biết có nên nói điều này ra không... 10 năm về trước cô đã chứng kiến vụ tai nạn khiến chú Minh Thành ra đi mãi mãi.
" Mỹ nhi, vào đây chị có chút chuyện muốn nói " cô ngó ra ngoài rồi kêu
" vâng, em tới đây " Yên Mỹ nghe cô kêu liền nhanh chân chạy vào
" Yên Mỹ, em tên gì " cô nghi ngờ Yên Mỹ có liên quan tới anh tư mình năm xưa
" dạ Yên Mỹ thôi ạ. Em là trẻ mồ côi, ba mẹ em đều qua đời khi em mới 2 tháng tuổi" Mỹ nhi nhìn cô đáp
" à thế thì em đi làm việc tiếp đi. Chị chỉ suy nghĩ chút chuyện " cô nhanh chóng xóa đi cảm giác chơi vơi lạc lỏng trong lòng
Sau khi Yên Mĩ rồi đi, cô nhìn lên bầu trời cao kia. Nhớ lại tuổi thơ của mình với không ít lần ba đi công tác, mẹ cô mất sớm nên chưa bao giờ cô có một bữa cơm bên gia đình cả. Đó là bởi vì đứa em thất lạc của cô được mẹ kế , anh em ai cũng quan tâm đứa bé đó cả nên họ chẳng quan tâm cô. Cả đời có lẽ chưa bao giờ được ba cùng ăn bữa cơm . Bây giờ có lẽ vẫn thế, họ luôn tìm kiếm đứa bé ấy . Cô quen rồi, cô hiểu rồi. Cô vẫn nhớ lúc cô 10 tuổi , cô đã cố gắng để làm mọi người chú ý, ngã từ trên cầu thang xuống kết quả chẳng ai quan tâm cả. Giờ đây trước mặt cô họ tỏ ra yêu thương cô nhưng cô hiểu mãi mãi chẳng bao giờ bằng được đứa trẻ ấy. Cô chết tâm thật rồi.Ngày ấy ba cô trách cô vì mẹ kế khóc khi anh hai cô bị té " tại m mà anh m mới bị thương " . Ba cô cưới rất nhiều vợ. Trước mặt họ ,cô luôn là đứa trẻ muốn được yêu thương nhưng sâu bên trong cô đã lạnh tự bao giờ.Đúng, tất cả là tại cô
" Ha... Bao năm rồi nhỉ, đứa trẻ ấy quay lại " cô lặng lẽ ngước nhìn bầu trời. Cô chẳng cần gì nữa chỉ cần được sống bình yên bên anh -Albert của cô là may mắn lắm rồi
" ây da, phải hết tuần nhanh để còn sang Pháp gặp Albert " cô tự nhủ
Từng ngày từng ngày cứ trôi, thế là đã hết thời gian cô bị cấm túc, kể từ bữa tiệc ba và các anh chưa bao giờ đến thăm, chắc là đi tìm đứa trẻ đó rồi
" Mei muốn cùng sang Pháp không" cô đang soạn hành lí
" có ạ. hehe,Lưu Ly, Huân Ly muốn đi không nào " Mei nói với hai cô gái
" đi chứ " Lưu Ly , Huân Ly tươi cười đáp
Trong phòng họp
" ba ơi. Con muốn sang Pháp" cô quỳ xuống đáp
"hứ...Muốn sang Pháp để làm gì" mẹ ba của cô nói
" đi du học được không dì" cô lạnh lùng trả lời
" con nói chuyện với ta vậy ư" mẹ ba cô mếu máo, nhìn thật buồn nôn
" Ari, con nói chuyện đàng hoàng lại" ba cô thấy mẹ ba sắp khóc liền nhắc nhở cô
" đúng đó Ari " Anh tư cô lên tiếng
" ạnh à mình đừng cho Ari sang bên đó được không con bé sẽ hư đây " ở trong lòng ông, mẹ ba cô lên tiếng
" ha.. Bà có quyền lên tiếng nói về chuyện của tôi " Ari lạnh lùng nói sau đó là " Chát " xuống mặt cô
" Ari anh kêu em nói đàng hoàng lại " anh tư cô nghe nói thế liền đánh cô
" Chát chát chát " là ba cô đánh cô , cái còn lại là của anh hai cô. Chẳng ai yêu thương, cô đau lòng.
Cô không khóc chỉ lặng lẽ cười. Ba cô thấy thế liền nói " Ari con hỗn hào như vậy à?" . Ông nhìn lại bàn tay mình đã đánh con gái
Cô biết các anh và ba chỉ diễn kịch cho mẹ ba cô thấy nhưng cô vẫn rất đau. Nếu muốn diễn cô sẽ diễn tròn vai diễn của mình. Ba đã cho cô thời gian để tìm hiểu về cái chết của mẹ mình, vậy sao cô không nắm bắt thời cơ. Mẹ ba à, người tàn của người gần đến rồi. Vậy thì bắt đầu diễn thôi
" ba biết không? Cái tát này làm con nhớ năm con 10 tuổi . Chỉ vì anh hai té mà ba tát con,anh hai té trầy xước nhẹ. Ba đánh con để lại vết sẹo trên má mãi mãi. Ba à, con tự hỏi ba có phải là ba con không. Con cũng là con của ba mà tại sao thế. Lúc nhỏ các anh khóc ba liền dỗ, con khóc ba lại tát con bảo con " im " . Nhiều lúc con tự hỏi tại sao mình lại là con ba như thế.Tất cả là lỗi của một mình con ư " cô ngước mặt
"được. Con chống đối với ba, từ nay trở về sau con không còn là con của ba nữa, tự sinh tự diệt đi" ông tuyên bố thẳng thừng, nói thế nhưng ông đau lắm. Nhìn bàn tay đánh con gái mà ông cứ nhói lên
"đuổi đi " anh cô ra lệnh
Họ ném hành lí cô ra ngoài cả Mei và Huân Ly cùng Lưu Ly cũng vứt ra ngoài. Nhìn họ đóng cổng lại cô biết ba đã không còn chờ đón mình nữa rồi
" xin lỗi liên lụy các em rồi " cô nhìn họ
" không sao em đã hứa cả đời này hy sinh vì tiểu thư thôi mà " Mei nói
" vậy thì cùng bắt tay vào kiếm tiền nào " cô phừng phừng khí thế
Ba cô gái bước ra sân bay đi tới Pháp nhưng có lẽ mãi mãi Ari cũng chẳng bao giờ nghe " Ari, cha xin lỗi vì bảo vệ con ta đành tàn nhẫn " . Ba cô đã nói trong lúc cô ngủ. Hy vọng một tương lai quay về sẽ thật thành công.