- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Thuốc Giải (Giải Dược)
- Chương 7
Thuốc Giải (Giải Dược)
Chương 7
Đối với nhận định “đồ bỏ đi” mà người nhà dành cho hắn, Trình Khác tuy không hề nghi ngờ gì, nhưng đôi lúc cũng sẽ có chút không phục.
Thế nhưng hôm nay, đối với việc mình là đồ bỏ đi, hắn đã có thêm một nhận thức mới.
Trải ga giường mới mua lên giường, dùng hơn mười lăm phút, kéo được bên trái thì bên phải thiếu, che được bên phải thì bên trái tụt, đã thế khúc ở giữa trải kiểu gì cũng cứ nhăn nhúm, trải thế nào cũng có ba đống nhăn, toát mồ hôi hột toàn thân, đến mức vết thương trên eo cũng hơi đau, vậy mà vẫn chẳng thể trải phẳng nổi.
Cuối cùng hắn quyết định mặc kệ, cầm lấy vỏ chăn nhìn nhìn, rắm cũng không muốn thả đã bỏ cuộc luôn, ném vỏ chăn lung tung lên giường, sau đó phủ chăn lên trên, rất ổn. Gối cũng làm như thế, trải vỏ gối lên trên gối, sau đó cầm quần áo vào nhà tắm.
Thực ra lúc ở nhà Hứa Đinh, ngày nào hắn cũng tắm, vậy mà không biết tại sao, hiện giờ lúc cởϊ qυầи áo, hắn lại có ảo giác như thể từ lúc ra khỏi nhà đều chưa hề tắm lần nào.
Chắc có lẽ chỉ đến giờ, hắn mới bắt đầu có cảm giác, nơi này là địa bàn của một mình mình.
Thế nhưng rất nhanh, hắn đã nghĩ tới đồ thần kinh Giang Dư Đoạt cũng có chìa khóa, đã vậy còn không cho hắn đổi khóa, bỗng cảm thấy khó chịu, tuy là hắn cũng không biết đổi khóa phải làm thế nào.
Cứ đi mua khóa về tự mình thay?
Chỗ bán khóa thay hộ sao?
Hay là gọi cho văn phòng bất động sản?
Văn phòng bất động sản có quản lý chuyện này sao?
Số điện thoại bất động sản là…
Mẹ nó eo tôi thô lắm à!
Trình Khác đứng trước gương, nhìn nửa thân trên để trần, vết thương do dao đâm phía bên phải eo nhỏ vốn đã sắp hồi phục, hiện giờ vì toát mồ hôi lại hơi đỏ lên.
Xem ra là hắn đã đánh giá cao trình độ đâm dao của Giang Dư Đoạt.
Giang Dư Đoạt cũng không phải cao thủ dùng dao, muốn đâm chỗ nào là đâm được chỗ đó, một dao kia cũng không phải Giang Dư Đoạt cố tình tạo vết thương nhỏ để uy hϊếp hắn.
Mẹ nó đây là vì kỹ thuật đâm dao tệ hại của Giang Dư Đoạt.
Hắn vừa nghĩ đến điều này, nóng nực trên người vì trải ga giường nháy mắt biến mất, sau lưng bỗng lạnh toát, một dao này nếu như chếch thêm một chút, có thể sẽ đâm thẳng vào bụng hắn.
Giang Dư Đoạt chắc chắn là một tên thần kinh, kỹ thuật tệ hại như vậy, lại dám dùng tốc độ như thế ra tay, nhỡ đâu đâm lên bụng, không chừng đã đâm xuyên người ta.
Trình Khác cau mày, đè lại vết thương, niệm ba lần A di đà phật.
Tại sao lại phải niệm, hắn cũng không biết, thế nhưng mẹ hắn vẫn hay niệm.
Trình Khác thở dài, vặn vòi nước, sau đó đứng dưới vòi hoa sen, nhắm hai mắt lại.
Gột rửa trái tim phiền muộn mấy ngày nay… Cái đệch!
Trình Khác bị nước lạnh trong vòi hoa sen xối lên người, nhảy lui về sau ba bốn lần, cho đến khi đυ.ng vào cửa nhà tắm mới dừng lại.
Sao lại là nước lạnh!
Nước chảy ra nửa buổi mà vẫn còn lạnh!
Hắn lấy khăn tắm quấn lên người.
Trong phòng tắm không thấy bình nóng lạnh, không phải là không có bình nóng lạnh chứ.
Hắn mở cửa đi ra ngoài, nhìn thấy bên ngoài có treo một bình nóng lạnh trên tường, trên đó viết “bình nóng lạnh tức thời”.
Thế nên hắn đi vào, vặn vòi nước, nhận ra bình nóng lạnh vẫn chưa khởi động.
Không cắm điện? Trình Khác ngẩng đầu, nhìn thấy phích cắm đã cắm cẩn thận trong ổ điện.
Vậy là chưa mở van gas?
Vì thế hắn lại tìm, giật mình phát hiện ra, trên cái bình nóng lạnh này, căn bản không cắm ống dẫn gas.
“Đệch.” Trình Khác quả thực giận không chịu nổi, trùm khăn tắm vọt vào phòng khách, cầm lấy điện thoại di dộng, gọi cho Giang Dư Đoạt.
Trên điện thoại di động hiển thị đang gọi cho “Giang đầu óc không bình thường”.
Giang Dư Đoạt ở đầu kia nghe điện thoại cũng rất nhanh, chỉ có điều nghe không được lịch sự lắm: “Ai.”
“Tôi, Trình Khác,” Trình Khác nói, “Cái bình nóng lạnh kia đến ống dẫn gas cũng không cắm?”
“Ống dẫn gas cái gì?” Giang Dư Đoạt hỏi.
“Bình nóng lạnh!” Trình Khác đi đến cửa phòng tắm, gõ gõ mấy cái lên trên bình nóng lạnh: “Không có nước nóng làm sao tôi tắm rửa gì được! Ngay cả khởi động cũng không được!”
“Không khởi động được không liên quan đến có nhận được gas hay không.” Giọng Giang Dư Đoạt nghe giống như đang hút thuốc, “Không nhận gas vẫn khởi động được, có điều không chảy ra nước nóng mà thôi.”
“Cậu đừng có lảm nhảm mấy cái đó với tôi, tôi hỏi cậu…” Trình Khác nói được nửa câu đã bị Giang Dư Đoạt ngắt lời.
“Trên bình nóng lạnh viết gì?” Giang Dư Đoạt hỏi.
“Tôi…” Trình Khác cảm thấy mình không thể nào nói chuyện nổi với người này, nhưng vẫn cắn răng nhìn lên bình nóng lạnh, “Không phải là mẫu mã sao! Cái gì gì bình nóng lạnh điện tức thời!”
“Thì thế!” Giang Dư Đoạt đột nhiên rống lên, “Mẹ nhà nó! Là bình nóng lạnh chạy bằng điện! Đệch mợ! Ống dẫn gas cái đéo gì!”
Trình Khác bị tiếng rống của y làm chấn động đến mức đầu choáng váng, không thể không để điện thoại ra ở chế độ rảnh tay, sau đó nhìn chữ trên bình nóng lạnh.
Đây, quả thật là một cái, bình-nóng-lạnh-chạy-bằng-điện.
Thế nhưng mà.
“Tôi không quan tâm chạy bằng điện hay chạy bằng gas!” Trình Khác đè nén giọng, cố gắng để giọng mình không phát ra âm lượng giống như đồ thần kinh, “Nó hiện giờ không chạy được, không chảy ra nước nóng!”
“Cắm điện chưa?” Giọng Giang Dư Đoạt bình thường trở lại.
“Cắm rồi đây.” Trình Khác nhìn cái ổ cắm.
“Công tắc rò rỉ điện bật chưa?” Giang Dư Đoạt lại hỏi.
“Cái gì?” Trình Khác ngẩn người.
“Phía trên có một cái hộp nhỏ, trên hộp nhỏ có một cái nắp nhỏ, mở nắp nhỏ ra, bên trong có cần gạt nhỏ,” Giang Dư Đoạt nói, “Gạt cần nhỏ lên.”
Trình Khác im lặng, làm theo một đống hướng dẫn XX nhỏ của Giang Dư Đoạt, màn hình bình nóng lạnh sáng lên.
“Khởi động chưa?” Giang Dư Đoạt hỏi.
“…Khởi động rồi.” Trình Khác trả lời.
Ngay lúc này, hắn cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng, không biết còn có thể nói gì nữa.
“Giỏi quá,” Giang Dư Đoạt nói, “Giỏi hơn bạn nhỏ ba tuổi rưỡi sát vách nhà tôi rồi, bạn nhỏ người ta tuy rằng biết làm thế nào, thế nhưng lại không với tới.”
Trình Khác không nói gì.
“Ba giây nữa anh còn không cúp điện thoại tôi đi qua đánh anh.” Giang Dư Đoạt nói.
“Con mẹ nó, đầu ngón tay cậu gãy rồi hay sao mà không dập được điện thoại?” Trình Khác nói xong liền cúp điện thoại, sững sờ hai giây xong liền tàn nhẫn ném điện thoại lên sofa phòng khách, di động nảy lên hai lần rồi rơi xuống đất, hắn đi vào nhà tắm, “Cút mẹ mày đi.”
Ném thẳng khăn tắm xuống đất, lại bật vòi hoa sen, chờ nước trong vòi nóng lên, Trình Khác đứng vào dưới nước nóng, mạnh mẽ nhắm hai mắt lại.
Xông nước nóng một lúc sau, Trình Khác cảm thấy người nhẹ nhõm đi không ít, uất ức dồn nén trong ngực cũng đã tiêu tan bớt, người như nhũn ra, hắn dựa trán vào tường, để toàn thân mình được bao bọc bên trong nước nóng và hơi nước.
Hắn thở ra một hơi thật dài.
Trần Khánh ngồi trên ghế, chân gác lên bàn, cười đến năm phút cũng chưa ngừng lại được.
“Không yên được à?” Giang Dư Đoạt nhìn gã.
“Không phải,” Trần Khánh cười quay đầu, “Vị Tích gia này là người ngoài hành tinh sao? Đến bình nóng lạnh cũng không biết dùng?”
Giang Dư Đoạt không để ý đến gã nữa, cúi đầu xem điện thoại di động, lưu số điện thoại của Trình Khác vào, sau đó ở lúc đặt tên gõ xuống mấy chữ.
Trình – kém thông minh – Khác.
“Xem ra,” Trần Khánh cười xong bắt đầu phân tích, “Anh ta hẳn là một vị thiếu gia quen sống trong nhung lụa, chắc trong nhà người giàu có đều không dùng bình nóng lạnh mà tắm luôn suối nước nóng đi.”
Giang Dư Đoạt khom lưng lấy dép lê của mình đập tới người Trần Khánh: “Bớt nói một lúc đi.”
“Tao ngủ đây,” Trần Khánh ngáp một cái, “Sáng sớm mai tao còn phải đến cửa hàng, sau đó buổi chiều lại đến chỗ Trương Đại Tề, gã vừa mở cửa thì tao vào.”
“Ừ,” Giang Dư Đọat đáp, “Dẫn theo hai đứa nữa đến ngồi ở đó là được, đừng xung đột gì với lão, thủ đoạn của lão cũng không sạch sẽ gì.”
“Không sạch sẽ sao?” Trần Khánh nghĩ một chút, “Nhiều năm như vậy lão cũng không làm gì mà, chỉ là mặt nhìn hơi hung ác, trông cũng không giống như trước đây gây ra chuyện gì.”
“Mày chính là người mù, có thể nhìn ra được cái gì,” Giang Dư Đoạt đứng dậy đi vào phòng ngủ, “Mày kéo ghế sofa ngang ra mà ngủ, cho rộng một chút.”
“Không cần, tao thon thả thế này.” Trần Khánh đổ người xuống ghế sofa.
Giang Dư Đoạt đóng sầm cửa phòng ngủ.
Đêm đó y không ngủ, trằn trọc cả một đêm.
Giang Dư Đoạt nửa đêm ngồi dậy liếc mắt nhìn lịch bàn đặt trên tủ đầu giường, tháng này số đêm mất ngủ cũng hơi nhiều, y cầm lấy lịch bàn, vạch một gạch lên ngày hôm nay.
Gần đây cũng không có chuyện gì, sao lại cứ mất ngủ suốt?
Y nghiêng đầu nhìn Miu nằm ngủ bên gối, nằm vắt chân như bánh quai chẻo ngủ cực say sưa, y chọc chọc lên bụng Miu, thật đáng ao ước.
Sáng hôm sau Trần Khánh sáu rưỡi đã rời giường, thật sự là một thanh niên ưu tú, đi làm đã lâu như vậy, chưa từng đi muộn, ngoại trừ việc hay lái xe của khách đi loanh quanh bên ngoài, một chút tật xấu cũng không có.
Nghe thấy tiếng Trần Khánh ra khỏi cửa, Giang Dư Đoạt cũng rời giường, đi tới trước cửa sổ, từ khe rèm cửa nhìn ra bên ngoài, trời còn rất tối, đèn đường vẫn đang sáng, người dậy đi làm sớm đã chân bước vội vàng.
Giang Dư Đoạt đứng ở cửa sổ được gần 20 phút, Miu theo ống quần một đường leo lên nằm sấp trên bả vai y, kêu meo meo vào tai y.
“Ai, được rồi được rồi, biết mày muốn ăn sáng rồi,” Giang Dư Đoạt kéo nó xuống, thả xuống ghế sofa, “Tao nói cho mày biết, mày nên biết điều một chút, đến ngày nào đó tao thấy phiền, mày cứ ra đường tìm rác mà ăn đi.”
Hầu hạ Miu xong, ngồi trên ghế sofa xem TV hơn một giờ, Giang Dư Đoạt ra khỏi nhà, ngồi vào quán ăn sáng phía đối diện.
Dựa vào tường, mặt quay ra phố, y đã không nhớ rõ từ lúc nào có thói quen này, lại giữ được qua bao nhiêu năm.
Nói chung nếu không phải tư thế này, y sẽ không ăn được.
Thế nhưng một đêm không ngủ, hiện giờ cho dù vẫn ngồi tư thế này, y vẫn không muốn ăn gì.
Y gọi một phần tào phớ cùng một làn bánh bao, nghiêm túc cưỡng ép mình ăn hết.
Đồ ăn nhất định phải ăn, sáng trưa chiều ba bữa, một bữa cũng không thể thiếu, kể cả ăn không ngon miệng, nhưng vì cần thiết cho cơ thể.
Ăn xong, đi lại hai vòng trên đường, phía trước chính là phòng cho thuê của Lư Thiến, Giang Dư Đoạt nhìn đồng hồ, định qua đó thu tiền thuê nhà, không thể cho hoãn được nữa, cho một hộ hoãn, cả hai hộ sẽ cùng ì ra.
Mới vừa tới giao lộ, đã thấy người đàn ông ở căn nhà tầng hai kia đẩy xe đồ ăn sáng trở về.
Đoạn đường này có hơi gồ ghề, Giang Dư Đoạt đi trên con đường này đã nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy sửa lần nào, bánh xe đồ ăn sáng rất nhỏ, xóc nẩy trên đường trông cực khó khan.
Y đi tới, một tay cầm lấy tay lái, giúp người đàn ông này đẩy xe ra từ trong ổ gà.
“Cảm ơn.” Người đàn ông quay đầu nói một câu.
“Không có gì.” Giang Dư Đoạt nói.
Người đàn ông ngây người, vẻ mặt trong nháy mắt từ cảm kích biến thành giật mình, rồi trở thành kinh hoàng, sau đó liền sa sầm xuống, một mặt đau khổ.
“Tam ca,” gã đẩy xe, nửa người đều đè lên trên xe rồi, vậy mà xe vẫn không hề nhúc nhích về trước, “Căn nhà bên kia…”
“Hôm nay nhất định phải đưa,” Giang Dư Đoạt nói, “Ông cũng đừng lần lữa một ngày lại một ngày nữa, cũng lâu rồi.”
“Giờ tôi thật sự không có tiền.” Người đàn ông nói, “Cậu cũng thấy đấy, nhà tôi hiện giờ chỉ có thể dựa vào một xe đồ ăn sáng này, hiện giờ thành phố không cho bày hàng bán, tôi hôm nay cũng là đi bán lén thôi, chưa bán được bao lâu đã phải chạy về.”
Giang Dư Đoạt tiếp tục giúp gã đẩy xe về phía trước: “Tiền tháng này không vội, đóng bù mấy tháng trước đã.”
“Tam ca…” Giọng người đàn ông nghe rất khổ sở, “Chủ yếu là vì mấy đứa nhà tôi đều nhỏ, không thể rời người, vợ tôi cũng không cách nào đi làm, tháng trước ở quê nhà tôi cũng xảy ra chút chuyện…”
“Ngày hôm nay không giao,” Giang Dư Đoạt ngắt lời gã, “Trong vòng ba ngày ông tìm chỗ khác ở đi.”
Người đàn ông không nói nữa, chỉ cúi đầu đẩy xe.
Giang Dư Đoạt cũng không lên tiếng, cứ như vậy giúp gã đẩy xe đến hành lang, sau đó cùng gã đi lên tầng hai.
Vừa mở cửa, ba đứa trẻ con chạy ào ra, kêu một tiếng “ba” liền chạy tới chạy lui ở cửa, hưng phấn gào thét.
Giang Dư Đoạt cảm thấy đầu bắt đầu đau nhức, nhanh chân đi vào nhà.
Người đàn bà bên trong mặt sầu khổ ngồi trên ghế nhặt đậu, lúc nhìn thấy y đi vào, nước mắt liền tuôn ra.
“Chị à, chị kiềm chế một chút,” Giang Dư Đoạt quay về phía chị ta, “Chị đừng khóc, tôi không chịu nổi, càng khóc tôi càng thấy phiền.”
Người đàn bà cúi đầu lau nước mắt.
Người đàn ông ngồi xuống, nặng nề thở dài, ngây người một lúc, rồi lấy từ trong túi ra gói thuốc lá, cầm một điếu đưa đến trước mặt Giang Dư Đoạt: “Tam ca…”
“Tự ông hút đi,” Giang Dư Đoạt lấy ra thuốc lá của mình, ngậm một điếu đốt: “Đều đã như vậy còn biếu điếu thuốc cái gì.”
Người đàn ông cúi đầu, rít mạnh vài hơi thuốc, sau đó gã cắn răng nói: “Tam ca, ba ngày sau, chỉ ba ngày…”
“Ngay hôm nay,” Giang Dư Đoạt nói, “Hôm nay tôi phải thu tiền, nếu là ba ngày sau tôi gọi người đến giúp ông dọn nhà.”
Người đàn bà khóc òa lên.
“Thấy không,” Giang Dư Đoạt dựa người vào lưng ghế, “Hai người cũng biết, kể cả tôi cho hai người thêm ba ngày, kết quả vẫn như nhau.”
“Thực sự không thể lấy đâu ra tiền, trẻ con cũng phải nuôi, giờ cơm cũng sắp không có mà ăn rồi,” người đàn bà khóc lóc nói, “Tam ca, cậu làm thế này là ép chết nhà tôi, nhà tôi không bỏ ra nổi chỗ tiền này, giúp nhà tôi một chút đi, cho chúng tôi chút thời gian kiếm tiền.”
“Ai giúp ai vậy,” Giang Dư Đoạt nói rất chậm, “Ai giúp ai vậy? Ai giúp được ai? Trên thế giới này không ai giúp được anh cả, căn bản vì không ai nhìn thấy anh, hiểu không?”
Hai người kia cùng nhìn về phía y, hiển nhiên là không hiểu.
Này nếu như là Trần Khánh, Giang Dư Đoạt đã đánh rồi, thế nhưng y đối mặt với hai người này, một chút giận dữ cũng không có, dẫu có cũng chỉ là chống đối phiền chán.
“Các cậu nhiều phòng cho thuê như vậy, thu được nhiều tiền như thế,” Giọng người đàn ông hạ rất thấp, “Thật sự, cũng không thiếu một phần chỗ tôi, không thể muộn thêm chút sao?”
“Không được,” Giang Dư Đoạt nói, “Nhìn tình cảnh của ông, cho dù tôi cho ông muộn mười năm cũng chẳng thể bỏ nổi ra chút tiền này.”
Người đàn ông không lên tiếng.
Giang Dư Đoạt đứng dậy: “Hôm nay có tiền thì gọi điện cho tôi, trước 12 giờ không có điện thoại gọi đến, ba ngày sau tôi gọi người đến giúp các người dọn nhà.”
Lúc đi xuống tầng, Giang Dư Đoạt nghe thấy tiếng cãi vã trên tầng hai, tiếng người đàn bà khóc lóc mắng trẻ con, giọng người đàn ông buồn bực không biết đang gào thét gì.
Thật phiền.
Giang Dư Đoạt đốt điếu thuốc ngậm vào miệng, phiền.
Y lấy điện thoại ra gọi cho Đại Bân, “Hai hôm nay mày nhìn kỹ căn nhà tầng hai ở tòa số một kia, nếu muốn chạy, cứ cho họ chạy, thế nhưng đồ trong phòng đừng để họ mang đi, thiết bị điện các thứ.”
“Được Tam ca,” Đại Bân đáp, “Cứ… để họ chạy như vậy sao?”
“Còn làm sao được,” Giang Dư Đoạt nói, “Bọn họ có vét cả nhà lên cũng không giao nổi tiền thuê nhà, không bằng đi nhanh lên còn đổi người khác.”
“Vậy cứ đuổi đi không phải là xong rồi sao?” Đại Bân hỏi.
“Không giống nhau.” Giang Dư Đoạt nói.
“Ừm, hiểu rồi,” Đại Bân nói, “Hai hôm nay em sẽ để ý kỹ.”
Lúc Trình Khác tỉnh lại đã là 3 giờ chiều, hắn có hơi khó tin nhìn giờ trên điện thoại di động, ngủ một giấc này cũng say quá rồi.
Hắn ngồi dậy, kéo chăn trên người ra, nhận ra vỏ chăn lót giữa người và chăn không biết từ lúc nào đã bị đá rơi xuống chân giường, chăn lại vẫn đang đắp trên người.
Hắn thở dài, chậm rãi xuống giường, sau khi rửa mặt xong liền đứng trước tủ lạnh suy nghĩ.
Ngày hôm qua, hắn mua không ít thứ ở siêu thị, ngoại trừ vật dụng hàng ngày và đồ gia dụng, còn mua kha khá thức ăn, định tự mình nấu ăn ở nhà.
Tuy cảm thấy đây là một chuyện không có khả năng hoàn thành cho lắm, thậm chí ngay cả bắt đầu thế nào hắn cũng không biết, thế nhưng hắn vẫn kiên cường lấy từ trong tủ lạnh ra một ống mì sợi cùng với hai cây lạp xườn.
Nấu mì hẳn là dễ nhất rồi, nếu như úp mì ăn liền độ khó là 0.1, vậy thì nấu mì chắc là 0.5 đi.
Phía trên kệ có giá để dao, bên trên cắm ba con dao, cái rộng cái hẹp cái dài, cũng không hiểu công dụng, hắn lấy bừa con dao dài, để lạp xườn lên trên thớt gỗ, xoay xoay tay, sau đó xắt lạp xườn thành miếng.
Tiếp theo, theo như hắn hiểu, hẳn là phải nấu nước, còn chuyện phải thả mì vào trước hay là thả lạp xườn vào trước, nước sôi mới thả hay chưa sôi đã thả, hắn quyết định tùy duyên.
Hắn lấy một cái nồi nhỏ ra, đổ nước vào, đặt lên trên bếp.
Đây là một cái bếp gas.
Không phải bếp điện từ.
Sau đó hắn kiểm tra một chút, ống dẫn gas đã cắm chắc, lại nhìn một lần nữa, còn có một cái van nhỏ, hắn kéo ra một cái, hẳn là phải mở ra.
Tiếp theo, chính là bật bếp.
Hắn vặn nút xoay, nghe thấy tiếng cộc cộc liên tiếp.
Cảm thấy âm thanh này hẳn là không sai, hắn vui vẻ chờ đợi ngọn lửa, mà mãi đến khi tiếng cộc cộc biến mất, lửa cũng không sáng lên.
Hắn vặn nút xoay về vị trí cũ, vặn lại một lần nữa, cũng chỉ có cộc cộc cộc cộc…
Hắn đóng van gas lại, quay người ra khỏi nhà bếp, cút mẹ mày đi, nấu với chả mỳ.
Hắn quyết định đi ra ngoài tìm quán nào ăn chút gì đó, nhân tiện làm quen hoàn cảnh xung quanh.
Đứng ở cửa thang máy chờ thang máy từ tầng một đi lên, Trình Khác nhịn không được lấy điện thoại di động ra, mở trình duyệt tìm kiếm gõ xuống vài chữ.
Làm thế nào để bật lửa bếp gas.
Thực ra hắn cảm thấy cái bếp gas này hẳn là có vấn đề, thế nhưng có bài học bình nóng lạnh hôm qua, hắn cũng không dám gọi điện cho Giang Dư Đoạt, trách cứ y cái bếp rách nát này.
– Mở van bếp, ấn nút xoay vào bên trong, lập tức xoay ngược chiều kim đồng hồ, đến lúc nút xoay nằm ngang, đây là nút xoay đến mức lửa mạnh nhất, sau khi lửa bật, dựa theo nhu cầu điều chỉnh lửa to nhỏ.
Trình Khác nhìn chằm chằm những chữ này, tỉ mỉ nhìn một lần, thao tác không có vấn đề, chỉ có điều “ấn nút xoay vào bên trong”… bên trong là trong nào?
Thang máy vang lên một tiếng “keng”, Trình Khác thả điện thoại vào túi, chốc nữa trở về từ từ tìm hiểu vậy.
Cửa thang máy mở ra, bên trong có người đứng.
“…Cậu?” Trình Khác nhìn Giang Dư Đoạt đứng nghiêm mặt không cảm xúc trong thang máy, mới vừa ở một ngày đã đến thu tiền nhà?
“Anh ở nhà à?” Giang Dư Đoạt nói không cảm xúc.
“Ơ.” Trình Khác nhìn y, đột nhiên hơi sốt sắng.
Hắn và Giang Dư Đoạt thật ra gặp nhau cũng không được mấy lần, mà mỗi lần gặp, trên mặt Giang Dư Đoạt lúc hung hăng, lúc trào phúng, lúc lại khó chịu.
Hiện giờ trên mặt y không có biểu cảm gì, Trình Khác đột nhiên cảm thấy bất an.
Hắn liếc mắt nhìn búa cứu hỏa ở bên cạnh.
Giang Dư Đoạt giơ tay lên, lúc Trình Khác đang định lui lại, thì nhận ra y chỉ đang với đến bảng điều khiển thang máy.
Hẳn là bấm nút đóng cửa, cửa thang máy bắt đầu đóng lại.
Đến lúc cửa đóng chỉ còn một cái khe, Trình Khác nhìn thấy có máu chảy từ tóc trên thái dương trái của Giang Dư Đoạt, thuận theo vết sẹo trên mặt y chảy xuống, vẽ thành một đường đỏ sậm.
“Cậu làm sao vậy?” Trình Khác giật mình hỏi.
Giang Dư Đoạt không đáp, cửa thang máy đóng lại.
Lúc Trình Khác ấn xuống nút lệnh, thang máy đã bắt đầu đi xuống.
“Đệt.” Trình Khác đứng tại chỗ, có chút không hiểu, hắn theo bản năng muốn giúp Giang Dư Đoạt một chút, thế nhưng rất nhanh đã nhận ra, người nọ là “Tam ca”, rõ ràng y đã chọc phải phiền phức gì, mà bản thân thật sự không muốn lại bị liên lụy vào phiền phức gì.
Nhưng Giang Dư Đoạt bị thương sao lại chạy đến đây?
Phòng này trước lúc cho thuê là chỗ tránh nạn của y sao?
Trình Khác hơi do dự, lấy điện thoại ra, gọi đến số của Giang đầu óc không bình thường.
Nhưng đầu kia, Giang Dư Đoạt cũng không nghe điện thoại.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Thuốc Giải (Giải Dược)
- Chương 7