- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Thuốc Giải (Giải Dược)
- Chương 58
Thuốc Giải (Giải Dược)
Chương 58
Giang Dư Đoạt nhìn bốn phía một chút, nơi có thể quét mắt tới đều không nhìn thấy mấy người Trình Dịch, e là đúng như Trình Khác nói, mẹ bọn họ vốn không thích tình cảnh ầm ĩ này, thêm vào thấy chủ nhà trọ con trai lớn lại đột nhiên biến thành bạn trai, còn có ân oán với con trai thứ, vì thế đã rời đi rồi.
Có điều lúc Giang Dư Đoạt vừa bắt đầu tới quảng trường, y cũng không quen lắm, quá nhiều người.
Tuy rằng những thời điểm quan trọng trong cuộc sống, bọn họ sẽ không xuất hiện, nhưng cho tới giờ, hoàn cảnh đông người sẽ luôn làm y cảm thấy hốt hoảng, trước đây mỗi lần cùng Trần Khánh tới đều không có quy mô lớn như vậy, bọn họ cũng chỉ đi vòng quanh bên ngoài, mua đèn, ăn ít đồ nướng gì đó, kiểu kiểu vậy.
Hôm nay vì muốn tách ra khỏi Trình Dịch, y cùng Trình Khác đi xuyên qua vô số người cùng một đống đèn lớn cản tầm mắt, cũng không thoải mái lắm.
Bọn họ sẽ không xuất hiện giữa đời thường như vậy, thế nhưng hoàn cảnh người xem không ngớt vẫn sẽ làm y hít thở khó khăn, cũng may đại đa số thời gian, lực chú ý của y đều đặt ở trên cánh tay đang bó bột của Trình Khác và đèn Trình Khác mua tặng y, đặc biệt từ sau khi mua được đèn mèo con, y lại càng thả lỏng.
Có vài thứ nếu không để tâm chú ý, e rằng sẽ không tồn tại, nhưng đáng tiếc đối với y mà nói, chẳng có mấy khi làm được như vậy.
Đi dạo gần như hết cả hội hoa đăng xong, bọn họ đi tới một quầy kẹo bông.
Bên cạnh gian hàng người đứng không ít, đều là mấy cô gái nhỏ đứng cùng bạn trai, còn có trẻ con đi cùng bố mẹ, Giang Dư Đoạt hơi chần chừ, quay đầu nhìn Trình Khác, “Anh đứng đây chờ tôi, tôi đi qua mua.”
“Tôi đi cùng cậu qua.” Trình Khác nói.
“…Được rồi.” Giang Dư Đoạt nói, “Anh muốn màu gì?”
“Cầu vồng,” Trình Khác nói, “Cậu thì sao?”
“Tôi muốn một cái màu xanh lam nhạt,” Giang Dư Đoạt nói, “Tôi thích trơn một màu.”
“Được,” Trình Khác cười, “Còn nghĩ cậu sẽ thích màu hồng phấn.”
“Màu xanh lam nhạt đẹp hơn,” Giang Dư Đoạt cùng Trình Khác đi tới cạnh xe kẹo bông, “Màu hường nhà kê lắm.”
Bên cạnh, một cô bé đang cầm một que kẹo bông màu hồng phấn vừa làm xong, liếc mắt nhìn y.
Giang Dư Đoạt cảm giác lời nói của mình không thích hợp, nhưng đối phương lại người xa lại, còn là nữ, y cũng không biết phải chữa lại thế nào, vì thế không để ý.
“Còn phải xem cùng người nào,” Trình Khác nói, cười với cô bé kia, “Có vài cô bé hợp màu hồng phấn lắm, nhìn đáng yêu.”
Cô bé kia hơi ngượng ngùng cười, cầm kẹo bông lùi ra, nhường cho hắn một chỗ.
Trình Khác đứng vào, cùng Giang Dư Đoạt chen chúc, nhỏ giọng nói một câu: “Cậu đúng là không biết nói chuyện.”
“Tôi cũng không quen biết người ta,” Giang Dư Đoạt cũng nhỏ giọng nói, “Lại nói tôi cũng không có cái kiểu dỗ con gái nhà người ta như hoa hoa đại thiếu các anh.”
“Có rắm.” Trình Khác nói.
“Ông chủ, làm cho tôi một cây màu cầu vồng, một cây màu xanh lam nhạt!” Giang Dư Đoạt nhìn ông chủ, “Gấp! Còn phải bắt tàu nữa!”
Ông chủ nở nụ cười: “Còn mỗi ba người nữa là đến lượt cậu rồi, muốn bắt tên lửa cũng kịp.”
Giang Dư Đoạt nhìn chằm chằm tay ông chủ đang làm kẹo bông, Trình Khác thì liên tục nhìn y chăm chú, Giang Dư Đoạt rất hay tò mò mấy chuyện này, những thứ bình thường y
không có cơ hội tiếp xúc, gặp được sẽ nhìn chăm chú.
Chỉ là lúc nhìn chằm chằm mặt vẫn lạnh lùng, làm cho đối phương có ảo giác chỉ cần làm sai cái gì, y sẽ cho ngay một đấm.
Cũng may, cả quá trình ông chủ quầy cũng không hề ngẩng đầu lên, làm xong đưa lên phía trước, là của ai thì tự mình lấy.
Kẹo bông cầu vồng cùng với kẹo bông xanh lam làm xong rất nhanh, còn to hơn một cái đầu, một cuộn to đùng, Giang Dư Đoạt giơ hai cây kẹo bông khổng lồ, đưa cây màu cầu vồng cho hắn, sau đó cắn lên cây màu xanh lam một miếng lớn, sau khi thưởng thức gật gật đầu: “Cái của tôi ngọt.”
Nhận xét này đột nhiên làm Trình Khác sinh ra hoài nghi với nhận thức bấy lâu nay về kẹo bông của mình, dù sao thứ này cũng giống bánh dầy bán trên đường, hắn rất ít khi gặp được, kẹo bông nhớ không lầm thì hắn chưa từng ăn lần nào…
Hắn nhanh chóng cắn một miếng lớn lên trên cây cầu vồng kia.
Chỉ là vị ngọt của đường trắng, ngoại trừ ngọt, vị gì cũng không có… Ngọt phát ngấy, ăn một miếng đã không muốn ăn nữa.
“Thế nào?” Giang Dư Đoạt hỏi hắn.
“Ngon, ăn ngon.” Trình Khác gật đầu, “Cái của tôi là chua.”
“Cái gì?” Giang Dư Đoạt ngạc nhiên, sau đó không đợi hắn nói, đã nhanh chóng cắn một miếng lên cây cầu vồng của hắn, cắn cái hết gần nửa.
Trình Khác thở dài, nhìn Giang Dư Đoạt vất vả đuổi theo kẹo bông bay trong gió rồi cố cuốn lại vào miệng, cuối cùng phải dùng tay mới nhét được hết vào.
“Vị giác anh tịt rồi à? Không phải ngọt à?” Giang Dư Đoạt ăn xong liền nhìn hắn, “Kẹo bông đâu ra có vị chua, anh sao không bảo vị thì là luôn đi?”
“Đều ngọt vậy cậu còn nói cái của cậu ngọt làm gì?” Trình Khác hỏi.
“Tôi chỉ tiện nói thế thôi,” Giang Dư Đoạt nói, “Hơn nữa tôi nói thật, tôi cũng không bảo là vị thì là.”
Trình Khác không nói gì, nghe thấy hai câu “vị thì là” của Giang Dư Đoạt, đột nhiên cảm thấy thèm ăn hoảng lên, lại càng không thèm đoái hoài gì đến cái kẹo bông ngọt thé kia.
“Tôi đói,” Trình Khác sờ bụng, “Tôi muốn đi ăn đồ nướng.”
“Vậy về thôi?” Giang Dư Đoạt ăn hết hai cái kẹo bông, rồi lấy điện thoại ra gõ mấy cái, “Tôi gửi vào trong nhóm chat, bảo bọn nó qua cửa hàng trước.”
“Nhóm chat?” Trình Khác ngẩn người, “Các cậu còn có nhóm chat?”
“Có gì lạ à,” Giang Dư Đoạt nhìn hắn, “Bình thường tôi gọi hội chả lẽ còn gửi tin nhắn cho từng đứa, tôi còn không thêm bạn chúng nó.”
“À.” Trình Khác lại gần nhìn điện thoại di động y.
Tin nhắn Giang Dư Đoạt gửi đi hắn không nhìn thấy nữa, đã bị một chuỗi tin nhắn làm trôi đi.
– Được, Tam ca.
– Nhận được rồi! Tam ca.
– Tam ca, ăn tết vui vẻ! Đến ngay.
– Vâng!
…
Trình Khác có hơi buồn cười, lại nhìn thấy tên nhóm, hắn cười vui vẻ: “Một hội? Ai lại đặt cái tên này thế?”
“Tôi, chẳng lẽ đây không phải một hội à?” Giang Dư Đoạt nói.
“Đúng là một hội,” Trình Khác nhịn cười gật đầu.
“Anh không phải bảo nhìn điện thoại người khác là chuyện không lịch sự à?” Giang Dư Đoạt nói, “Anh đây cũng xem nửa ngày rồi đi, xem xong còn cười nhạo tôi?”
“Xin lỗi.” Trình Khác cười, khoát tay áo.
“Đi thôi.” Giang Dư Đoạt thả lại điện thoại vào túi, vung tay.
Quán đồ nướng này là địa điểm cố định Giang Dư Đoạt cùng hội anh em tụ tập, lúc bọn họ lái con xe tí hon hai cửa còn có cốp sau của Trần Khánh tới, vài người vừa nhìn đã biết là “Người của Tam ca” đang đứng trước cửa hút thuốc.
Giang Dư Đoạt dừng xe lại trước quán, Trình Khác cùng y xuống xe.
“Tam ca,” Mấy người nọ lập tức chạy tới, “Anh Khác.”
Trình Khác bị hành động tri kỷ sửa từ Anh Tích lại thành Anh Khác của bọn họ làm cảm động rớt nước mắt.
“Tay anh Khác bị sao thế này?” Đại Bân nhìn thấy tay hắn đang bó bột.
“Lúc xuống tầng không cẩn thận ngã lộn một cái.” Trình Khác cười.
“Sao còn chưa vào đi?” Giang Dư Đoạt hỏi, “Còn đứng ở đây làm gì?”
“Bọn em vừa tới, Nhị Trọc cũng đến giờ, nó……. bị thương, bọn em đang chờ nó.” Một đứa đàn em nói.
“Sao nó lại bị thương?” Giang Dư Đoạt quay mặt sang, “Lần trước bị cướp, lần này lại để người ta đánh à?”
“Lần này thật sự không trách nó được…” Đại Bân đứng bên cạnh nói một câu, “Chuyện này Tam ca đừng để ý đến, vốn cũng không định nói với anh.”
“Vậy phải trách tao à?” Giang Dư Đoạt tức giận nói.
Mấy người đồng loạt im lăng, đứng ngẩn một lúc sau Đại Bân mới mở miệng: “Lần trước đánh một trận với Trương Đại Tề, sau đó……vẫn không hề yên ổn, đám người của lão vừa thấy người của chúng ta là muốn động tay chân, bọn em thì đều tránh đi, Tam ca anh cũng nói rồi, có thể không gây sự thì sẽ không gây.”
Giang Dư Đoạt nhìn gã không lên tiếng.
“Cuối tuần trước Nhị Trọc uống chút rượu, vừa khéo lại đi qua đằng sau quán bar của bọn họ, lại…..không chạy được.” Đại Bân nói.
“Bị thương nặng không?” Giang Dư Đoạt hỏi.
“Gãy xương đùi, có điều cũng không tính là nghiêm trọng.” Đại Bân nói.
Giang Dư Đoạt nhíu mày.
“Tam ca, hai người vào trước đi, gió lớn quá.” Đại Bân nói.
Trình Khác đi theo sau Giang Dư Đoạt vào trong quán, không đợi hắn kịp nhìn rõ hoàn cảnh bên trong, đã nghe thấy một loạt tiếng hô.
“Tam ca!”
“Tam ca đến rồi!”
“Tam ca, ăn Tết vui vẻ!”
…
Trình Khác đã lâu lắm rồi không cảm nhận được loại cảm giác Giang Dư Đoạt là Tam ca, hiện giờ tiếp xúc với Giang Dư Đoạt, cũng rất khó làm hắn liên hệ Giang Dư Đoạt cùng cái xưng hô Tam ca kia.
Bây giờ nghe thấy một loạt tiếng động, nhìn thấy một đám người đứng lên phần phật trước mắt, hắn đột nhiên có hơi không quen, cảm giác như vào nhầm trường quay phim.
Trong quán gần như đã ngồi kín, hơn nữa liếc mắt có thể nhìn thấy, ít nhất ba bốn bàn đều là người của Giang Dư Đoạt.
Tính cả mấy người bên ngoài chưa vào, trong tiệm này tổng cộng diện tích năm sáu bàn đều bị bọn họ chiếm.
Trình Khác thử cảm nhận bầu không khí này, đừng nói người muốn vào ăn đồ nướng cần dũng khí, người đang ăn nếu như không muốn đi sớm, cũng cần dũng khí.
Ai biết được ở cùng một đám người như thế, có thể lúc nào đó lại đánh nhau luôn.
Trần Khánh ngồi ở một bên bàn trong cùng, giơ tay với bọn họ.
Trình Khác đi qua vừa ngồi xuống, Trần Khánh liền với qua Giang Dư Đoạt: “Anh gửi cho tôi một đống ảnh tệ hại gì thế!”
“Làm sao,” Trình Khác nói, “Không phải đỡ hơn mấy cái ảnh cậu chụp nhòe nhoẹt tan nát kia à?”
“Đỡ hơn chỗ nào! Tôi chụp nhòe chỗ nào!” Trần Khánh không phục mà nói, “Anh còn dùng cái điện thoại đắt như thế…”
“Vậy cậu còn đăng ảnh tôi chụp lên vòng bạn bè làm gì?” Trình Khác cười.
“Tôi không phải không còn cách nào sao,” Trần Khánh nhanh chóng nhìn xung quanh, “Tôi cũng nói tôi định đi ngắm hoa đăng rồi! Tôi là bị bức ép, bất đắc dĩ, còn nữa, sao anh chụp hai người các anh đẹp thế, nhìn cứ như người mẫu trang bìa.”
“Hai người bọn tao vốn nhìn đã như người mẫu trang bìa.” Giang Dư Đoạt đấy gã một cái, “Ngồi tử tế, sao mày không nằm sấp mẹ lên đùi tao luôn đi, có muốn tao ôm mày không?”
“Chốc nữa hai ta cùng chụp đi Tam ca,” Trần Khánh dựa vào ghế của mình, “Hai ta cũng không chụp ảnh chung… Tao vẫn nghĩ là mày không thích tự chụp.”
“Đúng là không thích.” Giang Dư Đoạt nói.
“Ừ, tao biết mày bao nhiêu năm, mày trước đến giờ chưa từng tự chụp đúng không?” Trần Khánh nhìn y.
Giang Dư Đoạt liếc mắt nhìn gã, lấy điện thoại di động ra. “Đến đây.”
“Đến thì đến.” Trần Khách xích lại gần y.
Giang Dư Đoạt giơ điện thoại lên, “Cười đi, tao đếm một hai ba thì cười.”
“Được.” Trần Khánh bạnh miệng ra.
Trình Khác nhìn hai người bọn họ, cảm giác bức ảnh này chụp ra sẽ vô cùng thê thảm.
“Một, hai, ba.” Giang Dư Đoạt nói xong rồi ấn chụp.
Trình Khác cảm thấy có lẽ Trần Khánh đã quen được với kiểu tốc độ một hai ba của Giang Dư Đoạt, phản ứng rất nhanh, lúc y mới nói đến hai đã cười lên.
“Được rồi,” Giang Dư Đoạt nhìn thử điện thoại di động, sau đó để Trần Khánh nhìn một chút, “Thế nào?”
“Đẹp trai!” Trần Khánh dựng thẳng ngón tay cái.
“Tôi xem với?” Trình Khác có hơi ngạc nhiên, cái vẻ mặt lúc nãy của hai tên này còn có thể nhận xét được một câu “Đẹp trai” cơ à?
Giang Dư Đoạt đưa điện thoại cho hắn.
Trên màn hình là hai khuôn mặt to tướng, vì khoảng cách quá gần, tai một người còn nằm ngoài màn hình, một tên nhe răng, một tên nhếch miệng, cười cực kỳ đau khổ.
Bầu không khí giữa hai người còn có mơ hồ ba chứ, tuy rất mơ hồ, nhưng Trình Khác vẫn nhìn ra được.
Nhà vệ sinh.
Hắn quỳ thật sự, cần phải có tình hữu nghị keo sơn kiên cố đến nhường nào mới có thể khiến hai tên này lúc nhìn thấy một bức ảnh như vậy còn có thể cùng nhau tán đồng “Đẹp trai.”
Trình Khác nhịn cười đưa điện thoại trả lại cho Giang Dư Đoạt: “Được lắm, để xa ra chút nữa thì chụp đẹp hơn.”
“Đây gọi là đặc tả.” Trần Khánh nói.
“À.” Trình Khác nhấp ngụm trà.
Lúc Trần Khánh đi nói chuyện với mấy anh em bên cạnh, Giang Dư Đoạt mới lại gần, nhỏ giọng nói: “Anh xem cái bức ảnh lúc nãy, anh cà một tí còn có thể cứu vãn được không?”
Trình Khác cúi đầu cười, qua nửa buổi mới liếc nhìn y, “Tôi tưởng cậu còn cảm thấy đẹp lắm mà.”
“Tôi đệch, vậy nói như này được à, nhìn như hai thằng ngu,” Giang Dư Đoạt nói, “Tôi sợ chốc nữa Trần Khánh lên cơn lại đăng lên vòng bạn bè, bạn nó quá nhiều…”
“Gửi qua đi, tôi thử xem.” Trình Khác nói.
Giang Dư Đoạt gửi bức ảnh cho hắn.
Trình Khác cúi đầu thử cứu vãn bức ảnh này.
Đám người Đại Bân vừa nãy đứng bên ngoài, có lẽ chờ được Nhị Trọc rồi, hiện giờ đã vào hết, trong tai Trình Khác ngập đủ các loại gào thét vui vẻ hưng phấn.
Mỗi người đi vào đều đến chỗ bàn bọn họ, đứng phía sau hắn gọi Giang Dư Đoạt một tiếng Tam ca, cổ họng mỗi người đều rất to rõ, gọi đến mức làm hắn kinh hồn bạt vía, cứ cảm thấy bọn họ không phải đến chào, mà là tới đưa chiến thư.
Có điều không giống bình thường nghe thấy loại ầm ĩ “không có giáo dưỡng”, hôm nay hắn nghe đủ loại ầm ĩ hỗn loạn, cũng không hề cảm thấy khó chịu gì, lại có nhận thức mới với loại náo nhiệt hoàn toàn mới này.
Hưng phấn, hỗn loạn, ai cũng vui vẻ chào hỏi lớn tiếng, đập vào người nhau, còn có nội dung muôn màu xen lẫn bên trong.
Trình Khác ngồi bên trong những âm thanh này, cúi đầu cà tấm ảnh trên điện thoại cho Giang Dư Đoạt và Tổng hộ pháp của y, lại cảm thấy chân thật chưa từng có.
“Tôi cũng rất thích ở cùng bọn này.” Giang Dư Đoạt ngồi bên cạnh hắn nhỏ giọng nói.
“Ừ.” Trình Khác gật đầu, “Rất tốt, náo nhiệt.”
“Chủ yếu là…” Giang Dư Đoạt hơi do dự, “Cảm thấy an toàn.”
Trình Khác hơi nghiêng đầu: “Vậy à?”
“Ừ,” Giang Dư Đoạt đáp lời, “Bọn họ… là người trong cuộc sống của tôi, toàn bộ đều là, mỗi người đều là… Anh hiểu ý tôi không?”
“Bọn học đều là người cậu có thế khống chế, cậu biết bọn họ là ai, từ đâu tới, đến làm gì,” Trình Khác trả bức ảnh đã cà đẹp lại cho Giang Dư Đoạt, “Đúng không?”
“Ừ,” Giang Dư Đoạt gật đầu, “Tôi phát hiện anh giỏi thật đó, cảm giác anh chỉ cần nói một câu là đúng như vậy, chính là ý như thế.”
“Tôi có lúc cũng có cảm giác này, thật ra cũng chỉ vì không có cảm giác an toàn, cần một hoàn cảnh có thể hoàn toàn khống chế,” Trình Khác cười, “Có điều hoàn cảnh và không gian như vậy bên cạnh tôi quá ít.”
“Có tôi đây,” Giang Dư Đoạt vỗ ngực một cái, “Tôi là người có thể khống chế, hiểu như vậy được không?”
“…Ừm.” Trình Khác nhìn y.
“Tôi an toàn.” Giang Dư Đoạt ngừng một lúc lại nói thêm một câu.
“Ừ.” Trình Khác đáp lời.
Hắn không biết Giang Dư Đoạt tại sao còn nhấn mạnh nói thêm câu này, e rằng cách hiểu của Giang Dư Đoạt về cảm giác an toàn cũng không hẳn hoàn toàn tương tự với hắn.
Giang Dư Đoạt vẫn luôn lo lắng cho an toàn của hắn, lo lắng sẽ có người gây bất lợi cho hắn.
Nhưng “bảo vệ” mà hắn không thể hiểu nổi, đã bị chính Giang Dư Đoạt phân loại đến cấp độ phải dùng đến bác sĩ tâm lý để giải quyết, Trình Khác cảm thấy được, tuy Giang Dư Đoạt không nói rõ, thế nhưng y có ý như vậy, thay đổi của Giang Dư Đoạt trong hai ngày nay cũng rõ ràng, đã không còn cảnh giác sốt sắng quá mức.
Nhưng hiện giờ y cố tình bổ sung thêm câu này, lại khiến Trình Khác mơ hồ cảm thấy không yên tâm.
“Rượu cũng rót rồi!” Trần Khánh đứng lên, cầm lấy một cái đĩa sắt, dùng đầu đũa gõ keng keng lên, “Nhanh! Rượu đều rót rồi!”
“Rót rồi!” Một đám người đều đáp lại theo, trong quán nhỏ lập tức vang lên một trận leng keng bởi tiếng gõ.
“Hôm nay là ngày ăn Tết cuối cùng, tao thay mặt Tam ca, chúc anh em một năm,” Trần Khánh tự rót cho mình chén rượu, “Thân thể khỏe mạnh! Đây là cái quan trọng nhất, sức khỏe!”
“Khỏe mạnh!” Một đám người cầm chén rượu gõ lên bàn.
“Tiền tài như nước! Cái này cũng cực kỳ quan trọng!” Trần Khánh nói.
“Tiền tài như nước!” Một đám người lại tiếp tục gõ chén.
“Cũng không còn gì nữa, dù gì có sức khỏe, có tiền tài, cái gì cũng tốt!” Trần Khánh ngửa đầu nâng chén uống.
Một đám người đều hô theo, Trình Khác cũng không nghe rõ được bọn họ đang hô gì, dù gì lúc Giang Dư Đoạt cầm chén, hắn cũng cầm chén lên.
Đang định tới cụng chén với Giang Dư Đoạt, chén Giang Dư Đoạt đã đưa qua, cụng lên đầu chén hắn: “Vạn sự như ý.”
“Vạn sự như ý.” Trình Khác cười.
Vạn sự như ý.
Lời chúc như vậy, có thể coi là khó thực hiện nhất, thậm chí còn có hơi như lời chúc vô nghĩa.
Thế nhưng cũng là điều nhiều người khát vọng nhất, không cần vạn sự, ngàn sự, trăm sự, cho dù chỉ cần có một chuyện như ý, cũng có thể vui vẻ.
Trình Khác là lần đầu được trải nghiệm ngồi trong quán đồ nướng nâng chén chúc mừng, sau đó lại lăn ra chè chén, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy rất thú vị.
Ông chủ quán đồ nướng cũng đã quen với phong cách của bọn họ, lúc mọi người đều nâng chén đã bắt đầu bỏ đủ các loại thịt nướng kỹ lên loại khay lớn nhất để lên bàn bọn họ.
Một chén rượu vào bụng, cảm giác như lập tức đã có người say rồi, Trình Khác nghe thấy vài âm thanh của cốc chén rơi xuống đất, âm thanh vỡ nát, sau đó là tiếng cười vang, lại có tiếng nói chuyện, vừa ăn vừa nói đến một chữ cũng nghe không rõ.
Trình Khác đưa tay cầm một xiên không biết là thịt gì, dù gì cũng không phải heo tiên*, cắn một miếng: “Ai, ngon thật.”
“Anh cần giúp gì thì cứ bảo tôi.” Giang Dư Đoạt nói.
“Ăn xiên nướng có một tay là được rồi, dù gì cũng chỉ cần gặm.” Trình Khác cười.
“Bọn nó có hơi ồn ào đúng không?” Giang Dư Đoạt cầm cánh gà gặm.
“Ừ,” Trình Khác gật đầu, “Ầm chết đi được, có điều nghe vui lắm.”
“Tôi bình thường cũng chỉ lo ăn, chúng nó nói gì tôi cũng không nghe.” Giang Dư Đoạt nói.
“Tôi chỉ muốn hỏi cái này,” Trình Khác xích lại gần y, lại nhìn mọi người xung quanh, “Mấy anh em của cậu, đều… không nghề nghiệp gì à?”
“Không có nghề nghiệp lấy gì mà ăn,” Giang Dư Đoạt tặc lưỡi, “Anh có phải xem nhiều phim quá không đấy, bọn nó đều có công việc, có điều cũng không giống công việc anh hiểu lắm, làm công gì đó thôi, đầu bếp quán ăn, tài xế chuyển hàng…”
“Công nhân tiệm thẩm mỹ ô tô,” Trình Khác nhìn Trần Khánh, “Phải không.”
“Đúng.” Giang Dư Đoạt nở nụ cười, vỗ vai Trần Khánh.
“Đến, Tam ca.” Trần Khánh lập tức cầm cốc quay lại, “Đến đây! Tích gia! Đến một lần!”
Trình Khác cầm lấy chén, ba người cụng chén, rồi ngửa đầu uống một ngụm, sau đó Trần Khánh vừa đặt chén xuống, quay người lại nói chuyện với một đàn em bên cạnh: “Tao đã bảo mày rồi, ngực to hay không không phải là cái đầu tiên, vẫn phải xem nhân phẩm người ta thế nào! Cứ nhìn chằm chằm ngực người ta, làm gì còn con nào thèm để ý mày, đúng không! Dê già đấy à!”
Trình Khác nghe xong liền cười.
“Lúc nào cũng thế, rượu vào là nói chuyện gái gú.” Giang Dư Đoạt nói.
“Cậu trước đây không ngồi cùng bọn họ nói chuyện con gái gì đó à?” Trình Khác hỏi.
“Không,” Giang Dư Đoạt chép miệng, “Gái gú linh tinh có gì hay để nói, nói một hồi có khi ra được cả một quyển sổ tay tán gái, thế nhưng cũng đếch có em nào đớp mồi.”
“Con gái thích cậu chắc cũng không ít nhỉ?” Trình Khác nhìn bốn phía trong cửa hàng, không ít người mang theo bạn gái tới, còn có mấy người nhìn rất xinh.
“Ừ,” Giang Dư Đoạt liếc mắt nhìn hắn, “Làm sao?”
“Cậu không thích ai à?” Trình Khác hỏi.
“Không có.” Giang Dư Đoạt trả lời rất kiên quyết.
Trình Khác nhìn y không nói gì.
Giang Dư Đoạt cũng nhìn hắn, sau một lúc mới đột nhiên như thể hiểu ra cái gì, lườm hắn một cái: “Thế cũng không có nghĩa là tôi thích đàn ông!”
“Tôi nói thế à?” Trình Khác cười vui vẻ.
“Ánh mắt anh nhìn tôi,” Giang Dư Đoạt chỉ hắn, “Chính là ý như thế! Tôi nói cho anh biết, anh đừng có nghĩ mình là đồng tính luyến ái, muốn kéo thêm cái đệm lưng.”
“À.” Trình Khác vẫn đang buồn cười, không biết bản thân có phải vì chưa ăn gì mấy đã có hai chén rượu đầy rượu trắng vào bụng, giờ có hơi hưng phấn.
Giang Dư Đoạt nhìn hắn, không nói gì, dường như rơi vào trầm tư, sau một lúc lông mày cũng nhíu lại.
“Sao thế?” Trình Khác hỏi.
“Anh nói xem, tôi……” Giang Dư Đoạt nhíu mày, ngừng một lúc sau liền cầm lấy chén cụng vào bàn, “Uống rượu!”
____________________________________________________________________________________________
*heo tiên: sau khi kết hợp cả google cả baidu thì mình phát hiện ra ở VN có cái món này, gọi là “dây nướng” nếu như các bạn đến hàng lòng nướng có thể gọi như thế, có điều nó không phổ biến lắm, và tuy cũng làm từ JJ của động vật nhưng món này nó không phải là làm từ trực tiếp cái JJ như ngầu pín ở VN mà chủ yếu là phần gân bên trong.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Thuốc Giải (Giải Dược)
- Chương 58