- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Thuốc Giải (Giải Dược)
- Chương 46
Thuốc Giải (Giải Dược)
Chương 46
“Lương Nghĩa có nhiều ý tưởng về tầng ba lắm, nhưng vẫn nên thực tế một chút.” Trình Khác theo cầu thang đi lên.
Bàn bạc với Lương Nghĩa trong nhà hàng nửa ngày, sau khi Lương Nghĩa đi, hắn lại cùng Hứa Đinh quan sát cửa hàng.
“Anh nghĩ thêm đi,” Hứa Đinh nói, “Tôi còn đang định thiết kế không quá mở, tương đối riêng tư một chút, có thể làm thành phòng khách, như thế phòng nghỉ ở tầng ba cũng không bị quấy rầy.”
Nhà hàng này lớn hơn nhiều so với Trình Khác nghĩ, tầng nào cũng rất rộng, cảnh sắc bên ngoài cửa sổ cũng không tệ, quang đãng, còn nhìn ra một vùng cây cối xanh mướt.
Có điều, giờ nhìn ra ngoài đâu đâu cũng chỉ một màu trắng.
Trình Khác không thích tuyết rơi lắm, cho dù ở trong phòng ấm áp ngắm cảnh tuyết, cũng sẽ cảm thấy cô quạnh, trải qua thời gian dài rất mệt.
Hắn đẩy cửa phòng nghỉ ra, đi vào, đứng bên cửa sổ, nãy giờ vẫn không vào ngồi được một lúc.
“Hiện giờ có người muốn vào ở cũng được, chuẩn bị đầy đủ rồi, chỉ là ban ngày rất ồn, trang trí cũng chưa xong,” Hứa Đinh nói, “Bầu không khí cũng chưa được.”
Trình Khác quay đầu nhìn gã, cười cười: “Anh có phải cả ngày hôm nay đều quan sát nghiên cứu tôi không đấy.”
“Ngày hôm nay vừa nhìn anh đã thấy không đúng lắm mà,” Hứa Đinh cũng cười, “Anh cứ nói thẳng là anh muốn dọn nhà, hoặc là muốn tìm chỗ ở tạm đi.”
“Năm sau có lẽ phải chuyển, hiện giờ cứ tàm tạm đã.” Trình Khác nói.
“Không thuê phòng lão Tam nữa?” Hứa Đinh nói.
“…Ừ.” Trình Khác hạ thấp giọng đáp, “Có điều cũng chưa đến thời hạn hợp đồng, lúc nào đến rồi hẵng trả phòng.”
“Vẫn nộp tiền thuê nhà à?” Hứa Đinh cười.
“Ừ.” Trình Khác quay đầu, có hơi không cười nổi.
“Được thôi,” Hứa Đinh không hỏi nhiều nữa, “Nếu anh không tìm được chỗ ở, tôi giúp anh hỏi xem.”
“Cảm ơn.” Trình Khác nói.
Ăn cơm với Hứa Đinh xong về nhà, đi vào trong tòa nhà, bảo vệ chào hỏi hắn: “Trình tiên sinh đã về rồi.”
“A.” Trình Khác đáp.
“Hôm nay Giang tiên sinh đến đây, cầm mèo gì đó đi rồi.” Bảo vệ nói.
“Ừ, tôi biết rồi.” Trình Khác gật đầu.
“Con mèo kia mới hai ba ngày mà trông như đã béo lên,” Bảo vệ nói, “Hôm đó anh ôm về, tôi thấy nó còn chẳng to bằng nắm tay tôi, hôm nay đã to bằng rồi.”
“Nó ăn được lắm.” Trình Khác cười cười, nhấn nút thang máy, cầu mong thang máy có thể xuống nhanh chút.
“Bên này!” Bảo vệ chỉ cửa thang máy bên cạnh.
Trình Khác lúc này mới phát hiện cửa bên cạnh đã mở, nhanh chân đi vào.
Mở cửa vào nhà, trên căn bản vẫn như cũ, chỉ có đồ cho mèo cùng túi đựng quần áo của Giang Dư Đoạt đã không còn.
Trình Khác tắm xong, ôm notebook ngồi trên ghế sofa.
Hắn lâu lắm rồi không làm việc buổi tối, lúc mở notebook có hơi khó chịu, trạng thái này làm hắn nhớ tới mấy tháng trước khi bị đuổi ra khỏi nhà.
Mỗi ngày về nhà rồi còn phải ở trong phòng mình, chậm rãi nghiên cứu một đống tư liệu cùng bảng biểu, cuối cùng rơi xuống kết cục vẫn là tên rác rưởi.
Hắn thở dài khe khẽ, mở ra một tệp văn bản.
Vừa nhìn được một nửa đã buồn ngủ.
Không hiểu tại sao, mấy hôm nay hắn cứ như quay lại lúc vừa đến đây, ngày nào cũng rất buồn ngủ, giống như heo, tư thế nào cũng ngủ được, chẳng hề có động tĩnh bất ngờ gì đã có thể cứ thế lăn ra ngủ.
Trường học đã nghỉ, sắp đến Tết, hiện giờ ngày nào cũng có thể nghe thấy tiếng trẻ con cười đùa đốt pháo, như một trận chiến âm thanh.
Năm nay cảm giác ăn Tết rõ ràng hơn so với những năm khác một chút.
Trước đây hắn chẳng để ý tới lễ Tết gì đó, việc chuẩn bị Tết trong nhà cũng không cần hắn tham gia, bình thường nếu không phải hắn ra ngoài cùng bạn, thì cũng chỉ ngồi trong phòng, ngay cả tiếng pháo cũng phải đến tận đêm ba mươi mới có thể nghe thấy.
Có lúc hắn sẽ đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống dưới, một đám trẻ con chạy như điên, người nhìn còn hoa mắt.
Tình cờ hắn cũng sẽ nhìn bốn phía, góc tường, sau đuôi xe, bên trong vườn hoa nhỏ, có điều vẫn chưa từng thấy Giang Dư Đoạt.
Hắn vừa cảm thấy nhẹ nhõm, thực sự không hy vọng sự tồn tại của mình làm Giang Dư Đoạt tiếp tục trạng thái như vậy, nhưng trong lòng sẽ không hiểu sao cảm thấy hơi mất mát.
Điện thoại di động trên bàn uống nước kêu nửa ngày, hắn mới đi qua nghe.
Điện thoại là lễ tân khách sạn gọi tới báo cho hắn biết, gian phòng đã đặt trước hôm nay có thể vào ở.
“Cảm ơn.” Hắn cúp điện thoại.
Là hôm nay sao?
Hắn mở ghi chú trong điện thoại ra, nhìn thời gian, đúng thật là đặt trước hôm nay… Thế nhưng hắn còn chưa dọn đồ.
Cầm điện thoại sững sờ một lúc lâu, hắn thở dài, chậm rãi đi vào phòng ngủ.
Cũng may hắn cũng không mua quá nhiều đồ, trước tiên bỏ quần áo cùng đồ dùng hàng ngày gì đó nhét vào vali là được, mấy đồ điện gia dụng khác… để sau hẵng tính đi.
“Tam ca,” Đại Bân nghe điện thoại xong thì đi tới, “Tích gia ra ngoài, hai vali hành lý, gọi xe.”
“Ừm.” Giang Dư Đoạt gật đầu.
“Có cần nhìn xem anh ấy đi đâu không?” Đại Bân hỏi.
“Không cần.” Giang Dư Đoạt nói.
“Vậy em bảo chúng nó đi?” Đại Bân hỏi.
Giang Dư Đoạt gật gật đầu.
Sau khi Đại Bân đi, Trần Khánh ngồi xổm bên cạnh luống hoa cạ cạ người y: “Anh ta không phải định trốn tiền thuê nhà chứ? Có phải lại phá sản thêm lần nữa không?”
“Anh ta tháng này còn chưa ở hết,” Giang Dư Đoạt liếc nhìn gã, “Trốn cái đếch gì.”
“Vậy anh ta cũng không nhận lại tiền à?” Trần Khánh nhỏ giọng hỏi.
“Không,” Giang Dư Đoạt nói, “Đến hết tháng này, mày gọi điện hỏi anh ta xem lúc nào trả nhà đi.”
“Được.” Trần Khánh lấy điện thoại ra nhìn lịch, nghĩ ngợi lại tiến tới bên tai y, “Tam ca.”
“Không tại sao cả.” Giang Dư Đoạt nói.
“Đệch,” Trần Khánh thở dài, “Thôi, không hỏi nữa, dù gì những người này, cũng không phải người chung một con đường với chúng ta, cũng chẳng phải người đầu tiên, tao còn cảm thấy anh ta không giống những người khác chứ, cũng không cứng nhắc, không xem thường chúng ta, kết quả vẫn là…”
“Im miệng.” Giang Dư Đoạt trầm giọng nói một câu.
Trần Khánh ngẩn người, lén nhìn y, không nói nữa.
Giang Dư Đoạt kéo mũ, nhìn một đám anh em rụt cổ đang cười đùa tán gẫu bên cạnh, cũng không biết có cái gì để vui, mấy cái Tết ngay cả tiền mua quần áo cũng không có, chỉ có thể không biết xấu hổ mà chờ cầm được tiền mừng tuổi đi tiêu xài.
“Tam ca.” Trần Khánh hút xong điếu thuốc liền đi tới.
Giang Dư Đoạt nhìn gã.
“Năm nay hay là qua nhà tao đi?” Trần Khánh hỏi, “Mẹ tao hôm qua còn hỏi, bảo hai đứa mình đi mua đồ Tết đi.”
Lư Thiến cuối năm luôn về nhà với bà cụ, Giang Dư Đoạt bình thường sẽ đến nhà Trần Khánh ăn Tết.
Mà năm nay…
“Không được,” Giang Dư Đoạt nói, “Tao hai ngày nữa phải đi.”
“…Cái gì?” Trần Khánh ngây người, “Đi đâu?”
“Trị liệu.” Giang Dư Đoạt nói.
“Không đúng,” Trần Khánh một mặt mê man, “Trước đây không phải năm mới cũng đi trị mà, sao giờ lại chọn đúng lúc này?”
“Muốn đi thì đi, không cố ý chọn lúc nào.” Giang Dư Đoạt nói.
“Tao đệch, vậy mày đổi lúc khác đi đi, cuối năm ai rảnh mà trị cho mày.” Trần Khánh cau mày.
Giang Dư Đoạt không tiếp tục đề tài này nữa: “Mai gọi mấy người đi sang phòng thuê bên dưới nhìn một chút, sắp ăn Tết rồi, người không về nhà thì không cần để ý, đừng để người nào thiếu tiền thuê chạy mất.”
“Được,” Trần Khánh nói, “Cùng lắm gọi thêm mấy thằng qua, năm ngoái suýt nữa thì đánh con mẹ nó nhau.”
“Mày xem rồi sắp xếp đi,” Giang Dư Đoạt nói, “Có thể không động thủ thì đừng động thủ, Tết nhất đến nơi rồi.”
“Yên tâm đi,” Trần Khánh nói, “Có thể động thủ cũng chưa chắc tao động thủ được.”
Giang Dư Đoạt cười vui vẻ, đứng lên đập một cái lên đầu gã: “Tao về trước, buồn ngủ.”
“Ừm.” Trần Khánh gật đầu.
Giang Dư Đoạt đi mấy bước, gã liền đuổi theo một câu: “Vậy con mèo kia để ở nhà tao à?”
“Không cần, tao mang theo,” Giang Dư Đoạt nói, nghĩ nghĩ liền quay lại, “Mày lái xe đến đúng không?”
“Ừm.” Trần Khánh lấy chìa khóa xe ra, “Vẫn đỗ ở chỗ đậu xe bên kia giao lộ, con thứ ba.”
“Tối mai lái về tiệm cho mày.” Giang Dư Đoạt nhận chìa khoá.
Hôm nay Trần Khánh lái con xe đã sắp có thể mua vé phạt năm kia, chiếc thứ ba đậu ở ven đường.
Giang Dư Đoạt vừa ra khỏi lối ra đã nhìn thấy, nhưng đi về phía trước hai bước, xe chỉ còn cách có vài mét, y đột nhiên dừng lại, tay thò vào trong túi nắm chặt.
Đã lâu như vậy, cho đến giờ mới là lần đầu tiên mặt đối mặt với những người này, lại gần như vậy.
Người kia đứng bên trái đầu xe, mặt hướng về phía y.
Nếu như không phải đang ở trên đường, Giang Dư Đoạt sẽ nghĩ bản thân đang đứng trước gương.
Người này mặc áo khoác giống y, đội một cái mũ giống của y, tay trái cũng giống như vậy, đang thò vào trong túi.
Chỉ là vành mũ người này kéo xuống rất thấp. Toàn bộ khuôn mặt đều chìm trong bóng tối, bên cạnh không ngừng có xe đi qua, ánh sáng từ đèn xe cũng chẳng thể rọi sáng khuôn mặt gã.
Giang Dư Đoạt không hề do dự, rút dao trong túi ra, ngay lập tức lao tới.
Lúc tay chống lên đầu xe mượn sức nhảy lên, người kia quay người chạy về phía đường, một chân Giang Dư Đoạt đạp vào khoảng không.
Sau khi hạ xuống đất, y nghe thấy một tiếng còi chói tai kề sát bên tai y.
Lúc y thu hồi tầm mắt nhìn chằm chằm người nọ, mới nhìn thấy một chiếc xe dừng cạnh y, tài xế mặt giận dữ ấn còi, mãi cho tới khi ánh mắt của y chạm đến, mới thả tay đang ấn còi ra.
“Con mẹ nó, mày có bệnh à!” Tài xế mở cửa xuống xe, chỉ vào y, “Không có mắt à!”
Giang Dư Đoạt không nói gì, híp mắt lại, nhìn gã.
Tài xế cực kỳ khó chịu, hùng hùng hổ hổ nhìn y từ trên xuống dưới, có lẽ đang phán đoán xem nếu như động thủ, xác suất thắng là bao nhiêu.
Giang Dư Đoạt thử tính hộ gã, có lẽ là 0.
Lúc ánh mắt gã chuyển xuống tay y, vẫn luôn lầm bầm không dứt, sau đó quay người lên xe.
Lúc khởi động xe định lái về phía trước, gã liền thò đầu ra: “Nhường một tí cũng không được à?”
Giang Dư Đoạt không nói gì, nhấc chân đạp một cước lên đầu xe gã.
“Đệch.” Tài xế rụt đầu vào, sau đó quẹo xe, xe tránh ra Giang Dư Đoạt rồi lái đi.
Người kia chạy qua bên kia con đường đã chẳng thấy đâu nữa, Giang Dư Đoạt nhìn tay trái của mình.
Trên tay trái nắm lấy dao đều là máu.
Y quay đầu nhìn trên mui xe ô tô, phía trên còn có một dấu tay dính máu.
Y mở cửa, tìm trên xe, rút vài tờ ra từ ống khăn ướt, xiết chặt trong tay, sau đó cầm hai tờ đi qua lau sạch vết máu trên mui xe.
Lau tỉ mỉ, chắc chắn hoàn toàn không thấy gì nữa, y mới ngồi lại vào xe, cũng lau tỉ mỉ lại con dao một lần.
Vốn là định đến thẳng bến xe mua vé, bây giờ nhìn lại thì nên trước tiên về nhà, băng bó tay cẩn thận cái đã.
Băng bó vết thương đối với y mà nói là một chuyện vô cùng đơn giản, nhất là loại vết thương không hề sâu như hôm nay, y cũng chẳng đếm nổi bản thân đã bao lần có vết thương như vậy.
Thu dọn băng bó xong lại tiện tay quét dọn cát mèo, lúc đi ra y nhìn giờ, còn chưa đến nửa tiếng.
Y dừng xe ở chỗ rẽ, lúc đi đến, y nhìn bốn phía, không thấy ai.
Sau khi lên xe rút một điếu thuốc rồi mới khởi động xe, lái về hướng bến xe.
Bến xe là bến xe buýt, y rất ít khi đi xa, nếu như cần phải đi xa, y đều lựa chọn ô tô đường dài loại bình thường nhất, bến dừng đỗ cũng nhiều, nếu như xuất hiện bất ngờ gì, cũng sẽ không bị nhốt trong xe.
Lúc xếp hàng mua vé, y liếc mắt nhìn lịch trên điện thoại, nếu đi ngày kia thì vẫn kịp, có điều cuối cùng y vẫn mua vé ngày mai, sáng sớm.
Đi ra khỏi bến xe, y tùy tiện vào một tiệm tạp hóa nhỏ: “Có điện thoại không?”
Ông chủ chỉ phía cuối quầy hàng, một cái điện thoại cũ đến nỗi sắp không nhìn ra màu gì.
Giang Dư Đoạt đi qua, cầm điện thoại lên, bấm số.
Con số này y chưa từng lưu, một năm cũng chẳng gọi được mấy lần, nhưng y vẫn luôn nhớ rõ ràng.
Trong ống nghe vang lên tiếng tút tút, vang lên vài tiếng thì điện thoại được nối, bên kia truyền đến giọng nữ: “Xin chào.”
Giang Dư Đoạt liếc mắt nhìn ông chủ, ông chủ đang ngồi cạnh cửa xem TV chăm chú, cực kỳ vui vẻ, y nói nhỏ vào ống nghe: “La tỷ.”
“Tiểu Giang à?” La tỷ phía bên kia lập tức hỏi.
“Vâng.” Giang Dư Đoạt trả lời.
“Đã lâu không có tin tức của cậu, sắp được hai năm rồi nhỉ?” Giọng La tỷ nghe rất vững vàng, nhưng nghe ra được có hơi bất ngờ, “Cậu hiện giờ thế nào?”
“Rất tốt,” Giang Dư Đoạt nói, “Tôi vừa mới mua vé xe.”
“Định qua đây à?” La tỷ hỏi.
“Ừm,” Giang Dư Đoạt nói, “Chị có rỗi không?”
“Hôm nào cậu định đến đây?” La tỷ lại hỏi.
Giang Dư Đoạt dừng lại một chút: “Hôm nào chị có thời gian?”
La tỷ thở dài khe khẽ, vừa cười vừa nhẹ giọng nói: “Cậu đến ngày nào cũng được, gọi cho tôi sớm một chút, tôi chừa thời gian cho cậu, được không?”
“Được.” Giang Dư Đoạt nói.
“Vậy tôi chờ cậu.” La tỷ nói.
Giang Dư Đoạt cúp điện thoại, mở lịch sử cuộc gọi ra, xóa bỏ số điện thoại.
Trở vào xe, Giang Dư Đoạt nhìn vé xe một lúc, rồi bỏ vào trong ví tiền.
Lúc này tuyết lại bắt đầu rơi, y nhìn hoa tuyết ngoài cửa sổ đến xuất thần.
Sững sờ nửa buổi, y lại lấy điện thoại ra gõ gõ.
Hiện giờ trong lòng y có hơi loạn, không nghĩ thông được, thế nhưng nhìn vòng bạn bè mấy lần lại càng cảm thấy không thoải mái.
Vòng bạn bè thật ra cũng không khác ngày thường là mấy, chỉ là có thêm không ít không khí Tết, bên cửa hàng Trần Khánh đang có hoạt động nhận thưởng gì đó, đăng gần mười cái quảng cáo.
Y kéo lên kéo xuống, do dự một chút, liền thoát ra tìm tên Trình Khác.
Vòng bạn bè của Trình Khác trống không, ngay cả một cái dấu ngắt câu cũng không có.
Y thở dài, thả điện thoại vào túi.
Trên đường về nhà, y mua một túi đồ ăn to, ngày mai ngồi trên xe gần một ngày, y không quen ăn những thứ ven đường.
“Ngày mai hai ta đi du lịch,” Y chuẩn bị hai bộ quần áo, lấy một cái túi nhỏ bỏ vào, “Đi rất xa, phải ngồi xe đường dài.”
Miu nhảy lên túi xách của y nằm sấp.
“Mày yên tâm, tao sẽ không bắt mày ngồi trong khoang hành lý,” Giang Dư Đoạt nói, “Tao ôm mày ngồi, có điều mày phải ngoan ngoãn chút, không là tao ném mày qua cửa sổ.”
Miu cọ cọ tay y, đi ra ngoài.
Lúc điện thoại Trần Khánh gọi tới, Trình Khác vừa mới đóng notebook lại định nằm một lúc, lúc điện thoại kêu, hắn vốn định giả vờ ngủ không nghe thấy nên không nghe, nhưng nhìn lướt qua màn hình lại thấy hai chữ Trần Khánh.
“Alo?” Hắn nghe điện thoại.
“Tôi Trần Khánh,” giọng Trần Khánh đầu kia có hơi khó chịu, “Cái nhà kia, anh còn thuê nữa không, không thì nói với tôi một tiếng, tôi đi qua trả lại tiền đặt cọc cho anh.”
“Tôi còn…” Trình Khác mãi một lúc cũng không biết phải nói thế nào, “Hay là để tháng sau… hẵng trả đi.”
“Thuê thêm một tháng đúng không?” Trần Khánh hỏi.
“Ừ.” Trình Khác nói. “Còn chưa lấy hết đồ.”
“Vậy được, tháng sau tôi lại tìm anh.” Trần Khánh nói xong cũng cúp điện thoại luôn.
Trình Khác cầm điện thoại, nửa ngày vẫn chưa lấy lại được tinh thần.
Vốn là định nhân tiện hỏi thăm tình trạng Giang Dư Đoạt, nhưng Tổng hộ pháp đến một giây cũng không chừa lại cho hắn.
Trình Khác thở dài, ném điện thoại qua một bên, ngã xuống giường.
Thôi, còn có gì để hỏi thăm nữa đâu?
Vốn là để tránh Giang Dư Đoạt vì “bảo vệ” hắn mà mất đi khống chế mới rời đi, nếu như còn hỏi thăm nữa, ngộ nhỡ làm Giang Dư Đoạt biết, không chỉ chẳng có gì tốt, có lẽ còn có thể làm Giang Dư Đoạt cảm thấy hắn kỳ quái.
Mới vừa nằm chưa được mấy phút, điện thoại di động lại kêu.
“Aiiii!” Trình Khác trở mình nhận điện thoại, “Alo?”
“Anh.” Trong ống nghe truyền đến giọng nói quen thuộc.
Trình Khác cực kỳ hối hận vì bản thân chưa nhìn rõ màn hình đã nghe điện thoại, buồn bực mấy giây rồi mới mở miệng: “Chuyện gì?”
“Anh, là thế này.” Trình Dịch nói, “Hai ngày nữa em đến đón anh về.”
“Đón anh về chỗ nào?” Trình Khác hỏi.
“Về nhà,” Trình Dịch cười, “Còn có thể về đâu?”
“Chỗ anh có thể về cũng rất nhiều,” Trình Khác nhíu mày, “Cậu có ý gì cứ nói thẳng ra đi.”
“Không có ý gì,” Trình Dịch nói, “Chỉ là đón anh về nhà, anh chẳng lẽ không về nhà ăn Tết à?”
“Ai bảo cậu đón anh về nhà?” Trình Khác hỏi.
“… Anh, anh đừng có như vậy,” Trình Dịch nói, “Em đến đón anh, anh chỉ cần về là…”
“Trình Dịch,” Trình Khác ngắt lời gã, giọng nói tỏ vẻ khó khăn của Trình Dịch làm hắn cực kỳ khó chịu: “Lúc chỉ có hai ta thì đừng tỏ vẻ như vậy được không, không mệt à?”
“Em không phải chỉ là muốn anh về nhà ăn Tết thôi à!” Giọng Trình Dịch nghe đã hơi tức giận.
“Cậu cũng đừng nói như thế, không ai muốn gọi anh về nhà ăn Tết, ba mẹ không muốn, cậu cũng không muốn,” Trình Khác nói, “Hay là cậu cứ bật loa ngoài để trước mặt ba cho ba nghe đi.”
Trình Dịch thở dài, không nói gì.
“Hay là ghi âm lại?” Trình Khác hắng giọng, nói một câu dứt khoát, “Anh, không về nhà, ăn Tết hay không ăn Tết cũng vậy, không về.”
Nói xong câu này, Trình Khác dập điện thoại, tàn nhẫn đập điện thoại lên gối.
Điện thoại di động nảy lên, trở về bên chân hắn.
“Aiiiii đệt cụ nhà mày!!!” Trình Khác lại đập điện thoại lên trên gối.
Điện thoại di động lại bật lên, lần này bật ra hơi xa, rơi vào chân bên kia, hắn cứ thế một cước đá điện thoại xuống giường.
Giang Dư Đoạt ôm con Miu, ngồi vào một bàn nằm bên cạnh cửa sau quán trà, nhìn chằm chằm người đang đi vào cửa.
Lúc La tỷ bước xuống xe, y liếc mắt qua cửa sổ đã thấy được.
Không có gì thay đổi, có da có thịt hơn chút, tóc tai cắt gọn, nhìn qua là một người phụ nữ trung niên đoan trang trầm ổn.
La tỷ sau khi vào trong,
lập tức quét mắt về phía này, nhìn thấy y xong liền mỉm cười phất tay, đi đến ngồi xuống.
“La tỷ.” Giang Dư Đoạt đứng lên.
“Ngồi đi.” La tỷ vỗ vai y, kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh y, nhìn con Miu y đang ôm trong tay, “Nuôi mèo con à?”
“Ừm,” Giang Dư Đoạt ngồi xuống, “Nhặt được.”
“Đáng yêu quá,” La tỷ cười cười, phục vụ đi tới, La tỷ gọi hai ly cà phê cùng một đĩa bánh quy, “Vẫn thích ăn bánh quy đúng không?”
“Đúng.” Giang Dư Đoạt gật đầu.
Sau khi đồ ăn được mang hết lên, La tỷ nhìn y: “Sao lại đến lúc này? Không ở cùng gia đình bạn ăn Tết à?”
La tỷ không biết tên Trần Khánh, chỉ biết y có một người bạn rất thân.
“Tôi muốn nói chuyện với chị.” Giang Dư Đoạt cầm lấy một miếng bánh quy, cắn một cái.
Ăn không ngon, hơn nữa còn mặn, có điều y vẫn luôn nói với La tỷ là y thích ăn bánh quy.
“Nói chuyện gì?” La tỷ hỏi.
Giang Dư Đoạt cắn một miếng bánh quy, không nói gì.
“Vẫn thường thấy bọn họ sao?” La tỷ nhẹ giọng.
Giang Dư Đoạt ngừng một lúc, ngước mắt nhìn cô: “Không, rất ít khi thấy.”
“Ít hơn trước đây sao?” La tỷ lại hỏi.
“Ừ.” Giang Dư Đoạt gật đầu.
La tỷ trầm mặc một lúc: “Vậy cậu có chịu đến chỗ tôi, làm một ít kiểm tra nhỏ không?”
Giang Dư Đoạt không nói gì.
“Tiểu Giang,” La tỷ nhẹ nhàng vỗ lên tay y, “Không sao, không muốn thì không đi, chúng ta có thể cứ nói chuyện thế này, cậu chọn thời gian rồi tôi đến là được.”
“Hiện giờ tôi không có vấn đề gì,” Giang Dư Đoạt nói, “Tôi cũng không cần phải kiểm tra với… đánh giá gì đó, tôi chỉ là tới trò chuyện với chị, trò chuyện bình thường thôi, tùy tiện nói gì đó.”
“Được, vậy thì trò chuyện bình thường thôi.” La tỷ nhìn y.
“Đừng dùng cách nói chuyện như bác sĩ tâm lý kia, cẩn thận chú ý chọn từ ngữ, cẩn thận chú ý phản ứng của tôi,” Giang Dư Đoạt cũng nhìn cô, “Tôi không phải bệnh nhân của chị, tôi cũng không phải bệnh nhân.”
“Được,” La tỷ cười, nhấp một ngụm cà phê, “Cậu không phải bệnh nhân.”
“Không phải,” Giang Dư Đoạt sau khi nói xong lại nhanh chóng bổ sung thêm một câu, “Hiện giờ không phải nữa.”
“Tiểu Giang, nếu như cậu hy vọng chúng ta chỉ trò chuyện như những người quen biết thông thường, vậy tôi có thể hỏi cái này được không?” La tỷ nhìn y.
“Ừm.” Giang Dư Đoạt gật đầu.
“Cậu đến tìm tôi, là muốn nói với tôi hiện giờ cậu đã khỏi rồi,” Giọng La tỷ rất dịu dàng, “hay là muốn để tôi nhìn thấy biểu hiện của cậu, sau đó nói cho cậu biết, cậu đã khỏi rồi?”
Câu này của La tỷ nghe có hơi khó hiểu, nhưng Giang Dư Đoạt vừa nghe đã hiểu, y nhìn La tỷ, không nói gì.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Thuốc Giải (Giải Dược)
- Chương 46