Chương 70: Máu

Ngọc Quân bị đè chặt vào tường không thể nhúc nhích. Cô cố động đậy hai cổ tay nhưng đổi lại là bị Lục Cảnh Thành tăng thêm lực nhiều hơn. Chút sức lực cỏn con của cô thì làm sao có thể chống cự lại được anh. Lục Cảnh Thành từ nhỏ đã được cha mình bắt đi rèn luyện nhu đạo và nhu thuật Brazil, sau này còn là người cầm đầu băng đảng kiểm soát thế lực ngầm, việc khống chế cô gái nhỏ rất là đơn giản.

Ngọc Quân cau mày, tay cô bị siết chặt quá.

“Anh lại làm sao nữa. Tự nhiên ăn nói không đầu không đuôi.”

Người đàn ông lòng lang dạ sói này dám nhẫn tâm cư xử với vợ mình như thế đấy. Nếu biết trước sẽ gặp phải tình cảnh như thế này thì có đánh thèm muốn chiếc Pagani đó đến mấy cô cũng nhất định không đến cái cuộc triển lãm đó đâu.

Lục Cảnh Thành vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát gương mặt nhỏ nhắn đang được một chút ánh sáng le lói hắt vào phòng từ ngoài ban công chiếu lên. Lục Cảnh Thành đứng ngược sáng, cả người anh như chìm vào trong bóng tối.

Ngọc Quân thở dài, có một ông chồng ghen tuông quá mức thì bảo cô phải làm sao bây giờ.

Đành sử dụng tuyệt chiêu mà thôi.

Ngọc Quân cắn môi dưới, nước mắt tích tụ ở đáy mắt rồi rơi lệ. Từng giọt nước mắt nóng bỏng chảy dài trên gương mặt cô. Ngọc Quân khẽ nức nở.

“Đau.”

Nghe thấy tiếng kêu đau của Ngọc Quân, Lục Cảnh Thành mới hốt hoảng buông tay cô ra. Anh vươn tay bật công tắc điện ở trên tường. Ánh sáng lập tức bao phủ căn phòng.

Lúc này Lục Cảnh Thành mới nhìn rõ, cả gương mặt của vợ mình đang đẫm nước mắt, trên hai cổ tay cô còn có vết đỏ do anh dùng lực quá mạnh. Ngọc Quân như chịu kí©h thí©ɧ quá lớn nên hơi thở có chút run rẩy, ấn đường nhíu chặt lại.

Lục Cảnh Thành thấy bộ dạng của cô như vậy thì trong lòng đau như cắt, vội vàng bế cô lên đi về phía giường, đặt cô ngồi lên trên đùi mình. Một tay xoa lưng cô, một tay thì vụng về lau lung tung trên gương mặt cô. Giọng anh khản đặc lại.

“Bảo bối, đừng khóc. Anh xin lỗi, anh không nên làm em đau.”

Ngọc Quân ngã vào trong vòng ôm của chồng, lúc ban đầu chỉ là cô cố tình khóc cho anh xem mà thôi, nhưng không hiểu vì sao dần dần lại biến thành khóc thật.

Cô cứ nức nở khóc òa lên trong lòng Lục Cảnh Thành như một đứa trẻ đang chịu sự oan ức.

Lục Cảnh Thành thấy cô vẫn khóc không ngừng, anh luống cuống chân tay, anh không biết phải nói gì.

Anh biết chuyện này là hoàn toàn không phải lỗi của Ngọc Quân, là do anh tự mình ghen tuông vớ vẩn. Bản năng chiếm hữu của giống đực như đang gào thét trong anh, giam cô lại, nhốt chặt cô lại bên cạnh mình. Không cho bất kỳ kẻ nào nhìn được đến một cọng tóc của cô.

Bây giờ thì vì cái tính tình của anh mà đã làm cho người phụ nữ của anh phải khóc. Anh đúng như lời của kẻ khác nói, anh là tên điên. Nhìn Ngọc Quân dần khóc không thành tiếng trong ngực mình, Lục Cảnh Thành chỉ hận không thể móc tim mình ra đưa cho cô.

Đôi mắt Lục Cảnh Thành tối lại, anh với tay lấy trong ngăn kéo tủ đầu giường một con dao bấm nhỏ, đặt vào trong bàn tay cô. Ngọc Quân còn chưa hiểu chuyện gì thì anh đã bấm nút trên thân dao, lưỡi dao sắc bén lộ ra dưới ánh đèn.

“Bảo bối, cầm cái này đâm anh đi, cứ đâm đến khi nào em hết giận thì thôi.”

Ngay lập tức Ngọc Quân ngừng khóc, cái mũi còn đỏ bừng vì vừa khóc xong. Cô ngơ ngác nhìn con dao nhọn trong tay mình, ánh mắt lóe lên vẻ khó tin.

Lục Cảnh Thành khép bàn tay cô lại, hướng mũi dao về phía l*иg ngực mình.

“Bảo bối, đừng sợ. Cứ đâm đi.”

Dứt lời anh ấn thẳng mũi dao vào ngực, máu đỏ tươi lập tức tràn ra.

Ngọc Quân hốt hoảng giằng mạnh bàn tay ra, con dao theo quán tính văng luôn xuống dưới sàn. Thấy sắc mặt của Lục Cảnh Thành dần không còn vẻ tỉnh táo, Ngọc Quân giật mình thẳng tay tát lên mặt anh.

“Bốp!”

Vừa ra tay xong thì Ngọc Quân cũng ngẩn người luôn theo. Cô vừa đánh chồng mình. Cô vội vàng áp bàn tay mình lên má Lục Cảnh Thành, giọng run rẩy.

“Em xin lỗi, chồng ơi em xin lỗi. Anh có đau lắm không?”

Ngọc Quân lại dùng tay mình chặn lại vết thương trên ngực anh, cô vừa khóc vừa vùng vẫy muốn xuống khỏi đùi anh.

“Để em xuống tầng lấy hộp thuốc cho anh. Phải nhanh chóng cầm máu.”

Mặc kệ vết thương còn đang chảy máu, Lục Cảnh Thành ghì chặt lấy cô như ôm bảo vật quý giá nhất vào trong lòng mình, đôi mắt anh khóa chặt lấy gương mặt cô.

“Không cho em đi đâu hết. Em phải vĩnh viễn ở lại bên cạnh anh.”

Thấy tâm tình của Lục Cảnh Thành bất ổn, Ngọc Quân ngoan ngoãn ngồi yên lại. Cô nhẹ nhàng tựa đầu Lục Cảnh Thành vào vai cô, bàn tay cô vuốt ve mái tóc anh.

“Em không đi. Em vĩnh viễn ở lại bên anh.”

Cô biết Lục Cảnh Thành sẽ dễ bị phát bệnh không thể kiểm soát được lý trí mỗi khi nhìn thấy máu, lúc này cô chỉ có thể tận lực an ủi anh, không để anh chịu kí©h thí©ɧ nào nữa.

Lục Cảnh Thành gục đầu vào vai vợ mình, ngửi mùi hương thơm mát quen thuộc trên cơ thể cô, anh dường như thấy mình quay lại lần đầu tiên mình gặp cô. Một cô bé con gầy gò dùng hết sức bình sinh cõng anh chạy khỏi đám cháy trong rừng.