Ngọc Quân vừa mới về đến biệt thự thì đã được quản gia thông báo Lục Cảnh Thành đã về nhà.
Ngọc Quân ngạc nhiên, không phải nói là cuối tuần này anh mới xong việc sao. Cô hỏi quản gia xem Lục Cảnh Thành đang ở đâu.
Quản gia Lê Tiến: “Cậu chủ đang ở khu nhà sau.”
Ngọc Quân đưa túi đồ cho quản gia bảo anh ta cất vào phòng để đồ cho mình, còn mình thì đi tìm Lục Cảnh Thành.
Khu nhà đằng sau là một khu chuyên dụng để rèn luyện thể lực, Lục Cảnh Thành vẫn thường xuyên tập luyện ở đây. Ở ngoài cửa có hai người đàn ông cao lớn mặc đồ đen đang đứng trước cửa. Đây là vệ sĩ riêng của Lục Cảnh Thành, đảm nhận việc bảo vệ an toàn cho anh. Trong lúc Lục Cảnh Thành luyện tập thì bọn họ sẽ đứng ở đây chờ lệnh.
Nghe thấy tiếng bước chân của Ngọc Quân, hai vệ sĩ quay đầu nhìn sang. Thấy là cô bọn họ lập tức cúi đầu chào to “mợ chủ”.
Ngọc Quân cũng mỉm cười chào lại bọn họ rồi bước vào bên tìm Lục Cảnh Thành.
Khu nhà sau này được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại, hầu như ở đây không có thiếu một dụng cụ nào cả. Ngọc Quân nhìn thấy dáng vẻ đang bơi lội của Lục Cảnh Thành ở đằng xa. Ngọc Quân không gọi anh mà chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế ngắm nhìn.
Ánh đèn từ trần nhà chiều rọi xuống mặt nước lấp lánh, cũng chiếu luôn xuống người đàn ông thân hình rắn chắc đang bơi lội đẹp. Ngọc Quân nuốt nước bọt, chống tay tựa cằm nhìn chăm chú vào Lục Cảnh Thành vừa ngoi lên khỏi mặt nước.
Ánh mắt Ngọc Quân trượt từ bờ vai rộng như Thái Bình Dương đến cơ ngực săn chắc. Từng giọt nước trong suốt chảy dài trên cơ thể anh, mắt cô cũng từ từ di chuyển xuống dưới. Giọt nước chảy qua cơ bụng căng cứng của anh, da thịt rám nắng, từng múi bụng cân xứng xinh đẹp, nhìn căng tràn sức lực.
Giọt nước tiếp tục lăn xuống phía dưới nữa, ánh mắt Ngọc Quân cũng tiếp tục trượt xuống theo. Nhưng đến chỗ này thì lại bị mặt nước chặn lại không thể thấy được cảnh Ngọc Quân tưởng tượng trong đầu là con quái vật khổng lồ được bao bọc trong cái quần bơi hình tam giác.
Lục Cảnh Thành vừa hoàn thành vài vòng bơi xong, định lên trên bờ nghỉ ngơi thì bắt gặp cảnh tượng trước mắt. Cô vợ nhỏ của anh đang dùng ánh mắt mê đắm nhìn chằm chằm vào cơ thể anh.
Lục Cảnh Thành gọi cô.
“Có đẹp không?”
Ngọc Quân si mê trả lời.
“Đẹp.”
Anh hỏi tiếp.
“Có muốn sờ không?”
“Muốn.”
Lục Cảnh Thành từ từ dụ dỗ Ngọc Quân.
“Lại đây.”
Ngọc Quân vô thức làm theo ý anh, cô nhấc chân bước lại gần ngồi xuống trước mặt anh. Lục Cảnh Thành thấy cô như thế thì nhẹ nhàng cười, đôi mắt đen nhìn như muốn hút hồn người khác. Nhìn anh lúc này giống hệt như một chàng tiên cá đang phô bày sức quyến rũ của mình, muốn dụ dỗ người ta chìm đắm vào biển sâu.
Chàng tiên cá hư hỏng hơi dùng lực một chút đã kéo người phụ nữ đang mất hồn vào trong nước. Ngọc Quân chỉ thấy đột nhiên nước bao phủ toàn thân thì mới giật mình hoảng hốt.
Nước lập tức thấm ướt toàn bộ chiếc váy liền thân làm cho nó dính sát vào người cô lộ ra thân hình xinh đẹp uyển chuyển. Cánh tay trắng như ngó sen của Ngọc Quân choàng lên bờ vai trần của Lục Cảnh Thành cố gắng để bản thân không bị chìm xuống.
Đôi mắt đen của Lục Cảnh Thành tối xuống, bàn tay to rộng của anh đỡ lấy bờ mông Ngọc Quân, để cho hai chân của cô vòng qua eo anh.
Ngọc Quân tức tối, rõ ràng là cô đang thưởng thức cảnh đẹp ý vui mà lại bị anh kéo xuống nước. Ngọc Quân cố ý cắn vào cằm của anh cho bõ tức, thấy vẫn còn chưa hả giận cô đập tay vào vai vài cái.
Cô bực tức quát anh.
“Ai cho anh kéo em xuống nước hả? Ướt hết váy của em rồi đây này.”
Lục Cảnh Thành để cho cô đánh anh cho nguôi giận, đến lúc Ngọc Quân bị đau rụt tay lại thì anh mới xông đến chặn cái miệng đang cằn nhằn của cô lại. Đôi môi mỏng của anh bao trùm lấy đôi môi đỏ mọng của cô, lưỡi quấn quýt với nhau trao đổi từng ngụm không khí. Đến lúc Ngọc Quân bị hôn đến mức sắp không thở nổi thì anh mới buông tha cho cô.
Ngọc Quân tựa cằm vào vai anh thở hổn hển. Cô cảm giác như khóa kéo sau lưng của mình như bị anh kéo ra rồi chiếc váy bị tuột ra khỏi cơ thể mình. Ngọc Quân vội vàng đẩy anh ra, một tay giữ chặt trước ngực ngăn không cho cái váy bị tuột ra.
Ngọc Quân: “Anh đừng có mà làm bậy bạ. Anh vừa mới về đến nhà, anh không đói hả?”
Lục Cảnh Thành gật đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào da thịt thơm mát dưới lấp ló dưới làn nước. Chắc hẳn Ngọc Quân không biết rằng dáng vẻ của mình bây giờ hấp dẫn đến mức nào. Mái tóc đen dài được vấn gọn sau gáy đã bung ra, một vài lọn tóc rơi lên bờ vai trần. Chiếc váy bị anh cởi ra một nửa bị cô giữ lại trước ngực, tay cô cũng đè ép lên trên vòng một no đủ. Vì hôm nay mặc váy dạ tiệc nên cô cố ý mặc một chiếc bra nâng ngực, bây giờ mắt Lục Cảnh Thành đang dính chặt vào khe ngực sâu hun hút.
Ngọc Quân vội vàng nói tiếp để mong đánh lạc hướng người đàn ông sắp biến thành sói đói này.
“Vậy chúng ta mau đi ăn thôi.”
Lục Cảnh Thành nghiêm túc đáp lời cô.
“Anh chuẩn bị ăn đây.”
Nói rồi mặc kệ sự phản kháng yếu ớt của Ngọc Quân anh nhanh chóng khiến cho cô bị lột sạch sành sanh. Sau đó Lục Cảnh Thành ung dung thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn của mình