Trần Khải Trung không hài lòng, cô vợ nhỏ của anh luôn luôn bày đủ trò nghịch ngợm. Giờ còn mạo danh em gái mình đứng đây đùa giỡn với kẻ khác. Vợ của Trần Khải Trung anh làm sao có thể lẫn lộn với người khác được.
Đồng Ngọc Trâm thấy vẻ mặt của chồng mình, còn cố tình hỏi lại anh.
“Đó là lỗi của em sao?”
Trần Khải Trung thành thực lắc đầu. Tuyệt đối không phải là lỗi của vợ anh.
“Không phải.”
Tô Đào và Trương Ngọc Quỳnh ngơ ngác nhìn ngó nhau, cô ta vừa nói là bọn họ nhận lầm người. Điều này có nghĩa là sao, người trước mặt này không phải là con nhỏ Đồng Bảo Trâm.
Nhưng rõ ràng là con nhỏ quê mùa cùng lớp với bọn họ mà?
Đồng Ngọc Trâm chẳng buồn giải thích với bọn họ, cô chỉ thản nhiên thả ra một câu.
“Tôi đây sắp bị nhà họ Tô phong sát rồi thì làm sao xứng làm bạn bè với hai vị tiểu thư đây.”
Mẹ Tô cuống quýt lắc đầu. Đứa con gái ngu ngốc của bà thật sự đã gây ra họa lớn tày trời rồi.
Mẹ Tô: “Không không, là chúng nó không xứng mới đúng.”
Bà ta lại véo Tô Đào một cái nữa ra hiệu. Tô Đào cắn răng cúi đầu xuống xin lỗi lần nữa.
Tô Đào: “Tôi xin lỗi, chúng tôi có mắt không tròng đắc tội với phu nhân. Mong phu nhân rộng lòng lượng thứ.”
Trương Ngọc Quỳnh vội vàng phụ họa theo.
“Xin phu nhân thứ tội, chúng tôi nhận lầm phu nhân với người khác nên mới sơ ý nói những điều không đúng. Tôi thành thật xin lỗi phu nhân.”
Có đánh chết bọn họ cũng không thể tưởng tượng ra được con nhỏ Đồng Bảo Trâm lại có khuôn mặt giống hệt với con dâu thủ tướng. Đến giờ bọn họ vẫn còn đang không hiểu nổi, rốt cuộc Đồng Bảo Trâm nghèo hèn có mối liên quan gì đến nhà thủ tướng.
Nếu bọn họ biết được thì không đời nào bọn họ dám động đến.
Ngọc Quân đứng ở một bên từ nãy đến giờ nghe đến đây thì bèn kêu lên một tiếng ngạc nhiên.
“Ồ, hóa ra là nhận nhầm người, thế mà lúc nãy bộ dáng của hai người nhìn như sắp ăn thịt người khác đến nơi. Vậy là với người bình thường thì chắc đã không sống yên rồi.”
Ngọc Quân còn cố ý chặc lưỡi hai lần rồi mới nói tiếp.
“Quyền lực của Tô thị trưởng đúng là không lường được mà.”
Mẹ Tô tái mặt, nói như vậy không khác gì đang bảo là nhà họ Tô ỷ vào quyền thế mà lộng hành. Vì sự xuất hiện đột ngột của Trần Khải Trung nên rất đông người đã đổ dồn ánh mắt vào chỗ này.
Bà ta gượng cười làm hòa, muốn xoa dịu bầu không khí.
“Lục thiếu phu nhân cứ nói đùa. Đây là chuyện va chạm nho nhỏ làm sao lại nói quá lên thành chuyện quyền lực được.”
Ở đây có biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm đánh giá, lần này thật sự nhà bọn họ đã đánh mất hết mặt mũi.
“Theo tôi thấy đây không phải là chuyện va chạm nho nhỏ đâu. Từ cử chỉ hùng hổ của Tô tiểu thư cũng biết là không phải lần đầu đe dọa người khác.”
Ngọc Quân quay lại thì thấy người vừa nói là mẹ Lục, cô ngoan ngoãn không nói gì nữa tiến lại phía mẹ Lục nhỏ giọng kêu “mẹ” một tiếng. Mẹ Lục ung dung nhìn con dâu của mình, Ngọc Quân rụt rè cười khan một tiếng lấy lòng. Tuy vừa rồi cô cũng không nói gì quá đáng nhưng không hiểu sao khi nhìn vào ánh mắt của mẹ Lục cô lại cảm thấy hơi chột dạ.
Mẹ Lục thấy bộ dáng của con dâu mình mà tức cười, cô con dâu này của bà cũng ngốc thật ấy. Mẹ Tô còn muốn thanh minh gì đó nữa nhưng mẹ Lục không để ý đến bà ta mà quay sang bảo bà Mai.
“Giờ cũng muộn, hai mẹ con tôi cũng phải về.”
Bà Mai gật đầu, nói với mẹ Lục.
“Được.”
Bà Mai áy này nhìn Ngọc Quân.
“Thật có lỗi quá, đã khiến cháu vướng vào rắc rối không đáng có.”
Ngọc Quân vội vàng khách sáo trả lời bà.
“Không sao ạ.”
Ngọc Quân chào Đồng Ngọc Trâm một tiếng, cô còn chỉ chỉ vào điện thoại, ý bảo liên lạc lại sau. Cô ấy cũng mỉm cười chào lại Ngọc Trâm.
Hai mẹ con lần lượt đi trước, mọi chuyện phía sau cũng không còn gì liên quan đến cô. Hơn nữa chuyện này cũng chỉ là mâu thuẫn nhỏ, làm lớn chuyện thì cũng không có lợi cho phía bên nhà Ngọc Trâm.
Nhưng mà, cũng chưa chắc.
Kiếp trước, Tô Vinh thuận lợi thăng chức lên chức phó bộ trưởng, Tô thị chính thức bước chân vào vòng tròn thượng lưu ở thủ đô. Tô Đào cũng càng được nước mà vênh váo trước mặt Ngọc Quân. Phải đến khi Tô Vinh tranh cử lên chức bộ trưởng thì mới bị đối thủ chính trị phanh phui ra chuyện ông ta nhận hối lộ và tham nhũng từ ngày còn làm thị trưởng thì ông ta mới rớt đài.
Còn kiếp này, Tô Đào đắc tội với Ngọc Trâm, dựa vào thái độ bao che hết mực của Trần Khải Trung thì có vẻ chuyện này sẽ bị lôi ra ngoài ánh sáng sớm hơn cho xem.
Trương Ngọc Quỳnh nhìn theo bóng dáng của hai mẹ con Ngọc Quân cắn chặt răng, trong mắt loé lên sự không cam lòng. Cô ta cố tình tiếp cận với Lục Cảnh Hy bao nhiêu lần mà không được, về phía của mẹ Lục thì bà ta cũng chẳng bao giờ cho cô ta một cái nhìn thiện cảm. Cô ta cứ nghĩ là Trương Ngọc Quân gả vào nhà họ Lục sẽ bị mẹ chồng ghét bỏ, không ngờ rằng hôm nay bà ta lại đưa nó đến nơi này.
Tại sao cuộc đời của cô ta thì liên tiếp vấp phải khó khăn còn con nhỏ kia lại càng ngày càng thuận lợi?
Ngọc Quân theo mẹ Lục ra bên ngoài bàn để quẹt thẻ trả tiền và nhận vật phẩm vừa mới đấu giá. Cô đưa hai cái túi nhỏ đựng đồ cho mẹ Lục, ngượng ngùng bảo bà.
“Mẹ ơi, đây là quà con muốn tặng cho mẹ và cha. Mẹ nhận giúp con nha.”
Mẹ Lục cũng rất sảng khoái cầm lấy, bà đưa lại cho Ngọc Quân một cái túi khác. Trong cái túi đó là một cái dây chuyền kim cương, cũng là thứ mà mẹ Lục đấu giá được.
Mẹ Lục: “Quà cho con.”
Nếu con dâu bà đã sẵn lòng sửa đổi thì bà cũng không cần hà khắc làm gì. Ngọc Quân thấy giọng điệu của mẹ Lục thay đổi thì vui mừng nhận lấy bằng hai tay, luôn miệng cảm ơn.
Cô mạnh dạn lại gần mẹ Lục gả đầu làm nũng với bà. Có mẹ chồng như bà, cô cũng thật là có phúc.