Mẹ Trương không thể tin nổi nhìn đứa con gái trước mặt. Trong tiềm thức của bà ta, đứa con gái này là người yếu đuối, bảo gì nghe đấy, luôn luôn cúi đầu đi đằng sau.
Chưa bao giờ dám cãi lại ý bà.
Vậy mà bây giờ nó lại công khai chống đối lại cả nhà. Nó còn muốn đem chị gái nó gả cho người khác để đổi lấy tiền bạc.
Tại sao đột nhiên nó lại thay đổi?
Trương Ngọc Quỳnh vừa khóc xong, vẫn còn nghẹn ngào nhìn Ngọc Quân chất vấn.
“Rốt cuộc là chị đã làm gì có lỗi với em? Em muốn đứng nhìn chị đâm đầu vào chỗ chết sao?”
Ngọc Quân nhìn người vừa thốt ra cái câu nói nghe như đúng tình hợp lý lắm. Cô ta còn dám mở mồm ra hỏi cô, sự chán ghét trong mắt cô lóe lên không thèm che dấu.
Cô không nặng không nhẹ gõ ngón tay từng nhịp xuống thành ghế, lên tiếng.
“Chị thật sự không biết chị làm gì có lỗi với tôi hay sao?”
Trương Ngọc Quỳnh chột dạ, chẳng lẽ nó đã biết hết mọi chuyện hay sao. Chuyện mẹ ruột cô ta tráo con, cô ta cố ý tìm cách phá hoại danh dự của nó.
Không, không thể nào.
Nếu nó đã biết thì sao không nói ra. Nó chỉ cố tình đe dọa cô ta mà thôi.
Cô ta hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, làm cho giọng mình trở nên kiên định hơn.
“Chị xin thề trước nay không bao giờ làm gì có lỗi với em.”
Mẹ Trương cũng chịu hết nổi, bà lạnh giọng.
“Cuối cùng thì mày muốn gì, tại sao lại cứ nhắm vào chị mày. Chị gái mày thì có thể làm gì có lỗi với mày được.”
Ngọc Quân nhìn người mà mình gọi là mẹ, vị phu nhân cao quý trang điểm tỉ mỉ lúc này đang vỗ về cho con gái nuôi đang khóc.
Thật là một hình ảnh mẹ hiền con thảo.
Ông nội Trương cũng khó chịu. Ông không quan trọng vấn đề mâu thuẫn nhỏ nhoi trong nhà. Việc cấp thiết bây giờ chính là tìm cách cứu vãn hợp đồng của Trương thị.
Ông nội Trương nện cái gậy chống xuống sàn.
“Đủ rồi, mặc kệ mấy đứa muốn cãi cọ gây sự gì với nhau cũng được. Không thể hủy hoại danh dự nhà ta được.”
Mẹ Trương cũng dữ tợn nhìn cô.
“Đúng vậy, Ngọc Quỳnh chính là người nhà tao. Mày không muốn thì cút đi.”
Bà ta càng đay nghiến cô nhiều hơn.
“Đúng là một đứa con gái vô giáo dục.”
“Cũng không tự nhìn lại bản thân có cái gì có thể so sánh được với chị gái mày.”
Ngọc Quân đau đớn trong lòng, dù biết là trong lòng mẹ cô chẳng là gì, nhưng cô vẫn không kìm lại được.
Cổ họng cô khô khốc, như có cái gì đó đang bị nghẹn lại khiến cô cảm thấy khó thở.
Cô tưởng rằng trái tim của mình đã tê dại, nhưng khi nghe những lời này vẫn như có một bàn tay đang cấu xé trái tim cô.
Cô bỗng hận bản thân mình còn quá yếu đuối, đứng trước mặt những kẻ được gọi là người thân là lại vẫn thấy tổn thương.
Cô nhìn bà, cố giữ giọng mình bình tĩnh.
“Đúng vậy. Trương Ngọc Quỳnh là cô cả nhà họ Trương, là con gái ruột của Trương Quốc Viễn và Bùi Ngọc Hoa. Còn Trương Ngọc Quân thì không phải.”
“Chị ta mới là người nhà họ Trương.”
“Trương Ngọc Quân thì không phải.”
Ngọc Quân càng nói càng bình tĩnh đến lạ.
“Từ khi sinh ra chị ta đã là bảo bối trong lòng cha mẹ, là công chúa nhỏ của nhà họ Trương. Còn tôi thì là một đứa con gái không có ích gì cả, giá trị duy nhất của tôi là để làm người hầu cho nhà đó.”
“Một đứa bé sinh ra để làm người hầu ti tiện thì mẹ nghĩ tôi có thể có nhận được giáo dục gì đây?”