“Vậy thì đúng thật là khó khăn.”
Ngọc Quân đồng cảm với cha Trương. Cô nghiêng đầu suy nghĩ, ra chiều cũng không biết phải làm thế nào.
“Con cũng không có cách gì cả.”
Thấy được Ngọc Quân đã xuôi lòng, mẹ Trương thúc giục cô.
“Con tất nhiên là có cách. Con chỉ cần về bảo với Lục Cảnh Thành là tiếp tục hợp tác với nhà ta là được. Nó thương con như thế chắc chắn là ngay lập tức đồng ý.”
“Nhưng không phải cha vừa mới nói là chính anh ấy nói sẽ không gia hạn thêm sao? Hợp đồng đó được ký vào khoảng thời gian con thực hiện hôn ước.
Tại sao đột nhiên anh ấy nói hủy là hủy, Trương thị làm sai hợp đồng sao?”
Cha Trương nghẹn lời.
Không nói thì cô cũng biết.
Là đám người không biết tốt xấu này thừa cơ đυ.c nước béo cò, ngấm ngầm rút ruột công trình. Lục thị hợp tác với nhà bọn họ, đã đưa ra bản hợp đồng mà lợi nhuận thu về chỉ mang tính tượng trưng cho có.
Phần lớn đều vào túi của bọn họ, nhưng bọn họ còn tráo trở cảm thấy chưa đủ, liên tục báo giá nguyên vật liệu tăng cao rồi lén đổi chất lượng sản phẩm.
Lục Cảnh Thành nín nhịn đến giờ này chưa xử bọn họ là đã quá nhân nhượng rồi.
Mẹ Trương bình thường không tham gia vào việc nội bộ, bà chỉ cảm thấy việc Lục thị đơn phương muốn kết thúc hợp đồng chắc chắn là do lỗi từ phía Lục thị.
Nhà bọn họ tuyệt đối không có lỗi.
Mẹ Trương gắt gỏng, nghiến răng nghiến lợi.
“Còn sao với trăng gì nữa. Hắn ta là một tên điên, tên điên không biết nói lý. Còn không thương lượng gì hết mà đã muốn hủy, chúng ta phải kiện nó đến cũng mới được.
Không thể để nhà chúng ta cứ chịu thiệt thòi mãi.”
Bà là mẹ vợ hắn nhưng hắn ta cũng chẳng thèm nể nang gì, đúng là một tên điên không biết phép tắc.
Đợi con gái Ngọc Quỳnh của bà gả cho Lục Cảnh Hi, nhất định bà sẽ chống mắt lên nhìn tên điên đó bị đá xuống dưới đài.
Ngọc Quân nghe mẹ Trương mắng chửi chồng mình, ánh mắt cô đột nhiên thay đổi, cô lạnh giọng.
“Tên điên? Mẹ nói ai là tên điên?”
Mẹ Trương: “Tất nhiên là Lục….”
Trương Ngọc Quỳnh: “Mẹ!”
Cha Trương: “Bà câm mồm!”
Thấy ánh mắt của Ngọc Quân ngày càng lạnh lùng, khí chất phát ra trên người cô cũng lạnh giá theo, Trương Ngọc Quỳnh và cha Trương cuống lên quát mẹ Trương.
Mẹ Trương không cam lòng.
Bà ta nói không đúng sao.
Lục Cảnh Thành là ông trùm đứng đầu cả nước, dưới tay hắn ta Lục thị phát triển vượt bậc. Hắn ta vừa có tiền vừa có quyền lại còn có bề ngoài tuấn tú.
Đó chỉ là tập đoàn Lục thị ở ngoài sáng, còn bên trong tối, hắn ta là một kẻ khát máu cầm đầu băng đảng kiểm soát phần lớn thế giới ngầm.
Làm gì có ai dám chống đối lại hắn
Nếu hắn ta không phải là một tên điên mắc chứng không kiểm soát được tâm trí, dễ dàng hành động điên cuồng đột ngột vì một vấn đề nhỏ thì làm sao lại không có một cô gái tử tế nào dám gả cho hắn.
Cũng may người gả cho tên điên đó là con bé Ngọc Quân này chứ không phải là con gái yêu Ngọc Quỳnh.
Từ bé đến lớn, bà nuôi nấng cưng chiều Ngọc Quỳnh trong lòng bàn tay. Nó là máu thịt trên đầu quả tim của bà ta, sao có thể tùy tiện để cho tên điên Lục Cảnh Thành chà đạp được.
Bà dõi mắt khắp cả nước, cũng chẳng có nhà ai có thể sánh ngang được với Lục thị.
Nhưng cũng may mắn là nhà họ Lục còn một đứa con thứ hai là Lục Cảnh Hi. Người này khác hẳn với tên anh trai điên của mình.
Tuy rằng không tham gia vào giới kinh doanh mà lại chạy đi làm minh tinh, nhưng không sao. Chỉ cần con gái bà Ngọc Quỳnh lấy được Lục Cảnh Hi, chắc chắn có thể khuyên bảo anh ta quay lại tranh giành quyền thừa kế.
Trước đó bà muốn đổi người thực hiện hôn ước từ Lục Cảnh Thành sang Lục Cảnh Hi nhưng nhà họ Lục kiên quyết không chấp nhận.
Mẹ Lục Cảnh Thành thản nhiên đáp.
Một là tiếp tục hôn ước, hai là hủy bỏ.
Ông nội Trương làm sao cam lòng từ bỏ, tất nhiên là sẽ tiếp tục thực hiện hôn ước.
Cũng may trời cao thương xót hai mẹ con bà, người gả cho tên điên kia là con bé Ngọc Quân. Ngọc Quỳnh vẫn còn cơ hội để gả cho Lục Cảnh Hi.
Giờ con bé đang tiến vào giới giải trí, việc tiếp cận Lục Cảnh Hi và làm cho anh ta yêu con bé là điều hiển nhiên.
Dù sao đó cũng chính là đứa con gái mà bà ta đích thân bồi dưỡng.